Chương I:Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(GRÀOOOOOOOOOOO!!!)
"Cái gì thế? "
Shiro hốt hoảng nhìn xung quanh, tôi cũng vậy. Tiếng kêu đó khá lớn, đủ để khiến động vật trong rừng hoảng sợ.
Nhưng tiếng kêu đó là của con gì?
"Trên kia! "
Shiro vừa nói tay vừa chỉ lên bầu trời....
Một con rồng? Tôi nhớ là loài rồng chỉ là một thần thoại đã có từ lâu và chưa ai phát hiện ra nó cơ mà?
Nhưng đây là thật...
Con rồng thật sự đang bay lượn trên bầu trời.
Trông nó khá lớn, chắc cũng phải bằng một ngôi nhà 3 tầng, đôi cánh vẫy mạnh vang lên tiếng động lớn.
Toàn thân nó màu đỏ, màu đỏ của mặt trời lúc hoàng hôn.
Cơ mà tại sao nó lại ở đây? Mới ban nãy còn khá yên ắng mà?
Nếu nó bay tới đây sao lại không có tiếng động nào?
Dù sao thì nó cũng là thật. Không nên đến gần nó,sẽ rất nguy hiểm.
"Này, đi thôi. " (Shiro)
"Hả? Đi đâu cơ? "
"Đương nhiên là ra khỏi đây rồi. Cậu tính đứng đây mãi và ngắm con rồng đó bay lượn à? "
"Ừ, cũng phải. Nhưng chúng ta sẽ đi hướng nào?"
"Đằng kia. "
Vừa nói Shiro vừa chỉ tay về hướng có khói đang bốc lên dần. Mặc dù không biết đó có là người hay gì. Nhưng mình cũng phải đi. Ở đây khá nguy hiểm.
"Vậy thì đi thôi."
"Ừ."
Chúng tôi hướng về phía có khói đang bốc lên, dường như không có động vật nguy hiểm nào, nhưng với cơ thể mới này thì hơi khó khăn một chút.
Mình chưa quen với việc có ngực... Và nó to quá. Tôi đưa tay chạm vô ngực mình.
*Bóp*
Mềm quá...
Ấy khoan, việc này cứ như là mình đang xàm sỡ con gái vậy... Mặc dù đây là cơ thể mình.
*Bốp*
"Ái!! "
Đau quá... Mải ngắm cơ thể mình mà quên nhìn đường rồi. Đập đầu vào cây mới tệ chứ.
"Này cậu ổn chứ? "
"Ừ. Hơi đau tí thôi. "
"Nhớ cẩn thận đấy. "
"Ừ."
Giờ mình mới để ý,sau khi bị biến đổi cô ấy có thêm tai mèo và đuôi, thấp hơn một chút. Để miêu tả cho đúng thì chỉ có thể nói... Dễ thương.
Cơ mà mình cũng là con gái rồi,không biết mặt mình ra sao nhỉ? Tò mò quá...
-------------------------------------------------
(5 phút sau)
"Vẫn chưa đến nơi nhỉ?"(Shiro)
"xa thật đấy, rõ ràng là đến gần lắm rồi cơ mà? "
"Cơ mà nãy giờ chúng ta không nghe tiếng con rồng nữa, cậu thấy nó đâu không? "
"Chịu rồi, xung quanh bốn phía đều là cây và chỉ quan sát được một chút trên bầu trời."
"Mong rằng chúng ta sẽ không đụng độ nó, trên người chúng ta bây giờ chả có gì cả, đến điện thoại cũng không... "
"Ừm."
Nói xong chúng tôi tiếp tục đi, có vẻ chúng tôi sẽ đi tiếp một đoạn dài đến được chỗ cột khói đó.
Trong lúc đi tôi vẫn cố quan sát xem con rồng có còn ở đây không.
"Này, gần đến rồi. Cột khói cách chúng ta chắc chỉ vài trăm mét nữa thôi. "(Shiro)
"Ừ. "
Mong rằng đó không phải nơi nguy hiểm.
-----------------------------------------
(10 phút sau)
Đến nơi rồi...
Và đúng như tôi nghĩ, không có người ở đây, chỉ có một bếp lửa đã tàn.
Phía trước là một cái hang...
Chẳng nhẽ họ đi vào đó sao? Trông nó khá sâu và nguy hiểm đấy.
"Giờ sao đây Shiro? "
"Hả? Làm sao tôi biết được chứ? Có thể họ đã đi vào bên trong cái hang và làm gì đó chăng? "
"Vậy chúng ta sẽ ở đây đợi sao? "
"Chắc là vậy... "
Đứng đây đợi không phải là một ý kiến hay. Có thể họ sẽ không quay lại mà đi đường khác hoặc họ sẽ ở trong đó tới vài ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro