Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời sang thu, những hàng cây ngoài đường đã ngả sang màu vàng. Khí trời cũng trở nên mát mẻ. Trên đường đông đúc người đi lại.

" Cô Diệp mời vào đây coi gian tiệm này có thấy ưng ý hay không?" người đàn ông môi giới trung niên nói với cô gái bên cạnh. Cô gái với khuôn mặt thanh toát, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn trong veo, cô mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, toát lên vẻ nhẹ nhàng ngọt ngào.

"À, dạ được ạ" giọng nói êm dịu vang lên. Cô tên Diệp Uyển Như, năm nay 21 tuổi, sau vài năm làm việc ngày đêm cô đã tiết kiệm được để mở một tiệm bán hoa mà cô mong ước.

" Một tháng thuê ở đây là 4 triệu, tuy hơi nhỏ nhưng lại được mặt tiền đẹp, nên giá cả này là quá thích hợp" ông chú môi giới nhàn nhạt nói

Cô nhìn một lượt căn phòng này khoảng trừng 8,9 mét, sơn tường bong tróc, ẩm mốc nhưng cũng có thể sửa lại được, còn có một gác lửng nhỏ vừa đủ để một chiếc giường một cái tủ, có phòng vệ sinh riêng. Chỉ cần tu sửa lại là có thể ở tạm được còn có thể bày bán hoa được.

" Dạ được ạ. Cháu sẽ đặt cọc trước nừa năm được không chú?"

"Được, vậy cháu kí vào đây đi có gì thì báo với chú"

"Dạ"

Sau khi làm tất cả các thủ tục cho thuê hoàn tất. Cô bước ra khỏi tiệm thuê, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh mỉm cười cô tự nói với mình rằng: Uyển Như à bắt đầu cuộc hành trình mới thôi nào, hãy đi từng bước một nào. Nụ cười cô vô cùng thoả mãn. Nhưng cô sẽ không biết một bản hợp đồng sắp tới sẽ đảo lộn hết tất cả kế hoạch của cô...

Khi cô chuẩn bị bước đi ánh mắt cô lại bị thu hút bởi một chàng trai ngồi trên băng ghế dài trước tiệm này, khuôn mặt hoàn hảo mọi góc cạnh, dáng ngồi thẳng nhưng lại toát ra vẻ khí chất. Những cô gái đi qua cũng bị thu hút mà quay đầu lại nhìn vài lần. Nhưng đây không phải thứ mà cô để ý nhất, mà là cô đã thấy anh ngồi ở đó rất lâu rồi, trước khi cô tới đây đã thấy anh ngồi ở đó đã không biết bao lâu rồi.

Đôi mắt anh hướng tới phía bên kia đường là quảng trường nhưng hình như anh đang nhìn nơi xa xa nào đó.

Trong lúc cô đang thất thần nhìn anh thì sự chú ý lại chuyển sang một người đàn ông đang tiếp cận anh, đôi tay nhanh như chớp rút chiếc ví đang đặt bên cạnh tay anh nhanh chóng chạy mất.

Cô đang không biết có nên chạy tới nói cho anh biết hay không hay là hô lên có cướp. Thì đúng lúc có chiếc xe cảnh sát tuần tra đi ngang qua Cô nhanh chóng chạy tới và gọi hai chú cảnh sát lại..

" Chú cảnh sát ơi! có móc túi. Đó cái tên đội mũ lưỡi trai màu xanh, áo khoác màu đen đang chạy đó chú!" Cô nhanh chóng nói một mạch không đứt

Cảnh sát nghe cô nói vậy chạy đuổi theo tên đó, sau một hồi rượt đuổi cảnh sát cũng bắt được tên đó. Cô cũng chạy tới, khi tới nơi cảnh sát lúc trên người hắn nhiều điện thoại cùng ví tiền khác nhau.

" Cảm ơn cô bé đã báo nhé" vị cảnh sát nói với cô

" Không có gì đâu, chuyện nên làm mà thoi" cô vội xua tay trả lời.

Cô đảo mắt qua đám đồ mà tên kia trộm lền nhìn thấy chiếc ví của thanh niên kia mà thanh niên kia chưa hề biết mình bị trộm mà cứ thẫn thờ ngồi đó. Vì chiếc ví của anh có hơi đặc biệt nên lúc tên trộm lấy cô đã để ý và nhận ra nó

" À mà chú công an, cháu có thể lấy lại chiếc ví này được không ạ?"

"À cái này là của bạn cháu, anh ấy ngồi đầu kia kìa chú"

Cảnh sát thấy cô gái dịu dàng trong sáng trước mặt, lại còn báo để bắt trên móc túi này lền đồng ý.

Cô vội chạy lại trước của tiệm vì sợ anh đi mất. Mà anh vẫn cứ ngồi đờ ra ở đó. Cô lắc đầu nghĩ không phải tên này có vấn đề gì chứ ngồi lâu như vậy mà không hề đổi tư thế.

Cô đi lại chỗ anh, cầm chiếc ví chọc chọc vào người anh " Này, ví của anh này"

Anh chẳng thèm để ý, cô liền tăng sức chọc ví mạnh vào vai anh " Này,này ví của anh phải không, lúc nãy bị trộm móc này" " Này anh kia"

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, nhìn đăm chiêu người con gái trước mắt

Cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì mi tâm cô khẽ chau lại: Chẳng lẽ đẹp trai thế này mà có vấn đề thật sao?

Một lúc lâu sau thấy anh không trả lời cô liền hỏi lại

" Ví này phải của anh không?"

Lúc này anh mới bừng tỉnh trả lời " Phải rồi! , mà sao lại ở chỗ cô?"

"Lúc nãy có tên trộm lấy của anh mà anh không biết, tôi liền đi theo lấy lại cho anh đấy. Từ mai giữ đồ cho cần thận vào" Sau đó cô liền để ví xuống bên cạnh anh. Thấy anh lại nhìn mình không nói gì cô liền nghĩ: đúng là có bệnh thật rồi.

Anh nhìn cô lại nhìn ví tiền sau đó lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho cô

" Cảm ơn cô"

Cô thấy vậy liền xua tay " Không có gì, tôi không nhận đâu. Chỉ là nhìn thấy việc xấu tiện tay giúp đỡ thôi mà"

Lúc cô xua tay anh liền để ý bàn tay bên phải bị xước toạc đang ứa máu. Anh cầm lấy tay cô làm cô giật mình rụt tay lại nhưng không được

" Sao lại bị thương?" anh hơi chau mày hỏi

Lúc này cô mới để ý tay mình đang chảy máu, lúc nãy sau khi tên trộm bị bắt biết cô là người báo liền nhân lúc cảnh sát đang lục người hắn , bước nhanh tới cạnh cô đẩy mạnh cô ngã xuống đất may mắn cảnh sát nhanh tay khống chế hắn ta. Khi đó cô không để ý, giờ anh hỏi cô mới cảm giác đau đau

" A! lúc nãy bị tên trộm xô ngã, tôi không để ý mình bị thương" " Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi" Vừa nói cô vừa rút tay về

Anh nhìn cô gái nở nụ cười ngọt ngào, có phần hơi ngốc lại không hề để ý vết thương, anh lại cảm thấy hơi khó chịu. Anh để tay lên vai cô đẩy xuống ghế ngồi

" Cô ngồi đây để tôi đi mua thuốc về bôi cho, đừng có mà chạy lung tung"

Anh liền sải bước tới tiệm thuốc cách máy căn tiệm lớn. Mà cô không biết tại sao như bị điểm huyệt ngồi yên ở đó chờ anh. Cô ngồi chỗ đó đưa mắt sang chỗ quảng bên kia đường xem có gì đặc biệt mà anh ngồi nhìn đến thẫn thờ như vậy, mà nhìn mãi cô chả thấy có gì đặc biệt cả

Sau khi anh mua thuốc quay lại thấy cô vẫn ngồi đó với vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt anh hiện lên tia cười

Anh ngồi xuống bên cạnh cô cầm lấy bàn tay đang ứa máu nhìn mà thấy sót. Anh đổ nước sát trùng vào bông chấm lên vết thương của cô thấy tay cô hơi rụt lại, mắt anh nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng, đôi lông mày tinh tế chau lại có lẽ vì đau nhưng cô lại không nói tiếng nào

Anh lại nhìn xuống vết thương động tác trên tay xử lí vết thương hết sức nhẹ có thể, vừa bôi thuốc anh vừa thổi để cho cô bớt đau

" Đau thì lên tiếng, cứ im im như câm vậy! Lúc nãy nói nhiều lắm mà" giọng trầm trầm của anh vang lên

Thấy anh đang nói mình cô hơi xấu hổ không trả lời lại, anh không thấy cô trả lời liền nhìn cô, lại thấy cô lại nở nụ cười ngốc nghếc kia bất giác đôi lông mày đang chau lại của anh khẽ dãn ra lại tiếp tục bôi thuốc cho cô

Cô cảm giác anh nói chuyện như là đã quen cô vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên cô gặp anh mà. Nhìn anh đang chăm chú bôi thuốc cô, cô bất giác cảm thấy sao lại có người đẹp trai, ấm áp thế này cơ chứ. Khuôn mặt ở gần như là điêu khắc riêng cho anh vậy với nét đẹp vừa quyến rũ vừa lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày đen nháy, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng. Nhưng hành động của anh làm cho cô cảm thấy thật ấm ám chưa từng có. Lại nhìn thấy vóc dáng của anh, thân thể cường tráng, anh mặc chiếc áo sơ mi cùng quần tây đơn giản nhưng có thể nhìn ra đường may, mũi chỉ rất tinh tế chắc hẳn là đặt riêng thiết kế. Tuy mặc đơn giản nhưng anh lại toát ra khi chất áp bức người.

"Từ sau thấy mấy việc thế này không cần phải tỏ ra vẻ anh hùng làm gì" giọng nói của anh cắt ngang mạch suy nghĩ của cô " À thì không thể trơ mắt nhìn thôi" cô cười cười trả lời

Anh liếc cô một cái, cũng thấy cô gái này ngốc thật. Anh băng lại vết thương cho cô, nhìn cô rồi hỏi

"Đi đâu mà lại ở đây?"

" Tôi đi thuê tiệm, đây này đằng sau lưng anh luôn đó"

"Thuê tiệm?"

"Đúng! tôi tính thuê tiệm vừa ở vừa mở một tiệm hoa" anh lại thấy cô nở ra nụ cười ngốc đó, môi anh cũng hơi cong lên.

"À đúng rồi! Anh và tôi đã từng gặp nhau qua chưa?" cô lại cảm thấy kì lạ tại sao anh nói chuyện như thể cô với anh thân nhau vậy

"...Chưa gặp"

"Vậy tại sao anh không dùng kính ngữ với tôi?"

"Không thích..."

Cô cũng cạn lời với anh " Vậy cảm ơn anh vì đã giúp tôi xử lí vết thương, Không còn gì nữa tôi đi trước đây"

Cô định đứng dậy thì anh nắm tay cô khéo lại

"Đưa điện thoại đây"

Cô khó hiểu nhìn anh" Hả?"

"Không nghe hiểu hả? Tôi bảo đưa điện thoại đưa tôi"

Cô nhìn anh hơi khó chịu tí thiện cảm lúc nãy đã bay sạch trơn, giọng điệu ra lệnh kia là thế nào?

"Tại sao?!!!" cô khó chịu đáp

"Bảo cô đưa thì đưa đi lằng nhằng" giọng anh vẫn trầm lặng, bình thản như vậy. Thấy cô mãi lâu không đưa điện thoại anh liền cầm lấy túi của cô lấy điện thoại ra. Cô thấy vậy liền muốn lấy điện thoại về nhưng một tay anh cầm điện thoại, một tay giữ chặt cô không cho cô lấy được.

Cô đành bỏ cuộc thấy anh bấm bấm gì đó, cô chỉ có thể khoanh tay khó chịu một chút thiện cảm cũng không còn. Một lúc anh đưa lại cho cô bảo

" Tôi lưa số điện thoại của tôi cho cô rồi đấy. Có gì cần giúp thì gọi điện cho tôi coi như là cảm ơn việc lấy lại ví cho tôi"

Cô nhìn vẻ mặt của anh giống như là cô chủ động xin số điện thoại của anh vậy. Cô không nói lời nào quay mặt đi về nhà

" Tôi tên là Trần Hạo Hiên" Anh ở sau nói với cô nhưng cô vẫn cứ bước tiếp, khoé môi anh cong lên, đôi mắt cũng hiện lên ý cười

Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm Trần Hạo Hiên gì chứ Trần bất lịch sự thì có!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro