C9: Mục Đích Thật Sự_Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của một người phản bội sẽ có cảm giác gì ? .... Anh ấy đã phải trải qua nhiều sự việc ở độ tuổi 20,chỉ là một con người bình thường,anh vốn chỉ muốn sống cùng gia đình ,nhưng...."hạnh phúc " ấy đã biến mất Jyamato...và Izusu Daichi đã cướp nó khỏi anh...nỗi hận thù lấn át lý trí,anh ta đã sa ngã...bất chấp tất cả để hồi sinh gia đình, nhưng cũng chính tay anh lại vô tình phá hủy nó....
" Tycoon,hãy tin vào thế giới mọi người đều hạnh phúc "

Xin lỗi,nhưng anh không xứng có được hạnh phúc này...cho dù chị anh,gia đình đã trở lại....nhưng anh thì không....

Khi Ace đã bị bắt giữ ,anh đã trở lại một lần nữa...và...cơ hội đó cũng đến...anh đã cùng Ace và mọi người đánh bại trùm cuối....nhưng không ....tất cả đã không xảy ra theo dự định ....

Thế Giới Mới[ chap 1] ,anh đã được hồi sinh... Nhưng ID Core lại biến mất một cách kì lạ....có lẽ do ác ma trong chính anh ấy...
" Dark Tycoon "

. Thế giới thật sự mà ác ma anh nhắm đến là một thế giới hòa bình...nhưng đó là bất chấp tất cả,thậm chí hi sinh mạng sống để đạt được tham vọng đó....Nhưng cái giá đó là gì ?Những người mà "anh" đã gián tiếp giết khi hồi sinh lại sẽ làm gì ? Tất nhiên là trả thù anh rồi

" Muốn bản thân được hạnh phúc, hi sinh người khác là chuyện bình thường mà,phải không? "
Dapan đã từng nói như vậy ở Thế giới hỗn loạn do anh tạo ra, thật sự làm anh suy nghĩ lại rất nhiều
" Chỉ cần gia đình tôi hồi sinh trở lại...Còn những việc khác ,tôi không quan tâm..."

Khi đó....Anh đã bất lực và do dự như thế nào để nói ra câu nói đó...
" Tôi cũng tin vào Ngài Ace...và anh,Keiwa - sama!"

Khi thấy người trước mắt thay đổi và Ace kế nhiệm sức mạnh còn lại để hoàn toàn kiểm soát sức mạnh lớn này,tóc anh ấy đã trắng, đôi mắt xanh biếc như khi Tsumuri trở thành Nữ Thần không hoàn chỉnh. Anh đã sợ....sợ Ace không còn là chính mình nữa
" Ace?..."

Một ánh sáng xanh lá xuất phát ở trán anh,và thế giới tiếp theo đã mở ra ngay sau đó,và sau nhiều thế giới tiếp theo....Anh đã tồn tại như một người "qua đường "mặc kệ lý trí vẫn đang muốn anh trở về với tư cách là một Kamen rider....

Đến cuối cùng.... Anh vẫn không thể thoát được sự sắp đặt, liệu ở thế giới mới này...chị anh và mọi người sẽ an toàn chứ ?

Anh tỉnh dậy sau một giấc mơ dài...Nước mắt đã lăn trên má khi nào không hay....Và...anh cảm nhận được có người đang mở cửa...
-----------------------------------------------

Cánh cửa mở ra...anh tỉnh dậy....Có người bước vào
"....Ai?"

Ace nhẹ nhàng bước đến,nhưng...đâu biết được tâm trạng đang rất rối loạn của Keiwa đâu. ...
" Là tôi...Ace, người hôm qua đã đến thăm anh "

Ace ? Làm sao anh ấy có thể vào căn phòng này? Không phải chỉ có một người giữ chìa khóa đó sao...Ai đã cho anh ấy chìa khóa? Liệu Ace sẽ nhớ lại anh...hay sẽ coi như là người xa lạ?
" Sao anh vào được đây..."

" Có người đã đánh rơi....tôi chỉ thuận tay lấy đi thôi,ai ngờ đó là chìa khóa của căn phòng này"

"....."

- Anh đừng lừa tôi, anh...đã xin cô ấy đúng chứ ?

" Ôi bị phát hiện mất rồi...nhưng tôi muốn đem cái này cho anh"

- Tránh xa tôi ra....tôi không muốn-

" Đừng cố làm trái lời tôi"

Tay Ace vương đến muốn tháo mảnh vải đen trên mặt Keiwa, chỉ là không ngờ anh lại lùi xa ra hơn nữa
" Có vẻ như họ không đưa đồ ăn và không ai dọn dẹp nên căn phòng này có lẽ đã trở nên đáng sợ"

- ...Tôi đã quá quen rồi....
Ace tìm thấy hai cái ghế và một cái bàn khá nhỏ,có lẽ là đã chuyển đến vào sáng nay

"Ăn đi, tôi nghĩ anh đã bị bỏ đói lâu rồi"

Buồn cười....anh còn biết "đói" là gì đâu chứ...Việc bị trừng phạt từ ngày này sang ngày khác khiến anh quên mất....mình từng là một con người...cảm xúc mà anh biết hiện tại là đau thừa sống thiếu chết.....hoặc đau đến chết đi sống lại....

Nhân lúc anh không để ý...Ace kéo mảnh vải trên mắt anh xuống, lộ ra một đôi mắt màu xanh lá kì lạ

" Anh là..."
Ace nhìn anh một lúc ,vô tình nói ra một tên... "Tycoon"

Keiwa dường như đông cứng cả người....làm sao anh có thể nhớ lại ...
- Anh....nói gì vậy?....Tycoon... Là ai?
Anh chỉ mong Ace đừng nhớ ra anh...ít nhất thì anh vẫn chưa muốn trở lại cùng với họ...
"Không có gì....Tôi là Ukiyo Ace, rất vui được gặp anh"
- ....Tôi....không có tên....

Có...nhưng tôi không muốn kéo anh vào rắc rối nữa
- Tôi muốn ăn...không phiền...

" Không sao hết,đó là mục đích tôi đến đây"

-...Cảm ơn anh....Ace

Keiwa nở một nụ cười trong vô thức,Ace cảm thấy được có một chút ánh sáng tồn tại trong người anh ấy...Và trong khoảng 5 giây đó...Ace đã nghĩ anh đã thấy một người khác giống hệt Keiwa....chỉ khác người này có lẽ 'hạnh phúc ' hơn với anh ta ở thời điểm hiện tại,bên tay còn cầm một thứ gì đó...hm...giống một Buckle anh đã từng thấy trước đây...nhưng không nhớ rõ nó tên gì...và ai đang sở hữu nó...
| Ace....hãy quên tôi đi.... Tôi không muốn anh nhớ đến con người tồi tệ này đâu...Geats ... •|

" Đẹp quá...."

- Sao vậy?

" Anh giống như một cánh hoa anh đào đang rơi xuống vậy....Trông nó thật tuyệt "

- Tôi chưa từng ngắm hoa anh đào rơi....nó ra sao ?

" Một ngày nào đó...Nhất định ,anh sẽ xem được chúng "

-....Không thể đâu....

" Lý do?"
- Tôi...không thể nhìn thấy ánh sáng

" Do đôi mắt khác biệt đó ?"

Keiwa nhìn anh như một câu trả lời, hắn chán nản...tay vươn đến mì hộp Ace để bên cạnh
- Có thể không....ánh sáng....

" Chỉ cần có niềm tin....May mắn nhất định sẽ đến "
.....Hắn ngạc nhiên, suy nghĩ đó thành công đưa Keiwa vào trầm tư...
- Lại nữa....tôi có nên tin tưởng anh không....-

-----------------------------------------------
Desire Grand Prix | Neon,Micchi,Kyuun,Ziin,Mistume,Tsumuri, Win,Ace,Usa|

"Không biết Ace đã đi đâu mà cô gọi thằng bé nó không nghe máy"| Mistume nói

' Chắc là ngài Ace bận việc gì đó gấp nên chưa kịp thông báo với mọi người thôi ' Ziin

- Chào buổi sáng mọi người

" Ace, con đã đi đâu vậy?"

- Mẹ...con chỉ đi thăm một người bạn thôi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng "

" Ôi trời ạ anh không sao là tốt rồi " Neon thở phào nhẹ nhàng

- Hôm nay nơi này có vẻ đông nhỉ

" Tất nhiên rồi ,hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người có rất nhiều thời gian " Tsumuri bổ sung lời nói

" Ngài Ace...phiền anh trả cho em chìa khóa phòng 041" Usa cất máy chơi game sang một bên, à thì...do hôm qua cô đi gặp bạn nên vô tình nhớ ra nó đã bị đánh cắp,và cô thừa sức đoán ra từ lâu nhưng vì sợ người bạn kia giận cô nên đành giấu đi=)))

Neon bất ngờ , hmmm...cô khá ngạc nhiên khi Ace đã làm điều này,trong khi anh ấy hoàn toàn dễ dàng thay đổi đồ vật theo ý muốn =)

" Chìa khóa? Anh lấy nó làm gì ?" Michinaga lúc này mới lên tiếng, do anh lười nói=))))

- Chà....chuyện này tôi không thể nói được

Usa cầm rồi máy rồi gõ ra dòng gì đó,rồi đưa cho Ace

_ cựu Kamen rider _
Tuổi :24
Chiều cao 1m80
Nghề nghiệp :
Có người chị gái tên Sakurai Sara,cựu Kamen rider Habuki
Tình trạng : Đã chết
-+++--++++----++++-------+++------------+++----

" Anh thấy gì rồi phải không? "

- Thông tin sao lại bị xóa mất vài thứ quan trọng rồi ?

" Đúng thật là thông tin của người này quá ít....Chúng ta không biết được thân phận của anh ta"Win nói,sau đó anh rời khỏi căn phòng

" Chờ đã...Sara san!...Em biết chị ấy!"_Neon

Usa ngạc nhiên

- Được ,vậy tôi sẽ tìm Habuki
" Em đi nữa "

" Neon,anh nghĩ em để Geats làm việc này đi"_Kyuun said=))

" Vâng..." Neon ỉu xìu=(

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Keiwa một lần nữa mở mắt,cậu có cảm giác...mình sắp rơi vào nguy hiểm....

" Yo! Chỉ nửa ngày không gặp ngươi ,trông ngươi có vẻ vui hơn nhỉ ?"

Giọng nói lạnh giá làm không khí trở nên u ám hơn đi,đó cũng chính là người mà anh thù hận ... và sợ hãi ....

- Tycoon....

"Chà...để tôi đoán thử nhé....Có người đã vào đây,đúng chứ ?"

- Chuyện đó không cần ngươi quan tâm

"Geats. Hắn ta lại thao túng ngươi rồi "

Làm sao hắn biết được ,khi nãy rõ ràng anh không cảm nhận được sự hiện tại của hắn mà...

- Làm sao ngươi biết là Ace? Ngươi định làm gì anh ấy!!!

" Ồ...hóa ra ngươi còn nắm tay ký ức với hắn ta rồi...thì ta có nên..xóa bỏ cái tên cản trở đó khỏi cuộc sống của ngươi không?"

"Sakurai Keiwa... Ngươi nên nhớ rằng mình đang ở đâu đi..." Hắn dừng lại ,tay cấm lấy con dao găm từ trong túi áo rồi rạch lên MẮT của anh...." Không bao giờ để ngươi tự do thêm một lần nào nữa "

Máu chảy ra tung tỏe khắp sàn,nhưng trên mặt lại không có vết thương nào... Hắn lợi hại đến như vậy ư....Tuy nhiên, cảm giác đau đớn đó...thì không bao giờ thay đổi...

-a....ARH!!!!!!!!!!!!!

Từng giọt máu rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo,vô tình nhuộm đổ một vùng của căn phòng, và...anh đang khóc....

TUYỆT VỌNG,SỢ HÃI ,BẤT LỰC,NỖI ĐAU

"Ngươi nên tháo lớp mặt nạ gian dối xuống rồi. Đừng nghĩ Ace sẽ không biết bộ dạng thảm hại này của ngươi!"

Tycoon dùng lực mạnh bóp cổ Keiwa, hơi thở bình thường vốn đã khó khăn rồi,nay lại còn .....

" Ngươi là một con người lỗi thời ,một kẻ thất bại như ngươi đáng lẽ không nên được tồn tại" Tycoon dồn ép anh vào bức tường, cơn đau lập tức ập đến vào cơ thể Keiwa, tuy nhiên thì hắn vẫn nói tiếp

" Cái gì mà mơ tưởng thế giới hòa bình, luôn đổ lỗi cho người khác, căm ghét Nữ Thần thì tại sao lại bất chấp cùng kẻ thù tạo ra Nữ Thần, chưa kể ngươi suýt nữa gián tiếp giết Tsumuri....Tạo ra một thế giới mà những người đã chết đều hồi sinh, rồi chẳng phải chính ngươi đã làm mất gia đình một lần nữa sao?"

Tycoon nắm lấy áo của Keiwa, hắn rất tức giận với anh...Nhưng không ngờ lại tạo ra một ác ma như hắn....tất cả những điểu đó đã tạo ra hắn...Một ác ma đầy tham vọng
" Này! Trả lời ta!!!!"
Anh ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của hắn, sự im lặng đã bao trùm không khí,cho đến khi...Hắn nghe được một giọng nói của ai đó

| Ngươi đừng hòng thao túng TA|

Một luồn ánh sáng xanh xuất hiện, hắn cùng Keiwa xuất hiện tại một không gian tách biệt với hiện tại ,người kia giống hệt Keiwa, khi nãy anh trong trạng thái mệt mỏi lại đứng lên một cách dễ dàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

| Tycoon|

" Cái gì .... Sao có thể ...."

| Ta cảm ơn vì ngươi đã giữ được cái mạng tàn này của ta, nhưng ta không bao giờ chấp nhận ở lại đây |

" Đừng đùa với ta!!! ". Tycoon hét lên chống trả Keiwa

| Ngươi chỉ muốn nhìn thấy 'ta' chịu đựng những sự đau khổ tương tự từ sự hành hạ của những vị Thần...Sáng Thế?|

" Hahahaha.....Người biết rồi thì cũng trễ rồi....Thân xác đó chỉ vài ngày tới sẽ hóa đá vĩnh viễn, linh hồn hắn sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi!"

|.....|

" Nhân đây ta có việc muốn hỏi người....Thưa ngài Sakurai Keiwa.... Kamen rider Tycoon "

| Có chuyện gì mau nói ra,dù sao thời gian có giới hạn|

" Tại sao ngài lại yêu một người không yêu lại ngài?"

.....

Keiwa cứng họng...đầu óc của cậu trống rỗng
| Ngươi nói gi vậy? Ta làm gì lại thích ai chứ|

" Ukiyo Ace ,Geats .... Tôi nói sai chỗ nào sao thưa ngài ?"

| Ngươi nhắc hắn làm gì? |
   
" Bởi vì.....Ngài yêu thầm hắn ...."

Keiwa chột dạ,bí mật sau mấy năm cuối cùng lại bị chính ác ma vạch trần....còn gì xấu hổ hơn không ?

" Đó là lý do tại sao tôi phải xóa ký ức của Geats về ngài...Sakurai Keiwa -sama...Tất cả những việc tôi làm đến bây giờ... Chỉ để chờ ngài trở lại"
| Nói dối,tại sao ngươi lại giam giữ ta ở đây?|

" ....Vẫn không giấu nổi người...."

" Sớm muộn gì...thì ngài ở hiện thực sẽ chết...tôi chỉ muốn giữ lại một chút nhận thức cho Keiwa…"Hắn thừa nhận mọi việc đến giờ chỉ có vậy...và hắn cũng biết bản thân đã làm tổn thương tâm trí của cậu...Sakurai Keiwa ở thế giới hiện tại
       | Tycoon.... Ta nhờ ngươi một việc...được không?|
"Đó là gì ?"

         | Giữ bí mật....đến khi ta 'chết'.....được không...|

" Ngài không muốn gặp lại Ukiyo Ace sao...."

       | Không.....ta chỉ...có thể làm đến vậy thôi.....|

            Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua....mái tóc của Keiwa dần thay đổi đi....nó không còn là màu đen như trước...mái tóc đã hóa màu  trắng ở một nửa....Đôi mắt xanh lục kì lạ thay thế cho đôi mắt màu đen vốn có của anh

" Chủ nhân !" Tycoon hét lên,hắn thừa biết sau khi "bản thể" gốc biến mất,thì ác ma sẽ hoàn thiện, nhưng hắn vốn không hề quan tâm đến chuyện đó....Hắn muốn "làm người tốt" một lần...

      | Đừng lo cho tôi.. tôi...vẫn ổn...|

" Keiwa!! Đợi một chút nữa thôi, tôi sẽ mang ngài trở về!"

| Đừng cố chấp nữa Tycoon... Không phải ngươi là ác ma luôn muốn giết ta nắm giữ quyền kiểm soát sao? |

" Tôi không cần chuyện đó !"

| Cảm ơn...vì đã giúp ta... Gặp lại một thế hệ khác nhé ?|

" Chỉ cần cắt đứt mối liên quan giữa ngài và Geats....tôi có thể cứu được.... "

| Xin lỗi ,ta chỉ muốn bên cạnh Ace lần cuối....trước khi ta biến mất vĩnh viễn..... |

          

    

FB tớ nek,nhớ ghé qua nha~meow~
FB: Thỏ Cuti

Ấy cộng c9+10 lại hơn 4000 chữ đó mn ơiii, waooo kỉ lục mới ăn mừng hoiiii 🥳🥳🥳🥳🥳

Do k chiếu Geats nên toy vt hẳn 2 chap
C9:11h
C10: 23h

Ok zị nhaaaa

À nhớ theo dõi trang fb để mốt có thông báo và spoils mn là người xem sớm nhất nha

THỎ yêu mọi ngườiii❤❤

2618 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro