Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lại đến trong căn nhà mang sắc xanh cây lá, ấm áp và bình yên đến lạ. Cô nằm trong vòng tay chị, nhìn như một chú mèo ngoan ngoãn vậy. Khuôn mặt đẹp cùng với làn da trắng sứ khiến cô lúc nào cũng xinh đẹp như một nữ thần. Đối với họ, từng phút giây bên nhau là những khoảnh khắc hạnh phúc và bình yên nhất trong cuộc đời.

Ánh nắng sớm chiếu vào phòng vô tình đã đánh thức chị sau giấc ngủ dài. Chị lơ mơ mở mắt dậy, nhìn sang đồng hồ thì cũng đã 7 giờ. Vậy mà tình yêu của chị vẫn còn say sưa ngủ trong vòng tay chị. Nhìn cô, chị không thể kiềm được cảm xúc của mình mà hôn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy một nụ hôn. Chẳng may lại làm cơ thể kia kinh động, cô tỉnh giấc mở mắt nhìn chị.

- Chị dậy sớm vậy?

- Xin lỗi vì làm em thức giấc!

- Không sao, dậy sớm một bữa cũng tốt!

Cô lại dùi mình vào lòng chị, tận hưởng cảm giác ấm áp

- Hôm nay không có lịch trình, em muốn đi đâu?

Chị vừa vuốt tóc cô vừa hỏi

- Chị muốn đi đâu thì em đi đó!

Cô nói rồi nhìn sang bên chỗ chiếc tủ đặt cạnh giường. Là hình của chị chụp cùng một cô gái nào đó cũng khá xinh đẹp. Trông hai người rất vui vẻ và hạnh phúc. Cô nhìn kỹ một chút. Tấm hình được đặt trong một khung ảnh màu trắng, có vẻ rất được quý trọng. Khoan đã, hình như trong ảnh hai người họ mặc áo đôi thì phải! Đây có vẻ là cô người yêu cũ của chị mà được chị nhắc đến đêm đó. Cô ấy xinh đẹp hơn cô tưởng nhiều. Quả thật là Diva của cô rất có mắt nhìn người. Cô thấy rất tò mò, liệu có phải là cô ấy không nhỉ, nhưng mà sao chị vẫn để ảnh của hai người bên cạnh. Chẳng phải chị nói yêu cô đó sao?

- Chị Nhung! Người trong bức ảnh, là ai vậy chị?

Giọng cô có chút thay đổi, nghiêm túc hơn hẳn

- À...a...là.... Chị và Linh....

Chị ngập ngừng nói nhưng bị cô cắt ngang

- Người yêu cũ của chị?

- Ừ...ừ...đúng rồi!

Gương mặt của chị có chút lo lắng và cả trong giọng nói nữa. Dù sao thì cô cũng đang là người yêu của chị, lại thấy hình chị cùng một cô gái khác quả là không thể ngồi yên được

- Chị ấy đẹp quá chị nhỉ? Em có đẹp giống chị ấy không?

Giọng của cô bắt đầu thay đổi. Cô ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của chị

- Tâm!!! Nghe chị nói...thật ra...

- Chị trả lời em đi, em có đẹp giống chị ấy không?

Cô cắt ngang câu nói rồi nhìn chị với một ánh mắt sắt đá

- Tâm à! Em là em, Linh là Linh. Làm sao em có thể giống cô ấy được!

- Nghĩa là em không xinh đẹp bằng chị ấy?

Cô hỏi lại đầy đai nghiến

- Trong mắt chị hiện tại, em là người xinh đẹp nhất, Tâm à!

- Vậy được rồi. Bây giờ chị nói đi, những gì chị định nói khi nãy

- Thật ra thì... Linh mất rồi, đây là những gì kỉ niệm đẹp nhất của chị và em ấy mà chị muốn giữ lại. Chị xin lỗi!!

Chị nhìn sang cô với ánh mắt chân thành

Hóa ra cô lại ghen với một người đã mất. Thấy mình thật hồ đồ. Nhưng mà thật sự, khi nhìn chị Linh, cô cảm giác mình có nét gì đó rất giống chị. Có khi nào, chị Nhung vì vậy mới yêu thương cô, xem cô như một người thế thân hay không. Phải rồi, có thể lắm chính miệng chị đã nói ra điều đó mà.

- Chị Nhung! Có khi nào chị xem em như một người giống chị Linh...là một người thay thế cho chị ấy không?

Cô nắm chặt bàn tay lại, cố nói ra những lời đau đớn ấy

- Lúc trước thì có! Nhưng giờ chị yêu em, là yêu chính con người của em, chị yêu tâm hồn của em. Yêu tất cả những gì thuộc về em, của riêng em. Đối với chị, em là em chứ không còn giống bất cứ ai nữa! Chị chính là yêu em, tim chị giờ chỉ có mình em thôi, Tâm!

Nghe những lời chị nói, trái tim cô bỗng nhiên ấm áp đến lạ. Cô chính là yên tâm hơn về vị trí của mình trong tim chị. Bằng tình yêu, cô tin rằng chị đang dần dần yêu cô, vì cô cảm nhận được điều này. Nghĩ lại thấy mình thật ngốc, sao có thể không tin tưởng chị như vậy chứ. Khi đã quyết định yêu chị thì cô đã dặn mình phải đặt niềm tin nơi chị cơ mà. Một người yêu thương cô như vậy, sao lại có thể nghi ngờ, cô đúng là không tốt mà!

- Chị Nhung, em xin lỗi!

- Không sao, tình yêu lại đây với chị!

Rồi chị ôm cô vào lòng, nở một nụ cười nhẹ. Chị có thể hiểu cho cô, ai đang yêu mà không có lúc ghen tuông cơ chứ. Cũng là do chị, để ảnh mình và một cô gái khác cạnh giường ngủ, nếu ngược lại là cô làm như vậy thì chị cũng không thể chấp nhận được.

- Nhưng mà chị nè, em mong là chị có thể đem ảnh của hai người để ở một nơi khác trong căn nhà. Không phải là em ghen tuông gì nhưng mà...

- Chị hiểu mà, em không phải lo đâu! Giờ em chuẩn bị đi mình ra ngoài!

- Chị chuẩn bị trước đi, em check điện thoại cái đã!

Cô nũng nịu nói với chị

- Cái con bé này lại thả thính fan đấy à? Mới sáng sớm đấy!!!!

- Thôi mà chị, lâu lâu em mới dậy sớm cơ mà.

Một lúc lâu sau, chị và cô từ trên cầu thang bước xuống. Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày dài hôm nay. Cô với quần jean áo thun trắng đơn giản như mọi ngày và chị cũng thế, chị cố tìm trong tủ quần áo chiếc quần jean dài với áo thun trắng. Hai người ăn mặc đơn giản nhất có thể.

- Chị, mình đi đâu đây??

Cô lên tiếng hỏi

- Em muốn đi đâu nào tình yêu?

- Em muốn... Mà chị nhất định phải đồng ý đi đó nha!

Cô ngập ngừng nói với vẻ bụng nịu dễ thương

- Có ý đồ gì đen tối hả?? Khai mau!!

Chị vừa nói vừa cù vào bụng cô

- Đâu có, em chỉ là muốn đi....đi coi phim thôi à!

- Giời ạ!!! Tưởng gì to tát lắm đi thì đi! Mà giờ này hơi sớm chưa có phim đâu cưng à!

- Vậy đi...đến chỗ công ty thời trang của em đi!!

- Để làm gì hả Tâm??

- Thì đi đi rồi biết!

Rồi cô kéo tay chị ra khỏi nhà. Thế là chị cũng phải nghe lời cô lái xe cho đến nơi đến chốn. Chiếc xe sang chạy qua khắp cung đường thành phố rồi dừng lại trước một tòa nhà khá cao và hoành tráng. Hai người đã đến nơi. Không quên mang chiếc khẩu trang lên cùng với kính mắt bản to. Dù gì đây cũng là nơi paparazzi trú ẩn rình rập tin tức mỗi ngày.

- Nè! Chị mở ra đi!!

Cô kéo tay chị lên văn phòng rồi lấy ra một chiếc hộp khá to.

- Cái gì vậy em?

- Quà sinh nhật của chị!

- Nhưng mà...chưa đến cơ mà!!

- Thế em không được tặng trước à? Chị mở ra xem đi

Chị từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một bộ váy dạ hội dài trông rất xinh đẹp và sang trọng. Cô đúng là có gu thẩm mỹ rất tốt. Chọn được một bộ váy rất hợp với dáng chị!

- Đẹp quá, cám ơn em yêu nhiều!

Nói rồi chị ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng kia. Hóa ra là cô đã chuẩn bị sẵn món quà này. Chị thấy rất vui, vui đến muốn khóc nhưng không thể khóc lúc này được. Chị ôm chặt lấy cô không chịu buông rời.

- Ôm hơi lâu rồi "anh" ơi!!

- Người yêu của chị là đáng yêu nhất trên đời này!

Chị nói nhưng vẫn không buông ra

- Được rồi chị yêu, nhỡ nhân viên vô thấy lại phiền nữa đó!

- Mặc kệ, nhìn chị có giống quan tâm chuyện đó không? Người yêu chị thì chị cứ ôm!

- Ây ây có người vào kìa chị!

Sau câu nói của cô chị lặp tức buông ra. Mặt hiện lên rõ vẻ hoang mang

- Em đùa tý sao chị giật mình dữ vậy?

- Con bé này, muốn chết hả dám trêu chị??

- Ủa lúc nãy chị mạnh miệng lắm cơ mà?

- Chị...chị...không nói chuyện với em nữa

Xong chị vùng vằng bỏ đi xuống dưới tầng hầm, tay vẫn không quên mang theo hộp quà mà cô tặng. Nhìn thấy chị như vậy, cô cũng bật cười rồi chạy theo chị. Đôi lúc tính chị còn trẻ con hơn cả cô nữa. Người ta chỉ đùa tý mà đã giận hờn vu vơ rồi!

- Giờ đi coi phim nha chị yêu!!!

Cô nũng nịu nói với chị

- Em muốn sao? Muốn chị bao cả rạp phim cho em không?

- Thôi thôi, đừng như vậy em không thích!

- Thế thì đừng có làm gì cho người khác chú ý đó, không thì biết kết cục ra sao rồi ha!!

- Dạ em biết rồi thưa chị yêu!!!!

Chị và cô cuối cùng cũng đến trước cổng rạp phim. Cả hai đều mang khẩu trang và mắt kính bản to để che dấu đi phần nào sự nổi tiếng của mình. Nhưng thật ra một phần là do ở đây cũng không quá đông người chắc là vì còn khá sớm. Chị cũng nhận ra được những ánh nhìn, những cái chỉ tay của các bạn trẻ gần đó. Thế là cả hai phải buông nhau ra, bớt thân mật nhất có thể!

Cô và chị bước vào bên trong rạp phim, chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng cho một ngày đẹp trời. Cả hai đến ngồi ở một góc khuất của căn phòng. Trong rạp phim lúc này chỉ có vài cặp đôi đi vào, khá vắng vẻ.

Khi màn hình sáng đèn cũng là lúc hai cô gái kia tháo bỏ chiếc khẩu trang cùng mắt kính xuống. Là vì tất cả đã tập trung vào bộ phim nên hai người mới có thể thông thả cùng nhau xem phim.

Cô tựa đầu vào vai chị, cùng chị tận hưởng những khoảnh khắc bình yên nhất. Cùng khóc, cùng cười với bộ phim. Lâu lâu lại trao cho nhau những ánh mắt chân tình. Cả thế giới như chỉ có hai người vậy. Họ lặng lẽ cùng nhau hạnh phúc, mà không nghĩ ngợi gì nhiều đến mọi thứ xung quanh.

Sau khi kết thúc, cô và chị thông thả đi ra ngoài. Mãi nói chuyện với nhau mà quên mất khẩu trang và mắt kính. Cộng với giọng nói đặc biệt có một không hai của Mỹ Tâm và Hồng Nhung thì... Đã thu hút mọi sự chú ý. Hào quang lại tỏa sáng trên người của hai cô gái ấy.

Nhưng không hiểu sao, mọi người lại không tập trung vào xin chụp hình, chữ ký mà lại bàn tán gì đó có vẻ rất xôn xao. Chắc hắn lý do là tại sao họ lại xuất hiện cùng nhau mà lại còn rất thân mật. Cũng không quan tâm nhiều lắm, cô và chị vẫn tiếp tục đi bên nhau.

Hai người ghé vào một cửa hiệu trang sức khá nổi tiếng.

- Hai chị cần gì ạ?!

Cô nhân viên lên tiếng hỏi

- Chị muốn tìm một cặp nhẫn!

Hồng Nhung trả lời và tất nhiên là cả hai đã mang khẩu trang, mắt kính, đội nón che chắn đủ kiểu rồi

- Chị muốn mua cho chị và chồng ạ?!

- Không! Chị và cô ấy.

Hồng Nhung trả lời rồi hướng tay về phía Mỹ Tâm đang đi chỗ những chiếc vòng cổ

Cô nhân viên không có gì quá bất ngờ vì nghĩ họ là bạn thân nên muốn đeo nhẫn tình bạn vậy mà

- Dạ... Tụi em có một số mẫu, chị có thể chọn ạ!

- Ừm.... Lấy cho chị xem chiếc đó!

Chị vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc nhẫn với những viên kim cương sáng lấp lánh kia. Rồi lại quay sang chỗ Mỹ Tâm đứng định cất tiếng gọi.

- Tâ...... Em mau đến đây!

Chị định gọi tên cô nhưng chợt nhớ ra là không thể vì sẽ khiến người khác nghi ngờ.

- Sao hả chị?

- Em xem, đôi này có được không?

- A... Đẹp đó chị. Để em xem, vừa luôn rồi nè!

- Chị có mua cho em đâu mà bảo vừa?

Chị trêu chọc cô

- Cái chị này kỳ ghê. Vậy thôi em đi về!

- Chị đùa tý mà! Vậy em lấy cho chị cặp nhẫn này nhé!

Sau khi hai người ra đến xe, đã an vị thì chị lấy chiếc hộp đựng nhẫn khi nãy ra. Chính tay đeo cho cô chiếc nhẫn

- Tâm à! Chị yêu em, đừng rời xa chị nhé!

Cô cười hiền nhìn chị, rồi cũng chính tay mình đeo nhẫn cho chị

- Chị Nhung! Em cũng yêu chị, mãi ở bên em nhé!

Chị nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt lộ rõ tia yêu thương mãnh liệt

- Chị sẽ mãi mãi yêu thương và ở bên em, cho dù em không cần chị nữa. Em chính là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời chị, Tâm à!

- Chị đã hứa rồi, phải bảo vệ, chăm sóc em cả đời đó nha!

Rồi chị trao cho cô một nụ hôn sâu. Không quá mãnh liệt, nhưng rất nhẹ nhàng đầy chân tình đúng như cách chị yêu cô vậy. Đôi lúc hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, được yêu người, được ở bên cạnh người, lo lắng chăm sóc cũng đủ thấy hạnh phúc. Không có gì có thể ngăn cản được tình yêu của họ, khi hai tâm hồn như hòa quyện vào nhau, hai trái tim như hòa chung nhịp đập. Tất cả tạo nên một tình yêu đẹp!

- Tay em đeo nhẫn rất đẹp, tình yêu à!

Chị nhìn sang đôi tay trắng ngần cùng chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh

- Nó đẹp vì trong chiếc nhẫn luôn có tình yêu của chị và hình bóng của chị đó, tình yêu của em!

Chị cười mãn nguyện rồi ôm lấy cô, chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô không rời. Họ hôn nhau, quên luôn cả không gian và thời gian ở đây!

Biết yêu là sẽ mất hết

Yêu là mang máu nuôi con tim

Yêu là mang nổi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa.

--------------
Lên núi trốn gần mấy tuần trời giờ mới xuất hiện, cảm thấy có lỗi với mọi người quá.

Hôm nay hai cô gái của chúng ta bay chung một chuyến bay hay gì ý, không biết là có chung show hay chỉ là bay chung vậy thôi. Mà kiểu không gặp thì thôi mà cữ gặp là bay vào chụp hình ý (ảnh bìa chap đấy ạ), yêu hai người chết được. Tâm của chúng ta xinh chán nhỉ? Nhung cũng không thua kém vì xinh mãi, trẻ mãi. Hình như cả hai mặt mộc luôn ý, phải không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro