Chương 1: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< TENG ! > * Minh Nguyễn đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn *
" Ủa ai vậy ta , mình kết bạn hồi nào vậy ta ???" - Vừa tự hỏi vừa nhấp chuột vào cái tên hồi nãy
- Ồ , anh này hồi đó học trường mình nè
Minh Nguyễn : ai v ?
Vy Nguyễn : ủa a pm e trước mà sao hỏi e ?
Minh Nguyễn : Thì e gửi lời mời kb a trước mà
Vy Nguyễn : E gửi lâu rồi giờ a mới chấp nhận chứ gì 😜
Minh Nguyễn : Ừa a thấy có nhiều bạn chung nên a chấp nhận đó :))
. . . Hai người tiếp tục làm quen với nhau . . .
Hồi tưởng lại 1 năm trước :
Vy là một cô bé học lớp 7 , hằng ngày đi học chỉ mong sẽ được vui đùa cùng đám bạn , sẽ không phải làm bài tập về nhà , không bị thầy cô kiểm tra , ... Một cô bé không giỏi những môn toán lý hoá , nhưng cô lại rất giỏi môn ngoại ngữ , trong lớp cô luôn xếp hạng cao về khả năng ngoại ngữ của mình .
Minh là một chàng trai cao ráo , tuy không đẹp trai ngây ngất nhưng cũng tạm gọi là được ( ít nhất là trong mắt của Vy) , chàng trai năm cuối cấp học lực tuy không xếp hạng nhất lớp , nhưng cũng không phải hàng bét , ngoại hình và học lực chỉ đứng hạng trung bình nhưng với các môn thể thao cậu lại đứng hạng nhất , cậu chơi bóng chuyền cho đội tuyển của trường .
Năm đó , cậu đang quen với một cô bạn cùng lớp tên Thư , có thể thấy đây là sự đối nghịch về chiều cao của hai người , cô gái có vóc dáng người nhỏ bé lại quen một chàng trai to cao , nhưng họ rất hạnh phúc !
Mỗi lần ra chơi hay ăn trưa Vy đều thấy 2 người họ cùng nhau ăn cơm , trò chuyện vô cùng tình cảm , đối với Vy năm đó thì chỉ đơn giản là thấy Minh và Thư thật hạnh phúc , cũng ganh tị với hai người , cũng mong sau này sẽ có người thích mình như thế . Thậm chí tên của Minh mà Vy còn không biết , họ cùng học chung với nhau trong một mái trường . Trường của họ mới mở , nên số lượng học sinh còn ít , nên việc cấp 2 và cấp 3 biết nhau là chuyện rất đỗi bình thường .
                              [ Kết thúc hồi ức trường trung học ]
Cuộc nói chuyện kéo dài đến cả đêm , Minh nói chuyện rất hài hước nên Vy rất thích , cô đã ngồi cả đêm bên chiếc máy tính chỉ để nói chuyện với Minh , chỉ vài câu nói chuyện mà Vy đã phát cuồng vì Minh , đây có thể là tiếng sét ái tình , hoặc là có thể xem như vì chưa thích ai bao giờ nên Vy đã thích Minh một cách vô cùng nhanh chóng. Vy quên cả học bài chỉ vì nói chuyện với Minh .

Sáng hôm sau đến lớp , Vy cười toe toét , mặc dù chẳng có gì đáng cười cả , Vy kể cho cô bạn thân của mình là Thy nghe , vì mải nói chuyện hăng say nên Vy bị cô giáo bắt đứng lên trả bài . . . Một tiếng ĐÙNG vang lên trong đầu Vy , cô chợt nhớ ra hôm qua vì mải nói chuyện với Minh mà bỏ cả đống bài tập về nhà không học .
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến , niềm khát khao được bay nhảy của cô cuối cùng cũng đến !!!

- Ê , mày biết sao hông , tối hôm qua anh Minh chat với tao á mày - Vy vừa đi vừa hí hửng kể cho Thy nghe , cô không hề để ý đến sắc mặt của bạn mình đã tối sầm lại

- Rồi mày thích ãnh chứ gì , mày lỡ falling in love ãnh rồi chứ gì , thôi thôi , mày tha cho tao đi , mày kể chuyện này cả chục lần rồi Vyyyy - Sự điên tiết bộc phát của Thy làm cho Vy có phần sợ hãi và im bặt .

Tối nào Vy cũng nói chuyện với Minh đến tận đêm khuya , và sáng nào cũng kể cho Thy nghe , đến nỗi mỗi lần ra chơi Thy chỉ cố kiếm cớ làm bài tập để trốn Vy . Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn , sau 2 tuần nói chuyện liên tục , thì Minh đá ít chat với Vy hơn , vì ngại bắt chuyện trước nên Vy cũng chẳng nhắn cho Minh , cô chỉ ngồi trước máy tính vừa làm bài tập vừa đợi cho nick Minh sáng lên , nick Minh sáng là một chuyện nhưng cái cô đợi là đợi Minh pm(1) cho cô cơ .
(Chú thích : 1/ pm có nghĩa là private message , giới trẻ hay sử dụng từ này để nói là chat hay là nói chuyện với nhau qua mạng xã hội)

     Một buổi tối hôm nọ , vì mãi không thấy Minh pm nên Vy đã quyết định pm trước , cô đợi mãi cho nick Minh sáng nhưng đến tận 12h đêm anh mới online , sự vui mừng trộn lẫn phấn khích của cô chính là động lực đã giúp cô pm Minh trong đêm khuya như thế .
Vy Nguyễn : Ồ , đêm rồi sao anh còn onl vậy - Vy đã vắt óc suy nghĩ xem bắt chuyện thế nào trước cho không gượng gạo quá và không để anh biết cô đã đợi anh đến tận đêm
Minh Nguyễn : Sao giờ này e còn onl vậy , a mới đi nhậu với bạn về , nhức đầu quá
Vy Nguyễn : À , ngày nào e chẳng thức tới giờ này
Minh Nguyễn : Ờ , thôi a nhức đầu quá a ofl đây , e ngủ đi
Vy Nguyễn : bye a . - Một sự tiếc nuối tràn ngập trong tâm trí cô , thì ra là cô đợi cả đêm chỉ để nhận được rằng a đi nhậu với bạn a , cô đã uổng phí công sức rồi haa .
Tự cười bản thân mình rằng tại sao lại ngốc đến như thế , tại sao lại đợi anh đến tận đêm khuya như thế , tại sao bản thân luôn đợi anh trong khi anh lại vui chơi cùng bạn bè và cô lại không hề có trong tâm trí anh ! Câu trả lời duy nhất chỉ có một đáp án thôi , đó là : CÔ KHÔNG LÀ GÌ CỦA ANH CẢ !!!
Gập máy tính lại rồi đi ngủ , tự nhủ lòng từ mai sẽ không đợi anh , sẽ không vì anh mà thứuc đến đêm khuya nữa , trở lại cuộc sống hàng ngày của bản thân mình .
Mọi ngày lại trôi qua như thế , cho đến ngày sinh nhật của anh , facebook của cô hiện lên thông báo , cô đã ấn vào cái tên "Minh Nguyễn" cả chục lần nhưng rốt cuộc lại trở về trang chủ , vì cô không biết có nên chúc mừng sinh nhật anh không , mình có thân đến nỗi mà đi chúc mừng sinh nhật anh không , con tim đã thắng lí trí , cô viết dòng status chúc mừng sinh nhật anh thật nồng thắm , tưởng chừng như anh sẽ chẳng quan tâm , nhưng vừa đăng lên chưa đến một phút thì đã có hồi âm , câu trả lời ngoài dự tính của cô khiến cho trai tim lâu ngày đã bình thường trở nên đập nhanh hơn , cả đêm hôm ấy cô lại phát cuồng lên vì anh , tinh thần hưng phấn khiến cho những bài học cô chỉ học một lát đã thuộc ngay .
Ngày 1/4 , cô đã mạnh dạn pm cho anh
Vy Nguyễn : anh ! E thích a !!!
Minh Nguyễn : câu này để mai e hãy nói cho a đi , sao e lựa thời cơ lạ quá vậy
Vy Nguyễn : haha thì hôm nay ngày lành tháng tốt nên e mới bày tỏ mà
Minh Nguyễn : thôi đi , thích a thì ngon mai hãy nói, à mai a về trường
Vy Nguyễn : tuy e lừa a không thành nhưng cũng đừng cố quay lại lừa e liền như vậy chứ , sỉ nhục trí thông minh e vừa thôi !!
Minh Nguyễn : mai a về thiệt mà , mai a về nhớ ra chào hỏi nha :))
Vy Nguyễn : ra chào hỏi rồi a có cho e quà gì không =))
Minh Nguyễn : được , a sẽ mua đồ ăn sáng cho e :))
Vy Nguyễn : ok
Cuộc nói chuyện kết thúc , cô gái ngây thơ của chúng ta thậm chí còn thèm bận tâm tới lời anh nói , ôm chăn ngủ ngon lành mà không hề hay biết ngày hôm sau anh về trường thật !
[ Cuộc hội ngộ hài hước ]
< Tùng ... Tùng ... Tùng ... >
- Mày mang giày lẹ coi Vy , mang giày cũng lâu nữa , tao đói sắp xỉu rồi nè - không biết vì sao hôm nay Thy lại hối Vy như vậy , mọi ngày người lôi nhau ra căn tin là Vy cơ mà
- Nay mày cắn thuốc hả sao hối ghê vậy , rồi đii - Cuối cùng cũng vật lộn với dây giày xong , Vy nhăn nhó đi
- Ê mày , tao thấy ai giống anh Minh hồi đó học trường mình á - Đang đi giữa chừng thì bất giác Thy nhìn ngay hàng ghế đá có một đám người không mặc đồng phục đang ngồi nói chuyện với nhau
- Minh nào má , đừng nói anh Minh mà tao kể mày nhaaa - Vy giật mình bởi cái tên đó , vì anh nói hôm nay anh về trường mà .
- Tao cũng không chắc nữa , ãnh ngồi xa quá à
- Chắc không phải đâu mày ơii - Bỏ qua lời nói của Thy , Vy tiếp tục mua bánh vô lớp ăn
- VY !!!
Một giọng nói con trai làm cô bất ngờ quay lại , ĐÙNG !!! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô bé , mặc cho mọi người đang nhìn cô , cô dốc hết sức chạy trối chết vào toilet . Tay run cầm cập , từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ mà Vy sợ đến vậy , người hồi nãy chính là Minh !!
Cô bỏ cả ăn bánh , chỉ ngồi trong toilet cho đến hết giờ ra chơi , rồi chạy thật nhanh vô lớp .
- Nãy giờ đi đâu vậy mẹ - Vừa bước vô lớp Thy đã lôi đầu lại hỏi
- Trốn chứ đi đâu - Vẫn chưa hết sợ hãi Vy với chấn động lúc nãy
- Ãnh về rồi - Thất vọng trước phản ứng của bạn mình Thy về chỗ ngồi , cô đã nghĩ rằng bạn mình sẽ mạnh dạn tiên lên ai ngờ chưa gì đã như con rùa rụt cổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro