Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày đầu tiên Di Giai lên lớp 12, cô tiếp tục chuyển đến một ngôi trường mới , một ngôi trường lạ lẫm. Cô không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước.
  Bước vào lớp học, đối mặt với hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm, cô lẳng lặng tiến về phía chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ. Bên trên bàn cô vẫn còn một chỗ trống nhưng cô không chọn nó. Khi cô giáo đang giới thiệu năm học mới, một cậu bạn hớt hãi chạy vào lớp, quần áo xốc xếch đẫm mồ hôi. Cậu ấy là Hà Lập Thành, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Cậu ấy xin cô và vào lớp, ngồi ngay trước mặt Di Giai. Vừa ngồi xuống, cậu đã hỏi thăm bạn bè tứ hướng, kể cả Di Giai
"Cậu là học sinh mới à, cậu từ đâu tới vậy?" - Lập Thành hỏi
"Tớ từ tỉnh Y chuyển vào, rất vui được làm quen" - Di Giai đáp
Di Giai cười gượng gạo, thật sự cô không giỏi trong việc nói chuyện với người lạ.
Giờ ra chơi, cô chỉ ngồi trong lớp chẳng làm gì. Thật ra vì cô chẳng quen biết ai ở nơi đây, chỉ biết gục mặt xuống bàn ngủ để giấu đi sự cô đơn.
Vào học, cô ngủ gật bị giáo viên bắt được và bắt lên bảng giải bài. Cô không hề lúng túng, vẫn phong thái ung dung đó giải hết cả bài toán khiến giáo viên bất ngờ. Dù gì thì ở trường cũ cô cũng là học sinh giỏi nhất khối nên việc tự học trước nội dung bài học cũng rất bình thường đối với cô.
Khi về chỗ, vừa ngồi xuống ghế thì Lập Thành quay ngoắt lại
"Này, tớ không ngờ là cậu học toots đến vậy, sau này mong cậu hãy giúp đỡ tớ"
Di Giai cười nhẹ không đáp, do cô chẳng biết đáp như thế nào. Nếu đồng ý thì cô sẽ phải thực hiện nó như một lời hứa, nếu không đồng ý thì thật không ổn chút nào.
Giờ ra về, trời đổ mưa to ào ào. Cô quên không mang dù nên đành lấy hai tay che đầu chạy thật nhanh, cả người dường như ướt sũng. Bỗng nghe tiếng  kêu
"Cậu cầm lấy ô của tớ này"
Đó là Lập Thành, cậu ấy ngồi trên chiếc xe đạp thể thao đang chạy về phía cô. Cậu đưa cho cô chiếc ô rồi phóng nhanh đi. Cô chẳng kịp nói lời gì cũng chẳng kịp từ chối. Chiếc ô màu xanh trơn, bên rìa ô khắc một cái tên màu vàng "Hà Lập Thành".
Vừa mở cổng vào nhà, quần áo của cô phơi bên ngoài đã ướt sũng, các quần áo khác đều được đem vào nhà. Cô chẳng tức giận gì cả, đi đến và đem chúng vào trong nhà. Có lẽ điều này đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Khi cô bước vào nhà, một bà cô la lên
"Mày đừng có vào nhà, ướt hết nhà tao"
Di Giai như không nghe, cô cởi giày rồi đi vào phòng. Bà cô đó chính là vợ sau của bố Di Giai, bà Ngô. Ngồi cạnh bà ta là Tiểu Hân - đứa con riêng của bà ta với chồng trước, nó dù kém hơn Di Giai 2 tuổi nhưng không hề có một chút tôn trọng nào đối với cô. Cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra ngoài. Cô đến quán cà phê để phục vụ. Đeo chiếc tạp đề đồng phục, đội chiếc mũ và đeo khẩu trang, đây là công việc mỗi chiều cô phải làm. Khách vẫn ra vào đều đặn. Thấp thoáng đã 9h, quán chỉ còn vài ba vị khách, cô lại bê cà phê ra cho khách như thường lệ. Nhưng không may lại trượt tay làm đổ vào áo của một ông chú. Cô vội xin lỗi rồi lấy giấy đưa cho ông chú. Ông chú tức lắm, định giơ tay đánh cô thì bàn tay đó bị một lực nắm chặt.
"Chú là đàn ông lại đi đánh một cô gái , chú coi được không hả"
Ngước mặt lên, đó là Lập Thành. Vừa đúng lúc cậu vào. Ông chú đó lại la
"Con nhỏ này tay chân hậu đậu, tao phải đánh nó cho nó chừa"
Lập Thành lại bẻ tay của ông chú khiến ổng đau điếng, tức giận bỏ về.
Di Giai lại lúi húi lấy khăn lau cà phê bị rơi xuống sàn, Lập Thàng cũng phụ một tay, xong việc Lập Thành dúi vào tay Di Giai tờ tiền
"Lúc nãy do tớ mà ông chú đó tức giận bỏ về mà không trả tiền, giờ tớ đền lại cho quán cậu"
Di Giai thấy lúng túng
"Không phải do cậu đâu, do tớ bất cẩn, cậu lấy tiền đi, tớ sẽ trả"
Lập Thành để hai tay ra sau để Di Giai không nhét tiền vào được rồi chạy đi mất. Di Giai nhìn theo bóng lưng ấy vụt đi trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro