Phần 4: (Hồi tưởng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước loạng choạng ra khỏitrởòng tắm, lúc này trên người chị chỉ quấn hờ chiếc khăn trắng vì lúc nãy đi vội quên cầm theo quần áo. Chị đi từng bước nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động vì không muốn để cô nhìn thấy. Nhưng rồi, người tính không bằng trời tính. Cô đâu bên ngoài mở cửa bước vào phòng và thấy được mọi việc. Cô có hơi sững lại vì cảnh tượng trước mắt nhưng rồi cũng đóng nhanh cửa lại sợ người khác nhìn thấy. Thấy chị đang ngượng đỏ cả mặt, cô lên tiếng mong phần nào phá tan bầu không khí ngại ngùng này:

- Chị của em sao thế?

- Ờ... Chị...a nãy chị vội nên quên mang quần áo theo!

Chị ngập ngừng từng chữ

- Chị em xinh đẹp thế này mà sao hay quên thế này??

Cô vừa nói vừa cười thành tiếng

- Khổ, chị già rồi em ơi!

Chị cũng đùa lại bằng giọng miền Nam

- Chị vẫn xinh hơn khối em trẻ ngoài kia kìa, có già đâu nè!

- Nhờ yoga hết cả đấy!

- Đúng là yoga công hiệu thật đó chị, nhìn chị kìa, chỗ nào cần bé thì bé, cần nở thì nở. Thích thật! Hôm nào cho em đi tập ké với nhé

Cô vừa nói vừa nhìn chị chằm chằm. Nhìn từ trên xuống dưới.

Chị có vẻ rất ngượng vì ánh nhìn của cô. Ánh mắt này của cô, thật sự là rất ấn tượng, hết sức thu hút. Ánh mắt có chút tò mò lại có chút chân tình, không diễn tả được bằng lời. Đắm trong suy nghĩ mà chị quên mất không trả lời cô. Nhìn cô lúc này có vẻ chờ đợi!

- Dĩ nhiên rồi, nhưng mà hơi mệt đấy nhé!

- Không sao! Em tin là mình thừa sức làm được

Cô tuy nói nhưng mắt vẫn nhìn chị, ánh nhìn như muốn xuyên thẳng qua chiếc khăn ngắn kia

- Nhìn gì lắm thế, cần không để chị cởi luôn cái khăn này ra cho nhìn!

Chị cười nói trêu chọc cô

- Được! Chị chờ em đi kéo rèm cửa lại, không người ngoài thấy hết

Cô cũng không kém cạnh. Trêu lại chị

Nhưng mà có vẻ chị hơi bất ngờ, ánh mắt liền tránh khỏi mắt cô. Nhanh chóng bắt sang chuyện khác:

- Thôi, em đi tắm đi, cũng tối rồi. Để tối quá mà tắm là ốm đấy!

Nhìn sơ, cô cũng biết là chị đang xấu hổ, cũng không trêu nữa mà nghe lời chị lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Khoảng hơn 20 phút sau cô bước ra ngoài, trên người mặc một bộ đồ hết sức trẻ trung, quần jeans dài với chiếc áo hai dây croptop màu trắng. Nhìn cô lúc này hết sức quyến rũ.

Vừa nghe tiếng cửa mở thì theo phản xạ chị nhìn sang và rồi không thể rời mắt được. Một cô gái với làn da trắng ngọc ngà, mái tóc còn ướt, vài giọt nước còn động lại trên lưng cô tạo nên nét quyến rũ lạ kì. Điều này thu hút chị đến lạ kì, nhìn cô không rời mắt. Thế nào mà lúc cô không phấn son, đơn giản, mộc mạc như thế này lại quyến rũ đến mê người.

Lúc này chị đang xếp quần áo vào tủ nhưng rồi lại nhìn cô đến đứng hình, tay ngừng hoạt động. Cô cũng nhìn thấy điều này, thấy lạ, cô tiến đến vài bước nói:

- Sao vậy chị?

- Ơ...ơ... Không sao, chị đang xếp vào tủ vài bộ quần áo ấy mà!

Chị bối rối trả lời vì thấy cô đang đến gần

- Thôi để đó lát em phụ cho!

- Còn tý thôi sắp xong rồi!

Cô nhìn chị một lượt từ trên xuống dưới. Lúc này chị mặc một chiếc đầm sơ mi trắng vải rất mỏng, dường như là có thể nhìn thấy bên trong. Cô nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng!

- Em thấy lúc nãy, lúc chị quấn khăn trông xinh hơn nhiều!

- Ơ... Cái cô này, không lẽ không cho tôi mặc quần áo à?

Cô Bống cũng trợn mắt vẻ bất ngờ

- Chị mặc bộ này cũng xinh, nhưng mà hở quá em không thích đâu!

Cô nũng nịu nói như vẻ đang ghen

- Thế em nhìn lại em đi, xem có kín hơn chị không?

Chị cũng đáp trả không kém cạnh, lộ ra một chút nam tính

Rồi cả hai cùng cười phá lên, tính ra hai người cũng hợp gu lắm. Tiếc là tìm thấy nhau hơi muộn một tý. Nhưng mà, sao cô lại như vậy nhỉ? Chị mặc gì cũng đâu liên quan đến cô, sao phải nói ra như vậy. Hôm nay cô đúng là lạ lùng thật.

Chị cũng man mác suy nghĩ, cô đã là ca sĩ nổi tiếng rồi, hát hay, xinh đẹp, lại còn ăn mặc như thế này. Ra ngoài chắc nhiều người liếc mắt dòm ngó lắm. Như vậy là không tốt, dù sao thì cũng là con gái, mặc như vầy nếu đi một mình thì nguy hiểm lắm. Lúc này chị chỉ muốn đưa ngay chiếc áo khoác dày dặn cho cô mặc vào. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không đến mức phải như vậy, chị cũng đâu có là gì để quan tâm cô quá nhiều. Chị bật cười vì chính mình, nhìn chị lúc này cứ như người chồng đang ghen vợ vậy.

Lúc này chiếc điện thoại của cô chợt vang lên:

- Alo?

Là Thanh Hằng gọi

- Hai người đến đây ăn tối nhé, cả bọn đang chờ nè!

Thanh Hằng nói giọng vẫn nam tính như ngày nào

- Rồi rồi, đến ngay!

Cô trả lời rồi tắt điện thoại. Quay sang nhìn chị đang ngồi chải tóc. Mái tóc đen dài bung xõa trong rất tuyệt!

- Chị Nhung! Xong chưa? Mình đến chỗ nhà hàng, mọi người đang đợi đó!

- Chị xong rồi, mình đi thôi!

Nói rồi cô cầm lấy chìa khóa phòng cùng chiếc điện thoại, bước ra ngoài. Không quên chốt cửa phòng rồi mới đi cùng chị!

Cô và chị cùng đi, xa xa trên bờ biển là một chiếc bàn ăn, khung cảnh rất lãng mạn, ở đó những cô gái đang vừa ăn vừa nói chuyện hết sức thoải mái. Thấy hai người đến, mọi người cũng quay sang tay bắt mặt mừng.

- Cặp tình nhân đến rồi nè, hai người này đi cả đám mà chỉ đăng hình hai người thôi là sao?

Mới đến nơi mà đã bị Thanh Hằng tra khảo

- Do rảnh rỗi quá đó mà, rảnh rỗi sinh nông nỗi tý thôi

Mỹ Tâm chào hết mọi người rồi trả lời

- Hai chị ngồi đi, cả đám chờ chưa ai dám ăn nữa nè!

Chị điệu Hiền Thục cũng lên tiếng

Lúc này còn hai chỗ trống ở cạnh nhau, cô và chị cũng đến ngồi ở đó. Mọi người vừa ăn tối vừa nói cười hết sức vui vẻ, trong thời tiết se lạnh của gió biển cùng những chiếc màn trắng được treo ở chỗ chiếc bàn hết sức lãng mạn. Không quên một chút rượu vang đỏ để không khí thêm phần thú vị.

Tầm hai tiếng sau đó, lúc này cũng khoảng hơn 8 giờ. Mọi người cũng thấm mệt nên định ai nghỉ ngơi một tý. Nãy giờ cô chơi vui vẻ đến mức không còn để ý hình tượng hay là gì nữa hết. Họ cùng nhau ca hát, nhảy nhót, thậm chí là chạy rượt đủ kiểu trên bờ cát. Cảm giác của cô lúc này hết sức thoải mái, đầu óc cũng thư thả phần nào. Có điều, đến giờ cô mới nhớ lại, đảo mắt một vòng. Không thấy chị đâu cả. Thấy lạ, cô mới hỏi một lượt mọi người nhưng cũng không ai biết gì. Nhưng may mắn là có một người nhân viên nhìn thấy, nói là chị đi một mình ra phía bờ biển.

Cô bắt đầu suy nghĩ thì nhớ lại, lúc nãy chị có mang theo điện thoại. Cô gọi điện cho chị, nhưng sao lại không gọi được. Có chút lo lắng hiện lên trong lòng cô cũng như trên khuôn mặt. Sâu chuỗi lại sự việc từ sáng đến giờ, chị lúc nào cũng có vẻ gì đó rất buồn. Mắt nhìn xa xăm, lúc mọi người vui vẻ thì chị chỉ im lặng không nói gì. Không được! Không ổn rồi. Cô không nói không rằng chạy ngay theo hướng người nhân viên chỉ.

Cô vừa chạy, mắt lại nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn không thấy chị đâu. Giữa nơi rộng lớn như thế này, biết tìm chị ở đâu. Bờ biển vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng sóng biển rì rào. Cô cứ đi mãi vừa đi vừa hét lớn tên chị.

Lúc này trời đã rất tối, không có những ánh đèn từ các reshort chắc cô sẽ không thấy gì. Tìm mãi không thấy chị, sự lo lắng của cô biến thành nỗi sợ hãi. Không được, cô phải báo với mọi người để tìm giúp. Cô cầm ngay chiếc điện thoại trong tay, ấn ngay vào danh bạ gọi điện cho Thanh Hằng. Sau đó lại tiếp tục đi tìm. Cô chạy mãi dọc theo bờ biển mà không thấy mệt. Đang chạy thì bỗng nhìn thấy ở phía xa xa, khuất tầm ánh sáng, hình như có một người đang gục ở đó. Vội vàng chạy đến như tìm được kho báu.

"Đúng rồi! Chính là chị!". Cô đến gần định lây chị dậy nhưng càng đến gần thì cô càng thấy rõ. Chị nằm gục trên nền các như chẳng còn chút sức lực nào, bên tay phải cầm một chai rượu chỉ còn lại một ít. Đầu tóc thì rối bời, đặc biệt là quần áo không được chỉnh tề, chiếc áo sơ mi của chị bị bung vài khuy nút ở phần ngực. Lẽ nào... Cô tự trấn an bản thân là không phải như mình nghĩ.

Có một vài nhân viên của reshort cũng đang đi tìm cô. Thấy họ, cô vội vàng ra hiệu để họ giúp đỡ đưa chị về phòng.

--------------
"Cô ấy chỉ bị ngất xỉu do stress và ăn uống không ổn định thôi, chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn và ăn uống đều độ là được!"

Bác sĩ nói rồi, lấy trong tay đơn thuốc đưa cho cô. Dặn dò về việc thuốc thang cho chị. Trong phòng lúc này không chỉ có cô mà còn có Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hiền Thục, Hồng Ngọc đang túc trực bên giường. Ai nấy đều lo lắng cho chị, muốn chờ đến lúc chị tỉnh lại. Nhưng rồi, cô lên tiếng:

- Mọi người về đi, để Tâm lo cho chị ấy được rồi!

- Không được, để tụi tui ở lại, tụi tui không yên tâm

Hồng Ngọc đại diện nói

- Bác sĩ cho uống thuốc an thần rồi, chắc sáng mai chị mới tỉnh. Mọi người về đi, có gì Tâm sẽ báo ngay!

Nghĩ cũng có lý, đã có bác sĩ cho uống thuốc và nói là Hồng Nhung đã ổn, cũng đỡ lo lắng phần nào.

- Thôi vậy để tụi tui về phòng cho Tâm nghỉ ngơi, có việc gì phải gọi tui ngay đó!

Thanh Hằng nói, rồi cùng 3 người còn lại rời khỏi. Cô tiễn họ ra khỏi cửa rồi ra chốt lại cửa phòng để nghỉ ngơi.

Đi đến bên giường của mình, cô ngã lưng một cách nhẹ nhàng vì sợ kinh động đến chị. Hôm nay đúng là một ngày dài và khá mệt mỏi. Cô nhìn sang giường chị với ánh mắt khó hiểu. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị. Mới chiều nay còn cười nói vui vẻ với nhau mà tối đến lại buồn bã đến mức uống hết cả chai rượu. Cô thấy người này thật khó hiểu. Lúc lại lạnh lùng, lúc lại ấm áp. Lúc nói rất nhiều, lúc lại im lặng. Đúng là một người khó đoán! Nhưng sao mà cô lại lo lắng cho chị ấy nhiều như vậy, cô cũng không hiểu nổi bản thân nữa! Vừa suy nghĩ miên man nhưng rồi cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

------------

Lặng mất Tâm suốt mấy tuần giờ cũng trở lại rồi. Như đã hứa là Tâm thụ thì chắc chắn sẽ thụ nhé, đọc chap này thấy hơi men tý thôi nhưng mọi người đừng hoang mang nha.

Mong là mọi người vote cho mình, yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro