3: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy trôi đi,cô không còn nhớ gì đến ngày hôm đó nữa.Cô cũng chẳng có ấn tượng gì với anh, nhưng một khi ông trời đã se duyên thì có xa đến mấy cũng gặp lại. Đó chính là định mệnh đã định sẵn cho họ được gặp nhau.

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Vào một ngày cuối tuần,cô lại đi học ở trung tâm.Vì nhà khá gần nên cô không bao giờ mang theo ô đi học. Buổi sáng trời cao trong xanh vậy mà chiều tan học về trời bỗng đổ mưa xối xả.  Sau nhiều lần do dự , cuối cùng cô cũng quyết định hi sinh chiếc cặp mừng sinh nhật 17t cô rất yêu quý mà papa tặng cô , cô đội cặp lên đầu lao vào màn mưa. Vậy mà mới chạy được vài bước  cô lại không thấy mưa nữa. Cô ngơ ngác ngẩng lên phát hiện đang có 1 chiếc ô đen che trên đầu mình. Mà người cầm ô thì cô lại thấy quen quen hình như đã gặp đâu đó rồi. Cô cứ vậy đơ ra nhìn người ta . Mãi tới khi giọng nói ấy vang lên mới kéo cô về với thực tại:

-" Cô có định về không? Cô ngắm mòn mặt tôi rồi đấy."  Kèm theo đó là một nụ cười cực cute- theo suy nghĩ của cô là như vậy.

Lúc ấy cô mới giật mình, định hình được hiện thực đang sảy ra. Cô chỉ biết cúi đầu lí nhí nói lời cảm ơn với người lạ kia.

-tất nhiên là có về rồi.Cho tôi đi nhờ tới chỗ kia thôi.cảm ơn anh nhé.

Hai người đi chung chiếc ô nhỏ dưới màn mưa và cũng là khi có gì đó đang được ươm mầm chờ cơ hội nảy mầm.

Người kia đưa cô được nửa đường,vội dúi cô chiếc ô rồi đi mất.Người ta nghe điện thoại và vội vàng đi mất làm cô ngẩn ngơ nhìn theo. Nhìn người ta vụt đi sau màn mưa cô cứ bần thần nhìn theo. Cô nhìn thấy vai áo của ai kia bị ướt cả mảng lớn . Cô lại thêm bứt rứt trong lòng. Tự hứa sẽ tìm gặp lại và cảm ơn người ta tử tế.

 Nhìn chiếc ô trên tay bỗng ai đó chợt nở nụ cười mỉm. Trở về nhà mà cô luôn trong trạng thái ngẩn ngơ, cứ hay cười một mình khiến mẹ cô lo lắng cô bị dính mưa bệnh mất rồi. Sau khi đã cất chiếc ô cẩn thận cô mới vào phòng thay quần áo và lại ngồi trên giường ngẩn ngơ cười vu vơ. 

 Từ hôm ấy cô như con người mới làm mẹ và bố cô sốt ruột lo lắng không biết làm sao.

Cô từ ngày mưa đó ,hôm nào cũng mong định mệnh cho cô được gặp lại người ta. Ngày nào cô cũng vòng lại con đường ấy mong duyên phận cho cô và người gặp nhau. Vậy mà ,cô càng chờ lại chẳng thấy người đâu.

Không gặp được người , cô không còn quá hi vọng vào duyên phận nữa, cô chỉ tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm chớm nở của một thiếu nữ mới biết thầm thương trộm nhớ. Cô trở nên càng yêu đời hơn , trở nên nhẹ nhàng nữ tính đúng với cô thiếu nữ đang yêu. Cô cứ thương cứ yêu vu vơ mặc dù không rõ người đó là ai.Cô cứ sống vui tươi với những rung động đầu đời. 

Và cô cuối cùng đã hiểu thế nào là nhớ nhung ,thương nhớ một người- nhớ nụ cười cute của người.

__________________________________________________________________

Còn anh.

Ngày mưa hôm ấy,tình cờ thấy cô đắn đo bên đường, quyết định bước đến ghé ô cho cô. Nhưng anh lại có việc đột xuất không thể đi cùng với cô hết đoạn đường. Sau hôm ấy , anh trở lại trường không có cơ hội quay lại tìm cô. 

Và anh cũng nhớ nhung dáng điệu ngốc nghếc của cô, cũng  ngày ngày nhớ đến dáng vẻ ngẩn ngơ của cô mà nở nụ cười.

////////////////////////////////////////////////// 

Hai con người vì những rung động đầu đời mà nhớ, mà thương . <3 

Liệu họ có cơ hội được gặp lại, liệu ông trời có lần nữa se duyên  tác hợp cho họ.

Hãy đón đọc chap tiếp theo nhé.       ----->> Còn tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pony