Chương 19 - Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Thế Giới Thứ Hai - Mở Đầu.



  Khi Hạ Hạ mở mắt ra một lần nữa, cảnh sắc trước mắt đã thay đổi hoàn toàn.

Bầu trời? Màu đen?

Hạ Hạ lúc lắc đầu, sau đó cô nhận ra hình như cơ thể của bản thân hơi lạ. Hai cái râu... trên đầu cô là hai cái râu!!?

"Gì?" Hạ Hạ hơi chạm vào nó, cơn run rẩy từ sâu bên trong linh hồn truyền đến khiến cô muốn rên rỉ.

Cái quái gì đây?

*Đinh đong*

(Xin mời ký chủ check thông tin:

+Thế giới công lược: Tinh tế thế giới - Trùng tộc xâm lăng

Nam chủ: Mộ Nhẫn

Nữ chủ: Thiên Tiểu Nhã

Nữ phụ 1: Mộ Như

Nữ phụ 2: Can Ly

+Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ 1: Đem nam chính thu làm nô lệ, sau đó khiến hắn cam tâm tình nguyện móc tim ra uy ngươi.

Nhiệm vụ 2: Hủy diệt thế giới này.

+Miêu tả vị trí ký chủ:

Nữ vương trùng tộc.

Đánh giá: Pháo hôi cấp cao trên con đường chinh phục thế giới của nam chủ.

+Hệ thống phân tích độ hoàn thành nhiệm vụ - mỗi hoàn thành 10% đạt được 100 tích phân, mỗi hoàn thành > 100% có thưởng thêm phần quà thần bí <3, độ="" quý="" giá="" của="" phần="" quà="" tùy="" vào="" độ="" quá="" mức="" hoàn="" thành.="">

Nam chủ ngược độ: 0/100%

Nữ chủ ngược độ: 0/100%

Hết thảy phụ diễn ngược độ: 0/100% (bao gồm tất cả nam - nữ phụ, pháo hôi, tiểu tam tiểu tứ)

Hủy diệt độ: 0/100%)

Tích phân hiện tại: 4600

+Cốt truyện:

Chỉ đơn giản là con đường xưng bá vũ trụ của nam chủ, trên đường tiện tay ngắt hoa bẻ cành nữ đệ nhất tướng quân Thiên Tiểu Nhã.

+Vật phẩm hỗ trợ:

Trùng tộc: Số lượng không thể nào đếm hết, có thể tự mình sinh sản thêm.)

"Nữ vương trùng tộc!!?" Hạ Hạ cứng người từ từ nhìn xuống. Thật may mắn thứ đập vào mắt cô là cặp đùi trắng muốt hoa mỹ, chứ không phải là cái bụng to ình của những con bọ.

"Thật buồn chán... thật buồn chán..." Hạ Hạ lảm nhảm. "Biến đi!" Cô phủi tay đập nát mấy cái ảo ảnh kì dị xuất hiện trước mắt cô. "Để tôi yên!"

Hủy diệt thế giới ư? Thật tẻ nhạt...

Đùa giỡn mấy vị nam chính nữ chính kia? Thật sự cô chẳng thể nào dậy nổi chút hứng thú nào!

Nhàm chán, Hạ Hạ mò mẫm xung quanh, rút ra một chiếc gương nhỏ.

"Ừm... ngoài việc trên đầu xuất hiện thêm hai chiếc râu, đôi môi đỏ mọng nhiều hơn mức cần thiết, khóe mắt có hai vệt đen kì quái và móng tay móng chân có màu đen tự nhiên ra, thì không có thứ gì quá mức kì quái." Hạ Hạ xuýt xoa trước bộ da mới của mình.

Nhan sắc Hạ Hạ ở thế giới thứ nhất rất bình thường, cô chẳng thể nào dùng mỹ nhân kế dụ dỗ thông đồng với Tiêu Mặc hay Dương Nghiệp Khải, điều đó khiến cô xuýt xoa không thôi.

Lần này thì hay rồi!

Hạ Hạ thay đổi tư thế một chút, lông mày nhếch lên, đôi môi hơi chu lại, một khuôn mặt thật dễ dàng câu dẫn người ta phạm tội mà!

Quả nhiên nữ vương vẫn cứ là nữ vương, cần ngực có ngực, cần mặt có mặt, cho dù có là một con bọ đi chăng nữa.

Sau đó Hạ Hạ xuất hiện một sở thích tao nhã, ngắm nhìn mình trong gương, tạo ra mấy cái tư thế thật khiếm nhã để tiêu khiển.

Xin lỗi nhưng thực sự cô chán muốn chết rồi!

"Nữ vương, đến giờ ăn điểm tâm rồi..." Một con bọ lí nhí kêu lên, cơ thể to béo khệ nệ xách theo một chiếc mâm lớn, phía sau là hàng loạt con bọ khác tay xách nách mang.

Ồ, thật may mình là nữ vương trùng tộc, chứ không phải là một con bọ... Hạ Hạ cười thầm. Cái hệ thống này, cho dù tự sát từ chối làm nhiệm vụ cũng sẽ bị tóm cổ lại ép buộc trở về, cô có bất mãn làm người hay làm bọ cũng chẳng thể nào cãi lại được cái hệ thống này.

Hạ Hạ cầm lên chiếc dao nhỏ, tò mò nhìn đám thức ăn hình thù kì quái trên bàn. Đây... hình như nó vừa mới nhúc nhích...

"Nữ vương, ngài phải ăn vào... Ngày mai là tròn một tuần rồi, ngài phải thực hiện sứ mệnh cao quý của mình!" Con bọ vo ve đập cánh, cái miệng lảm nhảm đủ điều. Thế nhưng tâm tình Hạ Hạ hiện nay đều bị đám thức ăn "ngon miệng" kia thu hút, buồn bực vô cùng không hề lắng nghe nó lảm nhảm.

Chiếc dao của Hạ Hạ chọt chọt vào... thức ăn quái dị, số thức ăn đó đột ngột chuyển động, sau đó phát ra những âm thanh rên rỉ mĩ miều.

Hạ Hạ: "QAQ!!!"

Hệ thống chết tiệt!

Những con bọ đang vô cùng phiền não. Nữ vương cao quý của bọn họ a, tại sao hôm nay ngài ấy hoàn toàn không thèm động đến số đồ ăn mà bọn họ đã vô cùng vất vả để chuẩn bị được!!?

Một chút tinh dịch của xử nam, một ít dâm thủy của xử nữ, tủy não của trẻ sơ sinh, và sau đó là dương vật cắt nát của nam giới chưa đến 20 tuổi... ngon miệng đến thế, món khoái khẩu của ngài ấy lúc trước, thế mà ngài ấy hoàn toàn không thèm động dao.

"Làm trùng tộc thật khổ, làm trùng tộc phục vụ ăn uống cho nữ vương còn khổ hơn!" Con bọ kêu lên thảm thiết!

"A A A!!!!!!!!"

"Ngài tổng quản!!!!!!!!!!!!!!!"

Con bọ nọ tức điên người, hằm hè nhìn về phía đám bọ đang ầm ĩ như vỡ chợ.

"Các ngươi muốn tạo phản hả!!?"

"Ngài tổng quản!" Một con bọ ngã dập đầu xuống đất, mếu máo kêu khóc.

"Nữ vương ngài ấy bỏ nhà ra đi rồi!!!"

"Hả!!??????" Bọ tổng quản sốc kinh ngã xuống, sùi cả bọt mép ngất đi.

"Ngài tổng quản!!!!!!!"

Chương 20: Đi Làm Công



  Hạ Hạ nhẹ nhàng bay đi, cơ thể trùng tộc cường hãn hoàn toàn có thể bay ngang dọc hoành hành khắp cả vũ trụ. Cái món ăn kia... cô thật sự chịu không thấu a! Bụng đói, cần phải kiếm cơm ăn!

"Ồ, hành tinh kia thật đẹp!" Hai chiếc râu run run hướng về phía hành tinh xanh xinh đẹp.

"Hẳn là thức ăn ở nơi đó sẽ không quá tệ đi." Cố gắng tống cái thứ hình ảnh buồn nôn kia ra khỏi đầu, Hạ Hạ bay về phía hành tinh kia.

"Xoạt." Sau 20 phút dùng hết tốc độ bay, cô rơi xuống một thành phố nhỏ, nhẹ nhàng trốn sau một lùm cây. Cô nhìn một lượt cơ thể mình, có một xúc động nghẹn ngào muốn khóc.

Ngoài hai cái râu không biết phải xử lí như thế nào ra, Hạ Hạ còn phải đối diện một thực tại rằng, cô đang... hoàn toàn không hề mặc quần áo T^T. Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra...

"Ah... honey... hôn em đi... sờ dzú em nè hi hi..."

"Ah fuck fuck..."

Một cặp đôi đang làm chuyện người lớn ôm nhau lăn lóc ở một lùm cây khác, Hạ Hạ nhìn đống quần áo hỗn độn vứt bỏ xung quanh, hắc ám cười một tiếng.

"Ah... hộc hộc... honey, quần áo em đâu?"

"Ơ hả???"

Hạ Hạ vui vẻ sửa sang lại chiếc váy mỏng tang, hai cái râu chướng mắt cứ vung qua vẩy lại khiến cô vô cùng bực mình. Lấy kéo cắt chiếc râu này? Nghe không khả thi lắm O3O.

"Sao chúng mày không nhỏ lại đi 1 chút..." Hạ Hạ lấy tay gãi gãi một sợi râu. Đột ngột, hai sợi râu giống như được bật công tắc, gấp khúc lại thành từng khúc, cuối cùng, chúng dừng lại thành 2 cái cột bé xíu màu đen dài chừng 3 cm, ve vẩy trên đầu Hạ Hạ.

"Thật dễ dàng nha..." Hạ Hạ ngạc nhiên. Sau đó cô lấy chiếc mũ dễ thương của cô gái kia đội lên, ừm, che dấu hoàn hảo.

"Rột rột rột..." Tiếng động truyền ra từ trong bụng khiến Hạ Hạ cứng người, có chút... đói bụng...

Phải làm sao để có tiền mua đồ ăn đây nhỉ? Hạ Hạ phiền muộn...

...

Bà chủ quán ăn Sang Kim Unn hôm nay vô cùng cao hứng, chỉ một giờ sau khi dán giấy tuyển dụng nhân viên, một cô gái rất xinh đẹp rất dịu dàng đã nhận lời làm việc tại tiệm bà. Công việc vào tay cô ta được xử lí nhanh chóng và tươm tất đến mức một người hay bắt bẻ linh tinh như Sang Kim Unn cũng phải trầm trồ xuýt xoa.

"Hạ Hạ, vào ăn cơm!" Sang Kim Unn vui vẻ nói.

"Vâng, bà chủ!" Hạ Hạ lau lau tay lên tạp dề, nhẹ nhàng tiến vào bàn cơm. Nhìn thức ăn thơm ngon hương sắc đầy đủ, đậm đà vị "thức ăn của nhân loại" trên bàn khiến Hạ Hạ có một xúc động muốn lau lau nước mắt. Ôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế này...

Sang Kim Unn mỉm cười thật dịu dàng nhìn Hạ Hạ vồ tới bàn ăn như một con sói đói, sau đó bà mở miệng hỏi: "Sao con không lấy mũ xuống?"

Hạ Hạ hơi hơi ngừng lại, mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện sau ót. Đừng phát hiện nhanh thế chứ... ít ra cũng phải đợi cô ăn xong bát cơm...

"Không lẽ, con... là bán thú?" Sang Kim Unn nhìn hành động cứng ngắc của Hạ Hạ, ưu tư nhìn cô một chút. "Nếu vậy thì không sao, con không thích thì không cần để ta xem. Nếu cần thiết, ta sẽ đem một ít mũ đưa cho con."

Bán thú? Hạ Hạ cúi mặt che đi vẻ ngờ vực trong mắt. Không ngờ một thế giới tương lai nơi mà khoa học kỹ thuật được tôn sùng lên hàng đầu như thế này, vẫn còn tồn tại những thứ mà nói ra luôn khiến người ta cảm thấy miên man.

Không, theo như đánh giá của cô, có lẽ bán thú trong lời nói của Sang Kim Unn, thậm chí còn là một sự tồn tại tồi tệ hơn rất nhiều.

A... cuối cùng cô cũng nhìn thấy một điểm thú vị đâu... Vốn đang cảm thấy thực nhàm chán, vô cùng nhàm chán...

"Phòng ở của con ta đã chuẩn bị xong, tuy là hơi nhỏ bé, nhưng ta nghĩ con sẽ không quá khó chịu khi ở trong đó." Sang Kim Unn mỉm cười. "Tiền lương cuối tháng ta sẽ đưa cho con. Dù sao cũng rất cảm ơn con đã nhận lời giúp đỡ cho bà già này."

"Không ạ, con còn phải cảm ơn bà chủ rất nhiều, vì đã thu nhận một người thậm chí còn không có thẻ chứng minh như con." Hạ Hạ chân thành mỉm cười.

Người ở thế giới này sau khi sinh ra đều được cấp một thẻ chứng minh, sẽ đi theo họ đến hết đời người. Vì lẽ đó, khi Hạ Hạ đi tìm việc đều không ai nhận và nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Chỉ có Sang Kim Unn, thì không hề quan tâm mà thu nhận cô.

Thật là một người phụ nữ hiền lành.

"Không có gì. Ta nhìn thấy con có năng lực để ta mạo hiểm mà thôi." Sang Kim Unn, nhấp một ngụm trà, nếp nhăn trên khóe mắt theo nụ cười của bà mà rung động, lại thể hiện ra mị lực kinh người.

Hạ Hạ nhìn bà ấy, ánh mắt lóe lên. Ừm, cũng là một nữ nhân không đơn giản. Cho dù đã cố gắng dùng nụ cười che đi, thế nhưng huyết khí tích tụ từ mạng người, làm sao có thể dễ dàng xóa đi như thế?

Sang Kim Unn nhìn cô gái đang cúi đầu ăn trước mắt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

Bán thú a... thật hoài niệm...

Quả nhiên con bé là bán thú, nếu con bé là bán thú, thì làm sao có thể sở hữu cái gọi là thẻ chứng minh kia.

===

So sleepy T^T

Chương 21: Đêm, Rục Rịch



  Sang Kim Unn hào phóng đưa chìa khóa cửa hàng cho Hạ Hạ, sau đó thì phủi mông rời đi, vô cùng tiêu sái. Hạ Hạ ngửi được mùi huyết tinh nhàn nhạt xuất ra từ trên người Sang Kim Unn, không nói gì khóa cửa vào phòng đắp chăn ngủ. Bây giờ trong đầu cô, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng cuộc sống nơi này một chút, nhiệm vụ gì gì đó, đi gặp quỷ đi!

Đúng 10 giờ đêm, cả thành phố đột ngột tĩnh lặng, tựa như bị phủ lên một lớp màn che, che kín hết thảy ánh sáng hoa lệ nhất, nhấn chìm nơi này vào một cái vũng bùn chỉ có tội ác trần trụi cùng dơ bẩn.

"Ha ha, không ngờ có ngày ta lại được diện kiến một danh nhân nổi tiếng nhất nhì tinh tế - đệ nhất nữ sát thủ Sang Kim Unn như nàng đây." Nam nhân lãnh khốc liếm lên con dao kề sát trên cổ, trong mắt là ánh sáng màu đỏ lửa lập lòe.

Hoàn toàn không bị nam nhân khiêu khích, Sang Kim Unn nhẹ nhàng cười một tiếng thật dịu dàng, động tác trên tay lại không chút lưu tình đi xuống.

"Em hạ thủ được sao?" Giọng nói của nam nhân vẫn đều đặn như thế, hoàn toàn không hề có lấy một chút cảm giác lo lắng bất an nào. "Con mèo nhỏ của ta, sủng vật thì mãi mãi vần là một con sủng vật xinh đẹp mà thôi. Bộ vuốt của em có thể tàn nhẫn hướng về phía bất cứ kẻ nào, chỉ riêng chủ nhân của em thì mãi mãi, em chỉ có thể phục tùng mà thôi!"

Mũi dao chỉ cách cần cổ nam nhân vào mi li mét, chỉ cần một chút nữa thôi, nhưng Sang Kim Unn biết, chỉ sợ cả đời này, nàng cũng vẫn sẽ không bao giờ hạ thủ được, tựa như một con hề ngu ngốc, chỉ có thể vô hồn nhảy nhót trong bàn tay hắn.

"Keng..." Sang Kim Unn vứt con dao xuống đất, rút ra từ trong ngực một khẩu súng, đặt lên thái dương của chính mình.

"Nếu khi còn sống không thể thoát khỏi ngươi, vậy thì, chỉ cần ta chết đi, ngươi còn có thể bắt lại ta hay sao?" Nàng cười thê thảm một tiếng. Đúng vậy, ngay từ đầu, yêu hắn, vì hắn mà chịu đựng hết thảy, vì hắn mà giết người, vì hắn và từ bỏ tất cả, nàng đã là kẻ thua cuộc, ngay từ đầu.

"Em!" Nam nhân run rẩy, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Ha ha..." Sang Kim Unn cười một tiếng, từ trên đầu xuất hiện hai chiếc tai cáo, đồng thời phía sau cũng xuất hiện 9 chiếc đuôi cáo trắng muốt.

Nàng tựa như một hồ yêu thật mĩ lệ, động lòng người. Đúng vậy, là một con sủng vật thuộc về riêng hắn! Không! Nàng không được phép chết! Nàng làm sao có thể!!!

"Păng!"

...

Lúc này, ở một nơi khác.

"Mộ Nhẫn! Anh đứng lại nơi đó cho tôi!" Thiên Tiểu Nhã vô cùng nữ vương và cao ngạo hét lên, khẩu súng hướng thẳng về phía Mộ Nhẫn, ánh mắt thực phẫn nộ cũng thực nhục nhã.

Hắn... hắn thế mà khinh thường nàng! Cho dù hắn họ Mộ, cũng không có quyền khinh thường nàng! Dựa vào cái gì! Hắn họ Mộ, nhưng nàng cũng là họ Thiên!!!

"Thiên đại tiểu thư, tôi tưởng tôi đã nói với cô từ trước rồi chứ! Ba tôi yêu cầu tôi phải trở về ngay lập tức!" Mộ Nhẫn lạnh lùng nhìn nàng, ác liệt cười khẩy một tiếng. Một nữ nhân rắc rối, luôn tự lấy bản thân làm trung tâm, cao ngạo tựa như một con khổng tước! Loại nữ nhân này sau này sẽ trở thành vợ của hắn, thực là mất mặt và phiền chán!

"Anh!!! Anh dám phỉ báng tôi, dám phỉ báng Thiên gia! Dựa vào cái gì hả!" Thiên Tiểu Nhã tức giận đến dựng lên hết cả lông. "Chương trình bán thú là một chương trình hoàn mỹ, đem lại cho Đế Quốc một quân đội bán thú cường hãn không sợ chết, giảm thiểu biết bao nhiêu tổn thất cho quân đội ở tiền tuyến, thế mà anh lại dám cho nó là không đáng một đồng??! Anh bị ngu sao!!?"

Mộ Nhẫn nghe đến đây lại cười lạnh một tiếng. "Cô tưởng rằng mọi người không biết bán thú đó lấy ở đâu ra sao? Nhân loại dung hợp với gen của động vật! 1000 người mới cho ra được 1 bán thú!!? Ha ha, hãy xem chuyện tốt mà Thiên gia các ngươi làm ra đi!"

Mộ Như nép sau lưng Mộ Nhẫn, khóe môi cong lên một nụ cười vô cùng tối tăm. Ha ha, xem đi xem đi, đường đường là đại tiểu thư Thiên gia, bây giờ lại chỉ có thể đấm ngực dẫm chân mặc người phỉ báng, thật khôi hài biết bao.

Đáng đời nàng luôn cho mình là chân chính phượng hoàng! Đáng đời nàng lúc nào cũng cao ngạo tự cho mình là đúng!

"Anh, mặc kệ nàng, chúng ta đi thôi..." Mộ Như kéo kéo ống tay áo của Mộ Nhẫn, làm nũng yêu kiều nói nhỏ, cũng cố gắng che đi ánh mắt quyến luyến si mê trong con ngươi. Nam nhân này, nàng thực sự rất muốn, rất rất muốn...

Cho dù nàng và hắn là cùng họ Mộ!

Mộ Nhẫn gật đầu cùng Mộ Như rời đi, Thiên Tiểu Nhã tức giận gầm lên một tiếng, một phát súng bắn thẳng lên trời!

Mộ Nhẫn! Mộ Như! Các ngươi hãy nhớ đấy! Ta sẽ khiến các ngươi phải thần phục dưới chân ta!!!

Lúc này đây, riêng đương sự Hạ Hạ lại đang say giấc nồng, một bộ mọi chuyện chẳng hề liên quan đến tui! Hồn nhiên không biết, mấy vị nam nữ chủ hiện tại đang đều tề tựu ở thành phố này, giống như định mệnh sai khiến... càng lúc càng tiến sát đến phía nàng...


Chương 22: Nam Chính Tìm Đến Cửa

  "Bà chủ cả đêm không về rồi..." Hạ Hạ kéo ra cánh cửa quán ăn, dọn dẹp suốt cả một lượt.

Sang Kim Unn, cô đã sớm ngửi được mùi kì lạ trên người cô ấy, thế nhưng cô không nghĩ đến việc cô ấy để lại quán ăn cho cô và cả đêm không về. Cô mới chỉ được nhận vào làm đúng một ngày thôi mà.

"Xoẹt..." Cánh cửa quán ăn được kéo ra, một nam nhân bước vào.

"A... Kính chào quý khách!" Hạ Hạ đang quay lưng lại rửa hoa quả, chỉ có thể chào một tiếng. May rằng Sang Kim Unn đã để lại công thức và một ít gia vị đặc biệt cô ấy đã chuẩn bị sẵn rồi, quán vẫn có thể làm ăn một số ngày kế tiếp như bình thường.

"Quý khách gọi món gì ạ?" Từng thớ thịt được thái lát vô cùng điệu nghệ, Hạ Hạ vô cùng tự đắc hỏi.

Mộ Nhẫn "Ừ." một tiếng, nhìn chằm chằm vào bờ mông gợi cảm của nữ nhân đang ngúng nguẩy trước mắt. Một đầu bếp thôi mà, có cần phải gợi cảm đến thế không?

Mộ đại thiếu gia sống đã 22 năm chưa bao giờ hứng thú với phụ nữ hay với trai cong trai thẳng, lần đầu tiên có cảm giác không thể đưa ánh mắt ra khỏi một cái gì đó. Mộ Nhẫn chỉ có thể đổ cho việc hắn đang có vấn đề về sinh lí, không muốn tiếp tục suy diễn về vấn đề này nữa.

Tất nhiên, bất cứ nam nhân nào không có vấn đề nhìn thấy Hạ Hạ đều sẽ có phản ứng sinh lí. Đơn giản thôi, nữ vương trùng tộc, năng lực mị hoặc chính là không một ai có thể cưỡng lại được. Nếu mọi người có thể nhìn thấy, xung quanh cô luôn lưu động một luồng hoocmon đặc biệt, câu dẫn hết thảy nam nhân dám đến gần cô trong bán kính 10 m.

"Quý khách?" Dường như Mộ Nhẫn quá im lặng, Tiểu Sắc tò mò quay lại nhìn hắn. Sau đó, 4 mắt nhìn nhau...

"Khụ... món này, và món này..." Mộ Nhẫn hơi hơi đỏ mặt quay đi, ngón tay chỉ bừa vào 2 món ăn trên menu.

"Được rồi..." Hạ Hạ dồn xuống cái xung động kì quái trong người, quay lại chuyên tâm chế biến món ăn.

Không biết vì sao mà sáng nay khách đến tiệm chỉ có mỗi nam nhân này, cả một buổi sáng ngoài hắn ra chẳng có ma nào mò đến. Kì lạ, chẳng lẽ ngoài kia có quái vật tập kích?

Mộ Nhẫn một bên nhấm nháp đồ ăn, một bên dùng khóe mắt theo dõi cử động của nữ nhân. Cô tỉ mẩn sơ chế rau củ, tàn nhẫn chặt đầu con cá sống, nêm nếm nồi nước mì, ngón tay nhảy múa xinh đẹp, chiếc lưỡi hơi hơi liếm môi, bầu ngực hơi hơi rung... Ơ nhìn sai chỗ rồi...

Một bữa ăn này... rất hòa thuận...

...

"Đến rồi sao? Có nhìn thấy mẹ của con hay không?" Mộ Chính An thảnh thơi nằm trên giường bệnh, thần sắc hơi hơi tái nhợt cầm một tờ báo nhàn nhã đọc.

"Không, hình như bà ấy không trở về quán." Mộ Nhẫn trong đầu ngập tràn hình ảnh dụ hoặc của cô gái kia khi làm bếp, đến khi Mộ Chính An hỏi mới giật mình nói. "Ba, ngài đã làm gì mà khiến mẹ của con bỏ đi như vậy? Thật vất vả mới tìm thấy bà ấy, lỡ như bà ấy lại lén rời đi, chúng ta lại phải mất thêm 6 năm đi tìm nữa sao?"

Mộ Chính An suy nghĩ lại một lần nữa những hành động và lời nói của mình tối hôm qua, sau đó vô cùng vô tội chớp chớp mắt. "Nói bậy! Ta nói với nàng đều là những điều hiển nhiên! Chỉ là do nàng phản ứng quá nhạy cảm mà thôi!"

Hoàn toàn không tin tưởng những lời mà ông già bịa ra, Mộ Nhẫn thở dài quay người đi.

6 năm trước, khi hắn mới chỉ 17 tuổi, mẹ của hắn đột ngột bỏ đi, không nói lấy một lời. Ba cùng hắn huy động khắp nơi tìm kiếm suốt 6 năm mới lần mò được một ít tin tức mà đi đến nơi đây. Bây giờ hắn còn chưa kịp ủy khuất nhào vào lòng bà ấy, bà ấy đã bị ông bố nát bét này làm cho tức giận mà rời đi!

Giận........

Mộ Chính An nhìn Mộ Nhẫn bực bội rời đi, khe khẽ thở dài một tiếng. Nam nhân bị mắc hội chứng cuồng khống chế hoàn toàn không biết bản thân đã làm sai cái gì... Hắn yêu nàng, cho nên nàng phải toàn tâm toàn ý mà yêu hắn, làm một con sủng vật để hắn che chở, thương yêu... Như vậy không phải là điều đương nhiên sao?

Đáng buồn thay, Mộ đại gia chủ hoàn toàn không biết suốt mấy chục năm tương ái tương sát, hắn chỉ nói với Sang Kim Unn vế sau, còn vế trước... chưa bao giờ nhắc đến...

Trong kí ức của Mộ Nhẫn, người mẹ dịu dàng như nước kia chưa bao giờ mờ nhạt. Hắn rất thương mẹ của hắn, bởi nàng đã chịu đủ khổ rồi, bây giờ là lúc nàng nhận được sự chở che. Mà nàng chịu khổ, tất cả đều là bởi cái "Chương trình bán thú" đáng ghê tởm kia!

Ánh mắt Mộ Nhẫn ánh lên tia sáng của cừu hận.

Thiên Tiểu Nhã sao? Muốn làm vị hôn thê của ta, muốn làm Mộ đại phu nhân đến thế hử?

Được! Ta thành toàn cho ngươi! Chỉ mong đến lúc đó ngươi có thể "vui vẻ" mà làm Mộ đại phu nhân!

Thiên gia nữa, sớm hay muộn, ta cũng sẽ khiến từng người trong các ngươi đến tội cho mẹ của ta!

Mái tóc của Sang Kim Unn, vốn là một màu bạc trắng, sau bởi vì hắn nài nỉ mà nhuộm lại màu khác. Màu trắng quá chói mắt, khiến cho nụ cười của nàng càng thêm ưu thương. Hắn biết, nàng là bởi vì đau đớn mà một đêm tóc bạc, bởi vì khổ sở mà chưa bao giờ ngừng rơi nước mắt.

Sang Kim Unn - người đầu tiên thành công dung hợp gen thú mà trở thành thú nhân - đánh dấu cho sự thành công hắc ám của "Chương trình bán thú"!

=====

Chương 23: Phát Tình Oao ??? (h)



  Hạ Hạ đem đám bát đĩa đặt vào trong chậu rửa, tiếng nước chảy róc rách nhảy nhót trong phòng. Mộ Nhẫn giống như một bức tượng ngồi trước quầy nhìn chằm chằm vào cô. Hắn đã liên tục đến đây suốt nửa tháng, bồi cô.

Suốt nửa tháng này Sang Kim Unn không hề xuất hiện lấy một lần, Hạ Hạ cũng chẳng bất ngờ gì cho cam. Một người đã muốn biến mất, thì có 10 cái tay cũng chẳng bắt lại cô ấy cho nổi.

Điều kì lạ duy nhất khiến Hạ Hạ cảm thấy kì quái, chính là suốt nửa tháng nay chỉ có mỗi tên Mộ Nhẫn này đến quán, mỗi lần đến là ngồi suốt cả ngày, gọi các loại món ăn, trà, thức uống, sau đó nhìn cô chằm chằm.

Đúng thế! Có mỗi mình hắn!

Bởi thế cho nên số gia vị mà Sang Kim Unn chuẩn bị thậm chí còn chưa xài hết bao nhiêu...

Hạ Hạ đặt chiếc đĩa lên trên giàn bát, sau đó thở dài một tiếng. Một vài ngày này, cơ thể cô cứ nóng lên như bị sốt, ăn uống bao nhiêu cũng cảm thấy thiếu chất, không đủ... Chẳng lẽ là thức ăn bình thường của con người không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho cô?

Chẳng lẽ làm nữ vương trùng tộc là phải ăn cái món ăn nhớp nhớp màu trắng kia QAQ!!!

Da gà của Hạ Hạ khi nhớ về cái đĩa ăn đó nổi lên một lượt. Thà chết cũng không ăn!

...

Trùng quản gia buồn thiu thái lát một cái ... thành từng lát nhỏ, sau đó bỏ hết vào máy xay xay ra, đổ thêm một ít thứ nhơn nhớt màu trắng lẫn trong suốt, bật máy.

Và thế là món ăn thần thánh được đem lên đĩa, nhớt nhớt, đặc đặc, trắng trắng =.=...

Ông thở dài một tiếng, vác lên một nam nhân đã mặt mày không còn một chút màu, hạ thân thì không thể nào dám nhìn nổi đem ra ngoài. Cứ mỗi bước đi là một hàng máu róc rách chảy ra.

Sau đó, nam nhân bị ném vào lò thiêu, "phừng", biến thành tro bụi.

"Hu hu hu... nữ vương ơi... tại sao ngài lại bỏ nhà ra đi ~" Trùng quản gia rút ra một chiếc khăn tay khóc ré lên, những con trùng khác nhô ra an ủi ông.

"Nữ vương bỏ đi không ăn những món ăn này, vậy thì làm sao mà ngài ấy có đủ dinh dưỡng để dựng dục Trùng trứng đây

~"

Trùng trứng... ha ha...

...

"A!" Hạ Hạ choáng váng hết cả đầu óc, ngã xuống nền đất, đánh rơi chiếc đĩa trong tay.

"Choang!" Một tiếng, khiến cho Mộ Nhẫn giật mình quay lại. Hắn hoảng hốt nhìn cô đang ngồi dưới đất, một tay che đầu rên rỉ, não bộ nóng cuống lên chạy đến bế cô dậy, sau đó đặt cô lên trên chiếc bàn bếp.

"Cô... cô không sao chứ? Này, tỉnh lại đi!" Mộ Nhẫn hoảng hốt vỗ vỗ lên khuôn mặt xinh đẹp.

"A... Ah... nước... khát nước... tôi nóng quá..." Hạ Hạ khuôn mặt đỏ bừng, hai tay liên tục xoa lấy cơ thể. Không... không chỉ nóng, mà còn trống rỗng... cùng đói khát...

Mộ Nhẫn đang vội vàng rót nước, đột ngột một lực đánh mạnh đánh lên gáy hắn khiến hắn lảo đảo, sau đó hắn bị người áp xuống đất.

Khi Mộ Nhẫn mở mắt ra được lần nữa, hắn giống như một tượng đá, đông cứng lại.

Cô ấy... đang ngồi trên người hắn, chỗ tư mật của hai người ma sát vào nhau, dinh dính...

Hạ Hạ cảm thấy hạnh phúc đến cong cả người, thế nhưng càng sung sướng, lại càng cảm thấy thiếu thốn. Đúng vậy, chỉ có như vậy thì làm sao mà đủ...

"A..." Hạ Hạ vươn vai, đánh rơi chiếc mũ trên đầu, hai cái cột nhỏ xinh ve vẩy khiến Mộ Nhẫn giật mình. Những dòng chữ hỗn loạn nhảy nhót trong đầu hắn, rồi một tia sáng vụt qua, hắn với lấy, thế nhưng tiếng cười dài của Hạ Hạ lại khiến hắn để vụt mất nó đi.

Bị Hạ Hạ đặt dưới thân, nơi mà dục vọng căng tràn nhất kề sát với chỗ ấm áp ẩm ướt nhất, khao khát nhất, thèm muốn nhất... Mộ Nhẫn muốn nhẫn đến điên rồi! Tên hắn có chữ nhẫn, nhưng nhẫn nại của hắn có vẻ không được nhiều lắm đâu a!

"Ha ha..." Hạ Hạ cảm thấy phía dưới có thứ gì đó cứng rắn muốn đâm vào, khúc khích cười một tiếng, đem tay đi xuống, vuốt ve nơi kia của nam nhân.

Hơi thở của Mộ Nhẫn trở nên càng thêm trầm thống nặng nề, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cô.

"Roẹt..." Vật dữ tợn của nam nhân được lấy ra, hùng vĩ hiên ngang đĩnh đạc chĩa lên trời =.=

"Huh? Sao mà lớn dữ vậy?" Hạ Hạ chớp chớp mắt, nắm lấy nó, đổi lại là một tiếng hút khí dữ tợn của Mộ Nhẫn. Quy đầu của vật to lớn rỉ ra một ít nước mắt ủy khuất.

Hạ Hạ tò mò le lưỡi liếm một chút, khuôn mặt của Mộ Nhẫn càng lúc càng thêm đỏ.

"Hương vị không tệ, ta thích vị mặn!" Hạ Hạ giơ ngón cái lên trước mặt Mộ Nhẫn, sau đó lại thích thú vuốt ve vật trong tay, thỉnh thoảng khi nó muốn khóc lóc lại liếm một chút.

Có vẻ như cô rất thích hương vị này của hắn nha, rất ngon!

Hoàn toàn không nhận ra khẩu vị đã bị vặn vẹo một cách bình thường - Hạ Hạ thích thú cười khúc khích.

...

Hệ thống quân tím mặt nhìn Hạ Hạ đang tự tung tự tác, chột dạ lắc lắc đầu.

Tất cả là tại hắn a... xóa đi những cảm xúc suy nghĩ mặt trái của cô, sau đó mới đem cô vào thế giới này.

Vì hắn sợ hãi, sợ hãi cái ánh mắt của cô khi hoàn thành xong thế giới thứ nhất truyền tống về đây. Ánh mắt hoàn toàn không hề có một thứ gì bên trong, tựa như một con búp bê gỗ vô hồn.

Kí chủ có thể bệnh thần kinh, có thể biến thái, có thể hắc hóa, có thể mắc trạng thái SM, nhưng không thể không có linh hồn!

Cho nên tiểu hệ thống, len lén xóa đi hết thảy cảm thụ của Hạ Hạ trong thế giới thứ nhất, đem lại cho cô một cảm giác cô giống như là một người qua đường trong thế giới đó, không có tức giận, không có tuyệt vọng, không có điên cuồng. Sau đó hắn mới yên tâm thả Hạ Hạ vào thế giới thứ 2, giống như một tờ giấy trắng.

Tất nhiên, hắn không tài năng đến mức có thể xóa đi mầm bệnh tâm thần trong cô, nó vẫn ở đó, chờ đợi bộc phát.

Hệ thống không hề biết rằng, hành động này của hắn đã đem lại một cái hậu quả kinh khủng như thế nào...

Chương 24: Khoái Cảm Gây Nghiện (h) (1)



  Ta muốn bắn mình 1 súng vì cái chương này... ôi *che mặt*

===

Quay lại với việc chính, bây giờ trong một cử hàng nọ, những âm thanh khiến cho người ta mặt đỏ tim đập truyền ra.

"Đúng rồi a! Mạnh quá... Thật sâu... đỉnh thật sâu... hức... Ngươi định làm chết ta... phải kh... hức! ... không ?" Hạ Hạ bị Mộ Nhẫn ôm lấy, đôi môi hồng đào bị hắn hung hăng nghiền nát. Từng tiếng va chạm bang bang bang vang dội.

Một vài tên bảo tiêu mặt đỏ tim đập đứng bên ngoài, chỉ có thể lén lút thò tay vào quần đánh máy bay. Thật sự bọn họ nhịn không nổi a! Nữ nhân kia chỉ rên rỉ thôi mà cũng câu nhân vô cùng!

"A! Tha cho ta đi! Ta không nổi nữa mà..." Hạ Hạ ủy khuất nhìn đám lầy lội bất kham dưới hạ thân, sau đó lại ủy khuất nhìn Mộ Nhẫn ném mình lên trên một chiếc bàn, vật cứng rắn tiếp tục đỉnh đi vào, hoàn toàn không hề có ý định dừng lại.

Quả nhiên là thiên tài nam chính a! Kể cả việc ấy ấy cũng vô sự tự thông!

"Ơ..." Đột ngột, một cảm giác tê dại hoàn toàn khác khiến cho cả cơ thể Hạ Hạ phải run rẩy. "Ah... Không... Không được... Đừng động nữa! Không được..."

Mộ Nhẫn cứng đờ nhìn Hạ Hạ dị trạng, sợ hãi đến mức chỗ kia cũng phải rút nhỏ trở về. "Này! Em làm sao vậy? Này!"

Hắn chạm vào cô, sau đó giật mình "A" một tiếng. Tại sao lại nóng đến thế này?

"Hư... Không... Tha cho ta đi mà..." Hạ Hạ hai má đỏ ửng, cả người tê dại chỉ có thể co lại mà run rẩy, hai chiếc cột nhỏ xinh trên đầu đung đưa, sau đó, bật ra thành hai chiếc râu to lớn, Mộ Nhẫn ngớ người.

"A... Không...." Nước mắt lần đầu tiên lăn trên má cô, sau đó nước bọt cũng mất khống chế tràn ra ngoài, hạ thân cũng đột ngột tràn ra hàng loạt dâm thủy.

Hạ Hạ triệt để muốn phát điên rồi!

Rồi chưa dừng lại ở đó, đột nhiên vùng bụng Hạ Hạ căng phòng lên, thậm chí còn lớn hơn cả phụ nữ mang thai 9 tháng mười ngày! Mộ Nhẫn kinh hồn bạt vía vẫn chưa hồi thần lại, ngẩn người nhìn mọi việc diễn ra. Cho đến khi vài giọt dâm thủy của cô văng lên môi hắn, hắn mới vô thức liếm nó vào.

"Ầm!" Đại não Mộ Nhẫn oanh một tiếng, hắn giống như một con dã thú phát ra những âm tiết vô nghĩa trong cổ họng. Mộ Nhẫn lao đến phía nữ nhân, hoàn toàn mặc kệ hết thảy cạy ra hai chân của cô, đầu lưỡi vói vào trong vùng đất thơm ngọt, điên cuồng khuấy đảo liếm hút.

Nữa!

Hắn muốn nhiều thêm nữa dòng nước này!

Như thế này làm sao mà đủ??!

Nhanh lên! Cho ta! Cho ta!!!

"Ah !!!! Đừng khuấy nữa mà.... ah hức... Ô ô ô... Ta không muốn... không muốn... tha cho ta đi..." Hạ Hạ lần đầu sau 3 đời khai bao, lại đột ngột phải đối diện với một loại khoái cảm đáng sợ không tên, hoàn toàn mất khống chế rên rỉ mà gào khóc lên...

Mộ Nhẫn cảm thấy dường như chỉ dùng lưỡi thôi thì không đủ! Hắn muốn là nhiều hơn! Nhiều hơn nữa! Sau đó?

Sau đó Hạ Hạ run lên hét to.

Ngón tay của Mộ Nhẫn đâm vào thật sâu, sâu đến hết mức có thể, sau đó một đường càn quét ra ngoài, đem theo là đại lượng dâm thủy thơm ngọt. Hắn si mê đem hai ngón tay cho vào miệng, giống như trân bảo quý hiếm mà thưởng thức, si mê mút liếm.

Ngón chân Hạ Hạ chịu đến kích thích mà run rẩy từng đợt, dâm thủy của cô giống như vô cùng vô tận, chảy ra như không cần tiền.

Rồi, ngón tay Mộ Nhẫn chạm đến một điểm đặc biệt, cả người Hạ Hạ cong lên, tiếng rên rỉ ma mị thoát ra từ trong kẽ răng. "Không... hình như có thứ gì đó muốn tiến ra... Không được... Ta muốn chết.... Cho ta chết đi... ah... Ah aha haaa...... Ô.... Hức hức.... Không được... trở về đi mà... đừng hành hạ ta nữa..."

Mộ Nhẫn vẫn cố chấp dùng ngón tay đi sâu vào trong. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ thôi: "Càng sâu thì chắc là sẽ càng nhiều nước, nước sẽ càng ngọt càng thơm nhỉ?"

Khoái cảm điên cuồng tấn công từng dây thần kinh của cô, xâm chiếm hết thảy não bộ. Những thứ kì quái trong bụng liên tục nhảy nhót...

"Hử?" Mộ Nhẫn kì quái di một tiếng, ngón tay đã chạm được đến cửa khẩu kia, sau đó đắc ý đâm vào.

"Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cánh cửa được mở ra, Mộ Nhẫn tách ra hai ngón tay, cố gắng đem chiếc lỗ nhỏ xinh mở rộng, hắn là làm theo bản năng, tìm kiếm cho bằng được dòng nước ngọt ngào, không hề quan tâm thiên hạ phía trên đang thống khổ mà chìm trong khoái cảm như thế nào.

Trước mắt Hạ Hạ bây giờ tối sầm rồi, hoàn toàn không nhìn thấy một thứ gì nữa cả, chỉ riêng khoái cảm là vẫn dồn dập đánh sâu vào đại não khiến cho lí trí của cô không thể nào ngừng chấn động.

"Đây rồi!" Mộ Nhẫn vô cùng vui vẻ nhìn dòng nước ngọt thơm tràn ra như vỡ đề từ trong chiếc lỗ nhỏ hắn vừa mở ra, ánh mắt hắn nhìn sâu vào bên trong, chiếc lỗ đó bị hai ngón tay hắn gắt gao mở ra, chỉ có thể ủy khuất mà run rẩy co dãn.

Như bị ma quỷ sai khiến, đầu lưỡi nam nhân đi vào vùng đất ấm áp, sau đó không ngừng lại, đâm thẳng vào bên trong chiếc lỗ xinh đẹp, đi thẳng vào đó!

"Ah........" Hạ Hạ muốn điên rồi! Hai chân co thẳng lên trời, gắt gao kẹp chặt lấy đầu của Mộ Nhẫn, khoái cảm chết người khiến cho cô phải bật khóc, sau đó lại bật cười, sau đó thất khống, một dòng nước xinh đẹp tràn ra, hất lên người tên tham ăn một màu nước trong suốt.

"Ư... nha... ha ha ha..."

Chết rồi... phải làm sao đây... Quá thoải mái... quá sung sướng........ Thật sự chỉ muốn... trầm mê vào bên trong cái hồ nước dục vọng này...

=====

H vẫn còn nha, chưa hết âu =3=

Tạm thời cho các cô bữa khai vị cao H :P

Mà có ai thấy chương này biến thái quá hơm =.=

Chương 25: Đẻ... Đẻ!!! (h)



  Đầu óc của Hạ Hạ đã sớm hỗn loạn nát như tương hồ, giống như bị ngàn vạn con sâu đục a đục, chỉ có thể vô thức mà rên rỉ vật vã, nước mắt từng giọt chảy ra tí tách.

Đột ngột, vùng bụng căng tròn của cô xảy ra dị động, có hàng loạt những thứ gì đó va chạm vào nhau, cả người Hạ Hạ run rẩy, thống khổ mang theo khoái cảm ngập trời khiến cô muốn phát điên!

Mộ Nhẫn đang vui vẻ tìm kiếm nguồn nước ngọt ngào, đột ngột ngón tay chạm phải một vật gì đó đang nỗ lực chui ra, ngớ người nhìn vào phía trong...

"Bốp!"

Một thứ gì đó đập vào mặt hắn, sau đó rơi xuống. Hắn xoa xoa cái mũi, cầm thứ đó lên.

"Quả... trứng OAO!" Sắc thái khuôn mặt bây giờ của tiểu Mộ Mộ phải gọi là vô cùng đặc sắc.

"Hả?" Hạ Hạ đang bị dằn vặt vô cùng, sau đó cảm nhận được một luồng thư thái chảy xuôi khắp cơ thể. "Ah... ha... hộc..."

Đúng vậy, cảm giác giống như là... bạn phải nín nhịn cái gì đó sau một khoảng thời gian thực dài, sau đó toàn bộ "phốc phốc" xả ra! (Có ai biết là cái hành động giề không =.=)

"Ah!" Gân xanh trên trán Hạ Hạ nổi cộm lên, bàn tay một đập hạ xuống bàn, khiến cho cả chiếc bàn đá nứt vỡ.

"Phốc!" Lại một quả trứng phóng ra, "nhẹ nhàng" hạ xuống mặt Mộ Nhẫn, hắn lại ngơ ngác đỡ lấy nó.

"Oh....... Mẹ nó! Quá sảng khoái!!!" Hạ Hạ ha hả cười to.

"Phốc!"

"Phốc!"

"Phốc!"

"Phốc!"

"Phốc!"

Lại liên tục 5 phát súng liên hoàn, sau đó, Hạ Hạ cả người mềm nhũn, ngốc ngốc ngất xỉu, khóe môi còn mang theo nụ cười sảng khoái?

Cả căn phòng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, Mộ Nhẫn sau khi đơ ra một lúc, sau đó thì tỉnh tỉnh mê mê dọn dẹp hết thảy, 7 quả trứng được đặt vào trong một chiếc rổ, căn phòng được quét tước sạch sẽ, cô gái được bế vào phòng.

Mộ Nhẫn lẳng lặng nhìn vũng nước trong suốt mê hoặc trước mắt, một cảm giác xung động không tên tràn vào não bộ hắn. Chiếc lưỡi vòng quanh đôi môi, ánh mắt dại ra mang theo thèm khát cùng dục vọng.

Cả người hắn cúi gầm, đầu lưỡi run rẩy muốn liếm xuống.

"Khụ..." Một tiếng ho đột ngột khiến cho Mộ Nhẫn thảng thốt giật mình, một cỗ hoảng sợ bao trùm lấy hắn. Hắn ngay lập tức lau đi vết nước trên sàn, sau đó thì bước vào phòng ngủ nhìn chằm chằm vào cô gái đang mê man.

Hắn... sợ hãi...

Ánh mắt của Mộ Nhẫn tràn đầy lạc lõng, bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt của cô gái, sau đó lại giật mình rút tay lại tựa như bị phỏng. Mộ Nhẫn tung cửa mà đi ra, phân phối cho vệ sĩ ngoài cửa phải canh phòng cho cẩn mật, một mình trở về nhà.

Mộ Chính An đang trầm ngâm đọc một tờ báo, sau đó ông nhìn thấy bóng dáng của con trai mình đi từ ngoài cửa về, thất tha thất thiểu tựa như một thằng đần vừa bị thất tình.

"Ta tưởng con sẽ không bao giờ có cái bộ dáng này chứ?" Mộ Chính An nhếch nhếch lông mày.

Bước chân của Mộ Nhẫn dừng lại, hắn nhìn về phía ông, đôi môi tái nhợt hơi mân lên. "Ba, ngươi... cảm giác của ba như thế nào khi ở cùng mẹ?"

Mộ Nhẫn nghĩ rằng, đây chính là câu trả lời mà hắn đang tìm kiếm.

"Cùng Kim Unn?" Mộ Chính An hơi bất ngờ "di" lên. "Nhóc con, lông ngực mọc đầy đủ rồi nên cũng bắt đầu yêu đương phải không?"

"Cảm giác của ta với mẹ ngươi hả..." Mộ Chính An vứt tờ báo sang một bên. "Ta muốn sở hữu hết thảy mọi thứ của nàng, ta muốn đem nàng trói lại, muốn đem nàng làm đi làm lại, làm sống làm chết. Ta sẽ đem hết thảy mọi thứ của ta dâng hiến cho nàng, tất nhiên nàng cũng phải đem hết thảy đưa cho ta. Nếu nàng dám chạy trốn, ta sẽ bẻ gãy đôi chân của nàng, chặt đi cánh tay của nàng, tất nhiên, ta sẽ chỉ làm vậy trong trường hợp bết bát nhất."

Trái tim Mộ Nhẫn run lên.

Muốn sở hữu hết thảy...

Muốn dâng hiến hết thảy...

Đem hết thảy giao cho nàng...

(!) Dạy hư con chính là đây =^=

...

Hạ Hạ ngơ ngác mở mắt, đối diện là trần nhà trắng xóa mông lung. Cô cảm thấy hơi hơi choáng đầu, cùng một cảm giác mệt mỏi lan tràn toàn thân.

Rồi sau đó, những hình ảnh điên cuồng xoay chuyển trong đầu cô, Hạ Hạ sốc đến nỗi dừng máy suốt 15 giây để điều chỉnh.

Đột ngột hứng tình.

Đột ngột bị đè ra các kiểu XXX.

Đột ngột phun ra 7 quả trứng tròn vo từ cái lỗ dưới!

Móa nó!!!

"Đúng rồi! Tên đầu sỏ đâu!" Ánh mắt Hạ Hạ híp lại, dáo dác ngó nghiêng xung quanh. Đừng nói tên này... ăn xong rồi chùi đít chạy nhé!

Không khí lạnh thổi qua căn phòng, áp thấp nhiệt đới xuất hiện...

Hạ Hạ mò qua mấy quả trứng trong rổ, ngắm nhìn chúng thật kĩ. Đột ngột xuất hiện, sau đó đột ngột chui ra, quá là kì quái! Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc, sẽ có những quả trứng chui ra từ trong bụng cô.

Cảm giác thực là khó tả, giống như ăn một con ruồi, sau đó phát hiện ra con ruồi đó đi nặng chưa chùi đít! Vâng, mường tượng như vậy thôi...

Những quả trứng đang yên đang lành nằm ngủ, lại đột ngột rung lên bần bật, sau đó từng vết nứt vỡ đi dọc theo quả trứng lan rộng ra.

Mắt Hạ Hạ trợn ra, miệng to có thể nhét nguyên cả một quả trứng. Được rồi, mấy quả trứng này không cần ấp, không cần sưởi ấm, sau khi được sinh ra vài tiếng thì đã có thể cho ra một thứ gì đó... Hạ Hạ vẫn không xác định được trứng sẽ cho ra người hay sẽ cho ra trùng... hay là nửa người nửa trùng?

Không không, Hạ Hạ đã có thể coi là nửa người nửa người nửa trùng rồi, bây giờ nếu coi đám trứng này được sinh ra từ mấy con "nòng nọc" mà Mộ Nhẫn tên kia cung cấp, mà tên kia cũng là người 100%, vậy thì... theo khoa học thế kỉ 21, đám trứng này sẽ cho ra 1 đám người hỗn huyết 3/4 nhân loại, 1/4 là bọ!

Ha ha, chuẩn không cần chỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro