Phần 8: Là Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đã nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng ấm áp ấy, vô tình đánh thức người con gái xinh đẹp tuyệt trần kia. Lạ nhỉ, như thường ngày người đánh thức cô dậy là chị chứ không phải là "nắng". Cô lờ mờ thức giấc, với tay sang bên cạnh tìm lấy hơi ấm của chị nhưng chỉ thấy một khoảng giường trống không. Chị đi đâu mà sớm thế?

Trong căn phòng lúc này chỉ có mình cô. Chị đã đi đâu mất rồi. Cô với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, vào danh bạ gọi ngay cho chị "Love". Chuông reo nhưng chẳng có ai bắt máy. Cô bắt đầu hơi cáu giận vì nghĩ chị tự ý bỏ đi mà không báo cho mình. Nhưng nghĩ lại làm gì làm cũng phải thay quần áo trước cái đã rồi mới đi tìm chị được. Tìm được chị thì chắc chắn cô sẽ dỗi một phen cho biết mặt!

Mở cánh cửa tủ quần áo ra cô mới phát hiện đồ của chị cũng biến mất rồi. Lẽ nào là chị bỏ về Sài Gòn? Hôm qua chị còn nói là sẽ ở lại, hôm qua còn chơi rất vui ở đây nhưng bây giờ lại bỏ về Sài Gòn. Đã vậy lúc cô gọi điện lại còn không nghe máy. Chắc chắn là có chuyện. Cô nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc, quyết định bay gấp về lại Sài Gòn.

Sau khi hành lý đã dọn xong, cô nhanh chóng đi đến chỗ tiếp tân của reshort để thanh toán các chi phí.

- Thưa chị! Đã có người thanh toán rồi ạ!

Nhân viên nói với cô

- Sao?? Có người thanh toán! Cô có biết là ai không? Là quản lý của tôi hay...

Cô ngạc nhiên nói một hơi nhưng bị cô nhân viên cắt ngang

- À... Là chị Hồng Nhung đã thanh toán ạ!

- Chị Nhung? Chị ấy...chị ấy đi từ lúc nào?

Cô lắp bắp hỏi

- Chị ấy đi từ sáng sớm rồi ạ. Chị ấy có dặn dò tụi em là nhắc chị kiểm tra tin nhắn điện thoại ạ!

- Kiểm tra tin nhắn?! À thôi được rồi cám ơn cô nhiều

Nói rồi cô cũng ngồi xuống lấy điện thoại ra check lại tin nhắn, chắc chị có dặn dò gì lại cho cô đây! Do hằng ngày có quá nhiều tin nhắn được gửi đến nên cô rất lười check tin.

- "Tâm à! Chị về lại Sài Gòn đây! Em cũng phải nhanh về đi, đi chơi như vậy là đủ lâu rồi, mọi người chờ em đó. Còn chuyện của mình, có lẽ phải dừng lại ở đây thôi. Cám ơn em vì những ngày qua đã ở bên chị chăm sóc, lo lắng cho chị. Thật sự là những ngày rất tuyệt vời. Tạm biệt em, Love của chị!"

Sau khi đọc xong tin nhắn của chị, hai mắt cô lưng tròng, giờ cô như bị đứng hình vậy. Cô đã quen với việc không biết lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài nhưng lần này là ngoại lệ. Có lẽ đây là một trong số ít những lần cô khóc. Một phần vì uất ức, chị có thể chia tay cô dễ dàng như vậy sao, chỉ bằng một tin nhắn được viết qua loa. Một phần lại cảm thấy hụt hẫng vì cô trông chờ rất nhiều vào mối quan hệ này. Đã lâu rồi cô mới mở lại trái tim mình, nhưng giờ mọi thứ lại sụp đỗ trong nháy mắt. Vài tuần không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng lại làm cho cô yêu chị. Một tình cảm rất đặc biệt.

Cô đeo vội chiếc mắt kính của mình vào, che đi những giọt nước mắt, những khoảnh khắc không cần được nhìn thấy này. Bây giờ cô phải làm sao. Phải tìm được chị, nói rõ ràng mọi chuyện. Rõ ràng là chỉ bằng một tin nhắn như vậy, cô thấy không được tôn trọng.

Gọi điện thoại ngay cho quản lý để book vé máy bay về lại Sài Gòn. Quản lý của cô sau khi nhận được điện thoại hết sức vui mừng, tự mãn không ngờ "cách" của mình lại hiệu quả đến vậy.

Ngồi trên máy bay lúc này, chị - Hồng Nhung đang bần thần như người vô hồn. Chị quyến luyến không muốn rời khỏi nơi đây nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất.

Trưa hôm qua, chị đã nhận được một cuộc điện thoại từ quản lý của Mỹ Tâm.

- Alo! Cho hỏi ai vậy?

- Chào chị em là manager của chị Tâm ạ!

- Có chuyện gì? Sao lại gọi cho chị?

- Dạ chuyện là chị Tâm cần phải về lại SG gấp ạ, vì trong thời gian qua chị ấy đã hủy rất nhiều show diễn rồi ạ!

- Hủy show? Tâm nói là trống lịch cơ mà... Sao giờ lại là hủy show?

- Em cũng không biết nhưng hiện tại là chị ấy không chịu về lại SG và còn nói em là không nhận show tiếp trong tháng này nữa ạ! Em biết là chị đang ở cạnh chị ấy nên em mong chị...có thể...giúp em khuyên chị ấy quay về làm việc được không ạ?! Em chỉ là đang lo cho chị ấy...nếu hủy show một tháng thì...

- Thôi được rồi chị hiểu rồi, để chị sẽ nói với Tâm nhé, chị sẽ cố khuyên em ấy về lại SG!

Đây chính là lý do mà chị đề cập với cô ngày hôm qua về chuyện quay lại SG. Thật sự nếu cứ như vậy, một tháng không xuất hiện trước công chúng quả thật là không ổn. Và đây cũng không phải điều chị mong muốn cô làm. Cũng đã hết cách nên chị mới phải cắn răng nói chia tay với cô. Trong lòng chị còn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần nhưng có lẻ như vậy sẽ tốt cho cô hơn. Chị mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Dù chị phải chịu đựng bao nhiêu thứ nữa cũng được, miễn là tốt cho cô. Đây chính là tình yêu chân chính!

Rồi chị lại nghĩ thêm về chuyện giữa hai người. Cả hai chắc sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp. Chắc sẽ giống mối tình cũ của chị! Dù biết như thế, biết sẽ đau lòng nhưng sao chị vẫn cứ yêu, yêu bằng cả trái tim mình. Chị thở dài rồi cười nhẹ, tự an ủi mình rằng rời xa chị sẽ là tốt nhất cho cô. Dù là cười nhưng trong nụ cười ấy chứa muôn vàng sự buồn đau. Chị tự trách mình sao lại yêu cô, lại chọn cô, chứ không phải là một người nào khác. Tình yêu này không thể tiếp tục vì nó sẽ là mối nguy hại đối với sự nghiệp của cả hai người lúc này và đặc biệt là với cô!

-----------

Buồn quá đi hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro