Chap 1 : Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án :

Dược Vy cô là người yêu của Thiên Tỉ, họ yêu nhau đã được 2 năm. Thiên Thiên yêu cô vô cùng, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cô, thế nhưng chỉ trong một đêm cô ta đã chia tay Thiên Thiên để đến với người đàn ông khác, giàu có hơn. Cậu vô cùng đau đớn khi bị người mình yêu ruồng bỏ. Cuối cùng sau những tháng ngày chìm trong mê muội cậu đã trở thành 1 người có địa vị trong xã hội và tìm được người yêu cậu thật sự đó là Hoành - người yêu đơn thương cậu, vẫn hay dõi theo cậu đã lâu. Nhưng sau đó Dược Nhi lại quay về và lên kế hoạch thực hiện những âm mưu để cậu rời bỏ Hoành về với cô ta. ------------------- Vào 1 đêm trời mưa như thác đổ, dưới mái hiên nhà có dáng của hai người...

- "Thiên Tỉ chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi." - Lời của Dược Vy thốt ra như những nhát dao đang đâm vào tim Tỉ vậy.

- "Em... em...no..nói cái gì?? CHIA TAY ?? Anh và em chấm dứt tại đây sao?? Dược Nhi em đang đùa anh phải không hả?"

- " Em không có thời giờ để mà đi đùa với anh. Em nói lần cuối chúng ta chia tay đi, anh và em không hợp nhau." - Cô nhấn mạnh từng chữ một cố ý nói cho Tỉ nghe rõ.

- " Anh và em không hợp sao, không hợp tại sao chúng ta lại bên nhau suốt 2 năm qua. Lẽ nào tất cả điều giả dối sao?''- Cậu đau đớn mong rằng điều đó không phải thật.

- " Phải, tất cả giờ hết rồi. Em đã có người khác, người đó sẽ lo cho em, anh nghèo như thế này bên anh em sẽ không có tương lai, sau này anh tự lo cho bản thân đi. Coi như ta chưa quen biết, tạm biệt." - Nói xong cô vội bước đi cho dù Thiên Tỉ chưa kịp nói lời nào.

~~ Trời thì đang mưa rất to nhưng cậu vẫn ngồi thẫn thờ tuyệt vọng vì đã mất đi người cậu yêu thương nhất hơn nữa còn rất bất ngờ khi nghe lời từ chính miệng cô ấy nói ra. Mưa càng lúc càng to nhưng cậu vẫn mặc kệ mà ngồi dưới cơn mưa như thác đấy, cậu mất hết cảm giác không còn biết lạnh là gì. Dầm mưa cũng lâu, khóc cũng rất nhiều dẫn đến cậu đã kiệt sức, rất may khi cậu ngất đi thì có 1 bóng dáng người chạy đến đỡ cậu và đưa cậu về nhà.

* Sáng hôm sau...

- " Thiên Tỉ cậu tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi." - Chí Hoành bưng bát cháo cậu vừa nấu xong lên cho Thiên Tỉ, thấy Tỉ vừa tỉnh cậu vội bưng bát cháo đến ngồi cạnh giường Tỉ.

- "Ưm...Tối qua chính là cậu đưa tớ về sao? Làm sao mà cậu biết được tớ ở đó." - Tỉ thắc mắc hỏi.

- "Ờ..thì..aà tớ đến nhà cậu nhưng không thấy cậu, hỏi mọi người ai cũng không biết nên tớ sử dụng định vị GPS , nên tìm được cậu dễ thôi mà ^^." - Cậu tìm cớ để Thiên Tỉ không nghi cậu là hằng ngày vẫn lo lắng cho Tỉ nên đã đi theo. Nên chuyện biết Thiên Tỉ ở đó là điều bình thường đối với cậu.

- "Ân, cậu nói phải tớ cảm ơn nhé! Không có cậu lúc đó thì giờ tớ cũng không ăn được cháo cậu nấu vậy đâu " - Bưng bát cháo đưa lên mũi ngửi 1 hơi dài quay sang trêu Hoành.

- "À..ừm..hihi cậu ăn đi.Ăn nhiều vào để mau khỏe lại."

- "Ừ.Tớ biết rồi."

- '' Ân, Ăn xong cậu đi nghỉ tí đi để lấy lại sức.'' - Hoành cẩn thận nhắc nhở.

- ''Ân, À nhưng mà thôi, tớ không sao đâu, tớ cũng thấy khỏe rồi.''

- ''Ừ ! Vậy cậu ngồi đây đi tớ đi rửa bát giúp cậu.'' - Hoành nở nụ cười tươi định bước đi nhưng bị lời nói của ai kia cản lại.

- '' Hoành à. Tối nay cậu....cậu..cậu ở lại với tớ tí nhé. Ở đây một mình tớ chán lắm.'' - Giọng cậu trở nên dịu dàng hẳn ra, không còn có cảm giác băng lãnh như trước nữa.

- ''H..ơ..hở, ơ...ờ được chứ, tớ sẽ ở đây với cậu.'' - Cậu ấp úng vì ngạc nhiên khi nghe Tỉ nói như vậy.

- '' Cảm ơn cậu nhé !'' - Tỉ nở nụ cười đồng điếu với Hoành, coi như đó là sự cảm ơn chân thành đối với người bạn. Cậu xem Hoành như một người bạn thôi sao, chẳng nhẽ tình bạn bao năm qua cũng không hề có chút gì gọi là vượt giới hạn đó hay sao, một ngày nào đó cậu sẽ biết được con người Hoành thôi.

~~ Trong buổi hôm đó, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Tỉ dường như cố gắng quên đi vết thương lòng nhưng có lẽ vết thương quá sâu cậu không tài nào quên được, cậu cố gượng cười để Hoành khỏi lo lắng.Nhưng cậu đâu biết được bản thân Hoành hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ là cậu ấy không muốn nói ra, sợ Tỉ sẽ buồn ''Thiên Thiên giá như ngày nào tớ cũng ở bên cạnh cậu như thế này thì tốt biết bao. Chỉ tiếc là cậu không yêu tớ, nhưng tớ hi vọng 1 ngày nào đó cậu sẽ đến bên tớ......''

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro