Chương I : Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ĐOÀNG*
Khẩu súng này...dùng dễ hơn mình tưởng, mặc dù khả năng bắn của mình khá kém. Dù gì một tên cũng đã bị hạ rồi, tiếp tục thôi.
*ĐOÀNG*
Không hay rồi, vì phát bắn đó mà mấy tên kia đã chú ý tới mình, bây giờ chỉ cần ngó ra dù là một chút thì cũng sẽ dính đạn ngay.
Mình không thể liều mạng được. Chắc mình nên để cho cô ấy xử lý.
"Này! Cô kia! "
"Tới lượt cô rồi đấy tôi không làm gì được nữa rồi! "
(???)"Tôi hiểu rồi!"
Ổn rồi. Vì những tên kia đang chú ý tới mình mà quên mất vẫn còn cô ta nên chắc sẽ mất cảnh giác. Còn lại phụ thuộc vào cô ta thôi, mình không thể làm gì được nữa rồi.
*ĐOÀNG*
Hay lắm, cô ta hạ được một tên rồi, quả nhiên là cô ta có thể xử lý tốt hơn mình.
Cơ mà vì sao cô ta lại ở đây nhỉ? Một cảnh sát à? Không,không cảnh sát thì không thể ăn mặc như vậy được. Vậy cô ta là một đặc vụ ngầm à? Như FBI chẳng hạn.
(???)"Này! Đừng đứng yên ở đấy! Nhanh giúp tôi đi, chỉ còn 2 tên thôi. "
"Ừm."
Tôi ngó ra ngoài, có vẻ hai tên kia vẫn đang nấp. Nhưng mình vẫn chưa biết được rõ vị trí của chúng. Phải chờ tới lúc chúng lộ ra thôi. Hoặc cô ta có thể có cách nào đó.
"Này! Cô có cách nào để chúng lộ mặt ra không? "
(???)"Có đấy! "
"Vậy ta phải làm sao?"
(???)"Dùng cậu làm mồi nhử. "
"Hả?"
(???)"Nhanh lên trước khi chúng kịp rút lui!"
"Được rồi."
Tôi nhanh chóng lao lên, bọn chúng có lẽ đã nghe tiếng bước chân của tôi.
Thấy rồi! Cả 2 tên đều lộ ra vị trí, việc còn lại là của cô ta, mình cũng phải nấp nhanh thôi.
*ĐOÀNG*
*ĐOÀNG*
Xong chưa? Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ko thể cứ thế mà ngó ra được, vì tôi đang ở rất gần chúng, ngó ra là ăn kẹo đồng ngay.
(???)"Nàyyyy! Xong rồi đấy, cậu có thể ra được rồi!"
Là giọng nói của cô ta, tôi ngó ra và thấy cô ta đang bước đến chỗ tôi.

Lưu ý, đây là ảnh minh họa.
Pheww, cuối cùng cũng xong. Chuyện này vừa nguy hiểm vừa khó hiểu. Vì sao cô gái này lại giúp mình khi mình bị phát hiện chứ? Có lẽ nên hỏi cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro