Chương 1: Báo cáo: Phó Tổng Trưởng đang nghịch đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang dài phong cách cổ điển, không gian nhuộm màu u tĩnh. Ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ hoa hồng đã thanh tẩy bóng tối đen đặc bên trong.

Nhưng một thứ đã phá hủy cảnh tượng mỹ lệ này. Một bóng người vội vã đã xuyên qua sự yên tĩnh của hành lang.

Nếu kiến trúc sư đã dày công tạo nên công trình này thấy, sẽ nói rằng: "Đúng là u, u mê bất ngộ".

Otis Knox vội vã chạy đến văn phòng của Tổng Trưởng. Cậu ta nhận được thông báo rằng Hội Đồng sẽ mở họp vào một tiếng sau. Ngặt nỗi, lúc đó là giờ cơm trưa tại Nguyệt Kỵ Đoàn.

Phó Tổng Trưởng đã nói rằng: "Làm gì làm, phải ăn cơm trước đã".

Otis là một thuộc hạ hết sức nghe lời cấp trên, nên dĩ nhiên phải xử xong bữa trưa đã rồi tính. Chẳng có việc gì phải hốt.

Nhưng người tính không bằng người tính.

...

À không đúng, người tính không bằng trời tính. Khi Otis thưởng thức xong bữa ăn tuyệt hảo do đầu bếp cất công chuẩn bị thì...

Chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ họp!

Bất ngờ chưa, ngạc nhiên chưa, cậu thuộc hạ trung thành của chúng ta rơi vào trầm tư trong 3 giây, sau đó dùng hết sức lực từ trong bụng mẹ chạy đến báo với Tổng Trưởng nhà mình.

Otis kịp thời phanh lại trước văn phòng Tổng Trưởng 5 cm, cậu ta hít sâu một hơi, vuốt vuốt lại trang phục, gõ cửa.

Bên trong truyền ra một tiếng 'bộp' khả nghi, một lúc sau chủ nhân của văn phòng cất tiếng:

"Mời vào."

Cửa được mở ra, Otis bước vào, thực hiện lễ chào với Fenyx Kaizor, sau đó thành thật khai báo: "Báo cáo Tổng Trưởng, Hội Đồng đã thông báo mở họp từ một tiếng trước, nhưng lúc đó là giờ ăn. Tuân thủ theo lời Phó Tổng Trưởng, thuộc hạ phải giải quyết xong bữa ăn mới đến báo với ngài. Ngài còn 20 phút nữa để đến họp ạ".

Người đàn ông tóc đen đang xem xét tài liệu trên tay: "Ừm, không sao, tôi biết rồi, 20 là quá dư dả, cảm ơn cậu."

Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Tổng Trưởng nhà mình quả là một người rộng lượng và điềm tĩnh.

Ngẩng đầu lên vẫn chưa thấy Otis đi, Fenyx nghi ngoặc nhìn Otis: "Còn chuyện gì à?"

"À...à không ạ" Có phải mình hoa mắt không nhỉ? Otis thấy trán Tổng Trưởng có một vệt đỏ. Chẳng lẽ ngày ấy ngủ quên đập đầu vào chồng sách trước mặt?

Otis quyết đoán vức bỏ suy nghĩ đó đi.

Làm sao ngài Tổng Trưởng nhà mình có thể ngủ quên được. Ngài, Fenyx Kaizor, người được bình chọn là người đàn ông lạnh lùng và điềm tĩnh nhất năm. Không thể làm ra một hành động không hề ngầu lòi như ngủ gật được.

Nhưng nếu Otis để ý kĩ, có thể sẽ phát hiện ra chồng sách trên bàn bị lệch và khóe mắt của ngài Tổng Trưởng lạnh lùng còn vương nước mắt. Chí mạng nhất là tài liệu trên tay ngài Tổng Trưởng đáng kính bị ngược rồi.

Otis đang chuẩn bị ra ngoài thì Fenyx gọi lại: "À đúng rồi, Rayde đang ở đâu thế?"

Nghe tới đây Otis bỗng xịy, tựa như bị đông đá. Sau đó anh chàng ngập ngừng trả lời: "Phó Tổng Trưởng ngài ấy...đang..."

Fenyx khó hiểu: "Sao?".

Fenyx giật mình: "Chẳng lẽ chưa ngủ dậy?"

Otis: "..."

Otis mặt không cảm xúc trả lời: "Không, Phó Tổng Trưởng đang nghịch đất ngoài cổng".

Fenyx: "..."

Fenyx bật cười, thằng nhóc này...

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Otis ra khỏi văn phòng rồi vẫn còn hoang mang. Tổng Trưởng nghe Phó Tổng Trưởng đang nghịch đất mà không tức giận sao?

Ôi! Nhân loại thật khó hiểu.

~~~~~

Thế giới này tên là Eatheria, nơi khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh mẽ. Với thể chế trung lập, nơi đây chia ra làm 12 thành trì. 12 thành đều thuộc sự quản lí của Hội Đồng Tối Cao Zephradogana.

12 thành hầu như tự do về mọi mặt, đều có pháp chế riêng của nó.

Mỗi thành sẽ có quân đội của riêng mình, tuy nhiên có 2 đội quân không chịu sự quản lí của bất kỳ thành phố nào, họ chỉ chấp hành nhiệm vụ mà Hội đồng đưa ra.

Nhật Kỵ Đoàn là đội quân mạnh mẽ và đông đảo nhất Eartheria, đội quân này thực hiện hầu hết các nhiệm vụ của Hội Đồng.

Còn Nguyệt Kỵ Đoàn hầu như rất ít xuất hiện trước mặt dân chúng, Nguyệt Kỵ Đoàn hành tung rất bí ẩn và lực lượng không tới 1/50 Nhật Kỵ Đoàn, họ chỉ thực hiện những nhiệm vụ mật của Hội Đồng.

Cho đến nay thì sự hiểu biết của người dân với Nguyệt Kỵ Đoàn vẫn còn rất mơ hồ, thậm chí một số người đồn rằng đội quân này chỉ là truyền thuyết.

~~~~~

Fenyx sau khi chỉnh trang thì ra ngoài. Đến trước cổng, anh thấy một bóng người đang ngồi xổm dưới góc cây gần đó.

Fenyx lặng lẽ đi đến. Nhìn xuống thì thấy trên mặt đất có khá nhiều hình thù quái dị. Khóe môi anh không tự chủ được giật giật.

Rayde Grimoire phát hiện có người đến gần, nhìn lên thấy là Fenyx, cậu cười toe tét giơ bàn tay đầy đất cát lên chào: "Hi~, Tổng Trưởng đi đâu thế?"

Fenyx cất bước đến gần: "Anh đang chuẩn bị đi họp. Chẳng biết hôm nay đám ngươi đó phát điên cái gì, lại đi mở họp đột xuất vào giữa trưa thế này."

Rayde gật gù: "Ồ".

Fenyx đến chỗ Rayde, ngồi xổm xuống kế bên cậu: "Đang vẽ gì thế, trưa nắng chan chan sao lại chạy ra đây nghịch đất?" Vừa nói Fenyx vừa rút khăn ra lau tay cho Rayde.

Rayde hào hứng chỉ xuống đất: "Anh Fenyx nhìn nè, em đang kể chuyện bằng cát."

Fenyx khó hiểu: "Nhưng đây là đất mà."

Rayde chớp chớp mắt: "Nhưng xung quanh đây không có bãi cát nào cả."

Fenyx: "..."

Fenyx chỉ người que dưới đất: "Đây là ai?"

Rayde rất tự nhiên đổi tay còn lại cho Fenyx lau: "Hiệp sĩ đó."

Fenyx lại chỉ vào sinh vật dài dài không biết tên: "Vậy....con này là con lươn hả? Sao lươn lại có cánh? "

Rayde đầy mặt lên án nhìn Fenyx: "Anh nghĩ sao đây là lươn thế. Nó là rồng. Một con rồng siêu hung dữ."

Sao đó chỉ xuống đất dẫn chứng: "Chỗ này là sừng nè, cái này là cánh nè, mấy cái nhỏ nhỏ này là vảy, đây là một trận ác chiến giữa hiệp sĩ và ác long."

Fenyx: "..."

Fenyx: "Rồi, câu hỏi cuối cùng, em kể chuyện cho ai nghe?"

Rayde trả lời một cách đương nhiên: "Em tự kể tự nghe."

"..."

Ok, anh phục rồi. Phó Tổng Trưởng của Nguyệt Kỵ Đoàn thật có năng lực. Có thể tự chơi một mình, còn chơi đặc biệt vui vẻ nữa.

Fenyx sau khi lau tay cho Rayde xong thì bỏ khăn lại vào túi: "Ăn trưa chưa?"

Không ngoài dự đoán, cậu thiếu niên tóc bạc lắc đầu nguầy nguậy.

Fenyx bất lực thở dài, dặn dò: "Vào trong ăn trưa đi. Ăn xong thì đi giao nhiệm vụ cho đám Otis, dạo này bọn họ có vẻ rảnh rỗi quá rồi. Anh đi họp đây."

Rayde gật gật đầu rồi đứng dậy phủi bụi trên người. Sau khi vẫy tay tạm biệt Tổng Trưởng thì chạy vù vào trong.

Fenyx còn chưa kịp tạm biệt thì bóng dáng cậu đã biến mất. Anh bất đắc dĩ cười cười, quay đầu đi đến Hội Đồng.

~~~~~

Chú thích:

Cửa sổ hoa hồng:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro