Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc của Hề Hề cũng không nhiều, chỉ có mấy cái vật dụng cá nhân được chuyển cùng vào lúc nhập viện, và mấy món đồ mà khi đi làm cậu sẽ mang theo.
Lúc Tiêu Hề đang sắp xếp đồ lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ra mở cửa thì thấy mụ chủ nhà đang đứng ngoài hiên, mụ làm ra cái dáng đứng compa phổ thông của tuổi tứ tuần*.
(Tứ tuần: tầm 40 tuổi hoặc hơn, không đến 50)
Hề Hề không trở mặt với bà ta, cậu đứng trong nhà bày ra một nụ cười tiêu chuẩn.
Thực ra cậu không thích bà ta lắm, mặt mũi không ưa nhìn, chiều cao cũng chỉ có một mẩu, Tiêu Hề Hề vốn không phải người cao lớn gì, trong công ty còn bị coi "ngắn người" mà so với bà ta còn cao hơn cả cái đầu. Nhưng cái làm mụ đáng ghét không phải là ngoại hình của mụ, mà cái tính cách thối tha thích chèn ép người khác của mụ, mụ hay tự ý quyết định việc sắp xếp phòng của khách thuê, hay chèn ép khách, đôi lần còn xây phạm đời tư của người ta, nhiều lần mụ bị tố lên phường nhưng chỉ cần đóng tiền phạt rồi về, vì gia đình mụ có quân nhân hi sinh và thương tật trong chiến tranh, còn có nhiều cống hiến nên nằm trong danh sách trợ cấp của nhà nước. Vì chuyện này nên mụ hống hách, càng chẳng xem ai ra gì. Chồng của mụ vì cụt một tay, không còn khả năng lao động nên mới nương nhờ mụ, không thì đã ly thân từ lâu.
Hề Hề lịch sự mời mụ vào, mụ làm ra cái điệu bận rộn rồi từ chối, mụ chống hai tay lên hông, nói giọng oai oái:
"Chắc cậu cũng thấy trong nhà có thêm đồ rồi nhỉ, tuần trước có một nhóc sinh viên đến thuê phòng, hết phòng nên tôi sắp nó ở phòng cậu. Không ý kiến chứ?"
Giọng mụ chua lòm, lanh lảnh như tiếng chiêng, nói chuyện cực kỳ khó nghe, lại thêm cái điệu bộ gợi đòn của mụ khiến Tiêu Hề Hề cực muốn chửi thề.
Nhưng cậu không thể cứng đối cứng với mụ ta được, nếu cậu dám có ý kiến, mụ ta sẽ đuổi cổ cậu đi ngay, thậm chí còn không trả lại tiền nhà, thưa kiện cũng chẳng làm gì được mụ, còn tổ khiến mụ xấu mặt mà ghi thù. Thời gian còn lại không nhiều, tìm một chỗ ở mới bây giờ vô cùng tốn thời gian, việc cấp bách trước mắt là chuẩn bị sẵn sàng cho mạt thế.
Nghĩ cho đại cục, Tiêu Hề chỉ lấy một nụ cười đối lại, làm ra bộ dáng cam chịu.
"Dạ được, cháu ở phòng này cũng một mình thôi, hẳn là không vấn đề gì đâu ạ"
Mụ ta nghe được câu trả lời mong muốn, liếc xéo Hề Hề rồi hất mông rời đi, tứ tuần rồi mà vẫn nghĩ mình là thiếu nữ mười tám, đi đứng cứ lắc lư lắc lư, đi được một đoạn mụ bị trẹo xương sống, phải đứng lại duỗi lưng.
Tiêu Hề Hề cũng không thèm hỏi han, trực tiếp đóng cửa lại, tiếp tục dọn dẹp.
Tiêu Hề Hề dọn dẹp cũng không lâu, xong xuôi liền muốn đi tắm rửa, nhưng nghĩ lại thương thế mình bây giờ không thể tắm, cậu bèn đi chuẩn bị một thau nước mát và một cái khăn bông.

Lúc cởi đồ, Tiêu Hề Hề lẳng lặng nhìn bản thân trong chiếc gương lớn đính trên cửa phòng tắm. Cơ thể tuy hơi gầy nhưng vẫn xem là lành lặn, nước da sạm đặc trưng của người Châu Á*
(Ý là da vàng, nhưng nói thế thì thô quá nên độ văn thêm cho nó dài dòng :)))
Cơ bụng không tính là rắn chắc nhưng ít nhất cũng hơi lấp ló, có điều do vừa bị tai nạn nên nhìn hơi ốm yếu, hai bệ sườn hơi nhô ra trông khá mất thẩm mĩ. Hề Hề nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng nghĩ thầm sau này bồi dường thêm là sẽ tốt thôi.
(Cá nhân thẩm mĩ của tui là đầy đặn một chút, càng không nên lộ xương sườn vì trông nó cứ bị thô á, nên khuyên nghị cả nam cả nữ cứ ăn nhiều dô, béo khỏe béo đẹp béo xinh >///<)
Bàn tay thon dài của Tiêu Hề khẽ chạm vào vết mổ, vết khâu dài kéo từ đường nhân ngư lên tới sườn, tới giờ đã hết thuốc tê nên quả thực hơi đau.

Nhưng mấy loại đau đớn này Hề Hề sớm đã nếm đủ ở mạt thế, bây giờ chỉ còn lại một loại chịu đựng trong tâm chứ tuyệt đối không thể hiện ra bên ngoài. Cởi đồ xong xuôi, cậu bước tới gần thau nước nhúng khăn vào rồi vắt ráo, bắt đầu vệ sinh cơ thể. Lau mình xong, Tiêu Hề đổ đi thau nước, tự mình lại dọn dẹp qua một lượt. Cậu đã cân nhắc việc gội đầu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, tốt hơn là đi mua một chai xịt gội khô.
Tiêu Hề bấm máy, lên trang của một cửa hàng đặt online một chai xịt gội khô, rồi trèo lên gác đi ngủ. Trong lúc ngủ, cậu nghe loàng tiếng người mở cửa, lại vội lồm cồm bò dậy, ngó ra xem là ai.

Một nam sinh tầm 20, phong hoa trác tuyệt tiến vào. Tuy Hề Hề hãy còn ngái ngủ, nhưng đã vô cùng thưởng thức vẻ đẹp của nam sinh này. Đồng phục kéo khóa đến cần cổ, bộ dáng thành thực, mang chút tư vị của kiểu học sinh ngoan ngoãn, lo lắng cho học tập.
(KIỂU ĐỒNG PHỤC:

AU không rành về mấy vụ đồng phục này lắm nên lấy ảnh đại, nếu có lỡ lấy nhầm thì mn vui vẻ góp ý au nhe🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro