Chương I: Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"............................................................"
Có vẻ hắn chết rồi...
Cũng may là mình còn giữ khẩu súng bên người...
Khoan!!?
Bụng mình...Nó đau quá...
Chẳng nhẽ...

Tôi từ từ nhìn xuống dưới và đúng như tôi nghĩ... Máu đang chảy ra từ từ.
Cơn đau đang ngày càng lớn dần...
Choáng mặt quá...
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt dần và dường như không còn sức để đứng...
Tôi nằm xuống đất,tay ôm lấy bụng, nó đau quá, cơn đau vẫn đang tiếp tục dày xéo bụng tôi.
Đau thật đấy...
ĐÚNG RỒI!!
Phải kêu người giúp...
Phải kêu cô gái đó...
"N- này..."
"Giúp tôi với..."
(???)"Xin lỗi nhé... Nhưng không được rồi..."
"Hả? "
Bây giờ tôi mới để ý, mới nên tên đó đã bắn 2 phát súng, có lẽ cô ta cũng trúng đạn...
Dù cả 2 có kêu cứu thì chắc cũng không có ai biết...
Vì ở đây rất vắng, dường như trời vẫn còn rất sớm, sẽ chẳng có ai đi qua đây giờ này.
Xung quanh toàn nhưng căn nhà bỏ hoang đang chờ để phá bỏ.
Thế này thì cả hai sẽ chết mất...
*Xoạt*
*Xoạt*
*Xoạt*
Tiếng động?
"Này cô làm gì thế?"
(???)"Đến chỗ cậu..."
"Làm vậy để làm gì chứ? "
(???)"Nói chuyện..."
"Này! Cô nghiêm túc đấy à? Cả 2 sắp chết mà cô còn muốn nói chuyện sao???"
(???)"Bởi vậy nên tôi mới muốn nói chuyện..."
"Haizzzz...Cô đúng là đồ ngốc..."
(???)"Hahaha...phải...đúng là như vậy..."
"Thế? Tên cô là gì? "
(Shiro) "Kouhai Shiroka"
"Vậy...Shiro à? "
"ừm"
"Vậy sao cô lại dính đến vụ này? "
"Công việc..."
"Hả? Công việc? Cô là cảnh sát chắc? "
"Có thể..."
"Cậu thì sao? "
"Kazuki Rin"
"Ừm"
"Không thể tin nổi là mình chết khi vẫn còn zin..."
A, lỡ nói rồi...
"......"
"Giống tôi thôi."
"Hả?"
"Tôi nói rồi đấy. Giống tôi thôi."
"Cũng phải nhưng cô không ngạc nhiên à? "
"Vì sao? "
"......"
"Thôi bỏ đi..."
"Xin lỗi cậu...có vẻ vì tôi mà cậu sắp chết rồi...đáng ra không nêm để cậu kiểm tra cùng tôi..."
"Không sao... Dù sao tôi chết cũng chẳng ai biết đến hay quan tâm...có chết chắc cũng có ích cho xã hội..."
"Thôi nào...đừng bi quan vậy chứ..."
"ừm..."
Tuyết rơi rồi...đẹp đấy...
Mong rằng sẽ có kiếp sau và mình không vô dụng như bây giờ...
"Này Rin..."
"Hả?"
"Cảm ơn cậu..."
"Không có gì..."
"Có vẻ tôi là người đi trước rồi...mong rằng sẽ gặp lại cậu...cậu là một người đàn ông tốt đấy..."
"Cảm ơn..."
Cô ta nhắm mắt lại rồi...
Vậy có nghĩa là đã chết nhỉ?
Nhưng có lẽ sắp đến lượt mình rồi...
Tôi nhìn lên bầu trời đang có tuyết rơi xuống...đẹp thật.
*Nhắm mắt*
-----------------------------------------------------------
(???)"NÀY!!! NÀY!!! RIN!!!TỈNH DẬY ĐI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro