Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy hãy để em giúp chị.........

Cô chợt mở mắt và trước mắt là một màu trắng xóa . Cô quay đầu một bên cùng lúc cánh cửa mở ra . Sáu con mắt nhìn nhau một lúc thì một người con gái xinh đẹp bước tới . Nàng có mái tóc đen dài óng mượt cột đuôi ngựa với làn da trắng mềm mại . Dang đôi tay run rẩy ôm lấy cô , trên đôi mắt saphia hồng ngọc có vài hạt nước đang dần lăn xuống. Nàng đang khóc ư ? Tại sao chứ ? nhìn chàng đứng bên cửa vào sau nàng nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc . Ánh mắt dịu dàng và trong đôi mắt ấy lại cho cô cảm thấy quen thuộc . Nhìn đánh giá chàng trai ấy . Mái tóc đen mượt ,đen óng với đôi mắt nâu ôn nhu , dịu dàng mở tròn to kinh ngạc . Họ là ai ? Này ! Tại sao cô không nhớ gì vậy ? Mọi thứ sao trống rỗng thế này . Chàng trai nhìn cô chợt nhớ gì đó và bảo nàng thả ra cho cô nghỉ ngơi . Cô bối rối điều xảy ra với mình nên không bận tâm nghe họ nói gì. khi họ ra , cô nằm xuống nắm mắt lại và cô nghe thấy giọng nói đó lần nữa trong mộng của mình .

" Đó là cái giá cho việc chị sống lại ."

Thì ra là vậy khi cô thấy đầu óc không một kí ức nào cả .Cô chìm trong suy nghĩ của chính mình một lúc thì cánh cửa lúc này bật ra. Các bác sĩ tới khám, bày mặt không thể tin nổi rồi nói : "...thật kì diệu ... bệnh tình cô đã ổn , cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện... nhưng có lẽ sau vụ tai nạn , đã để lại cho cô ấy triệu chứng mất trí ... nhớ tạm thời .... " nói xong, thấy cô không có gì lạ liề xin phép rời đi . Giờ chỉ còn lại 2 người liền một lúc thì vị mỹ nữ mà cô nhìn thấy đầu đến lúc bác sĩ tới không thấy đâu xuất hiện . Trên tay nàng cầm theo những trái táo ngon ngọt đến ngồi bên mép giường ân cần hỏi than vừa gọt cho cô ăn , cũng may cho cô là những câu hỏi than sức khỏe hay hỏi cô có đói không . Lúc sau có một người đàn ông trung niên nhìn rất ôn hòa , mặc chiếc áo khoắc , sơ mi trắng với chiếc quần tây đen . Theo sau là hai nam nữ lúc nãy , họ đi tới bên cô . Người trung niên nhìn cô với sự ngạc nhiên , hạnh phúc kèm theo là.." LO LẮNG "
- Ôi chúa ơi , thật tuyệt vời con đã tỉnh lại . Cháu yêu của ta . Nào , hãy nói cho ta biết con có đau chỗ nào không vậy. _ ông ta nói
- Ùm ...không nhưng xin hỏi các người là ai vậy.
cả căn phòng trốc im lặng , thiếu niên tuấn lãng buồn nhìn người đàn ông trước mặt mình đang nở nụ cười cứng ngắc hỏi :
- Con...đang đùa phải không ,Mộc nhi?
- Đúng..đúng , em đùa với chị phải không ? Đừng đùa kiểu này , chị....thiếu nữ bên cạnh run lên , hốt hoảng mong đây chỉ là trò đùa thế nhưng không phải... Vì đôi mắt của cô là một sự trống rãi , không gì cả. Thiếu niên thấy vậy liền nói :"bác sĩ có nói là triệu chứng sau vụ tai nạn nên tiểu Mộc sẽ không nhớ gì đâu ba "
- ba vị là..._ cô lên tiếng
-ta là Lăng Trí Cường - Cậu của con . Còn đây là Lăng Tương Huệ -biểu tỷ , còn người này biểu ca của con - lăng Tịnh .
Tương huệ chỉ mãi nhìn cô rồi suy ngẩm nghĩ , Lăng Tịnh thì lo lắng về điều gì đó , nhìn cô khẽ hỏi : " Em có còn nhớ mình là ai không ? "
- Mộc Diệp . Cô trả lời
- Còn gì nữa không ? Ông cẩn thận hỏi cô . Đáp lại là cái lắc đầu của cô .
................................
Lăng gia .
- Ba , chúng ta tính sao ? Lăng Tịnh hỏi , đáp lại cậu là sự thở dài bất lực . Trí Cường cảm thấy bất lực :" Mộc gia giải quyết sao rồi ? " "họ.." cậu chẳng dám nói với ông nhưng rồi Huệ đã xông vào :" Ba , đám người Mộc gia vô cùng quá đáng , họ không đến thăm thì thôi mà còn đến sỉ ngục Diệp nhi nữa ."
-CÁI GÌ ! Sao họ có thể ...dù gì con bé cũng mang nửa huyết thống của họ .ông tức giận , hối hận vì đã tin lầm người . Nếu không tin thằng khốn đó thì em gái của ông sẽ không chết oan , cháu gái sẽ nhục nhã không như bây giờ .
Nhưng hối hận thì sao chứ ! Tất cả đã quá muộn để thay đổi rồi .
- Ba hay là chúng ta đưa em ấy ra nước ngoài một thời gian thì sao ?
-Tỷ ấy nói đúng . Một khi em ấy ra nước ngoài thì chúng ta tính sổ bọn họ luôn .
- ...sẽ không làm Mộc nhi khó xử.

Bành
Huệ và Tịnh giật mình nhìn người trước mắt . Người tạo ra tiếng động lớn đó không ai khác là ông Cường _ người đã im lặng trong tội lỗi giờ phút này đã điên lên : " Lăng Tịnh , con lập tức làm đơn xuất viện cho Mộc nhi và đặt vé bay nước X vào 2 ngày không ngay vào liền đi ." " Rõ "
- Còn Huệ nhi , con là luật sư thì giúp ta đoạt quyền giám hộ của Mộc nhi " " Vâng "
Đúng , chỉ cần đưa con bé ra khỏi nơi ghê tởm này . Cho con bé một cuộc sống hạnh phúc , không có tổn thương hay sỉ nhục . Lăng gia sẽ bảo vệ con bé đến cuộc đời .
___________________________
Mộc gia - một gia tộc nổi tiếng tại giới chính trị phát triển không ngừng . Họ kinh doanh mọi mặt hàng mọi lĩnh vực trở thành đối thủ của các doanh nghiệp lớn . Dù có bao nhiêu kẻ thù thì họ vẫn không cản trở được họ . Huống chi là một gia tộc hạng trung - Lăng gia ,chỉ cần muốn thì họ chỉ cần thổi là cái Lăng ấy đi luôn nhưng chớ treo hay hai người đàn ông của Mộc gia lại yêu cùng người phụ nữ Lăng gia - Lăng Diệp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro