Bắt đầu từ một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tèn…ten…ten…ten…tèn…tén...tèn...ten. Tiếng hát cất lên trong lòng một người vui như tết mừng cho cô dâu chú rể nhưng có một cô gái lòng nặng như chì. Đau khổ khi thấy chính bạn thân nhất của mình cưới bạn trai cũ của cô. Ngồi góc nhà thờ, nhìn họ trao nhẫn cưới cho nhau môi cô cười một cách mãn nguyện, có thể vì cô đã rũ bỏ được người đàn ông mà gia đình cô không chấp thuận do không môn đăng hộ đối. Nhưng sao nước mắt ứa ra dàn dụa ướt đầm cả cổ áo. Không chịu đựng được nữa, đứng dậy bước ra khỏi nhà thờ.

   Ra ngoài, cô hít một hơi thật dài, thấy trog người thoải mái hơn một tẹo. Lên xe, đi được một đoạn, cô nghe thấy tiếng RẦM từ đằng sau. Giật mình xuống xe, cô hoảng hốt khi thấy xe cô đâm phải một chiếc ôtô BMW đen khi cô đang lùi xe trong bãi đỗ xe. Cô buồn bã xen lẫn sợ hãi, định tiến gần gõ cửa kính để xin lỗi. Thì chủ nhân của chiếc xe kia đã đi ra ngoài. Cô nghĩ nếu là phụ nữ thì sẽ dễ giải quyết hơn nhưng đằng này lại là một người đàn ông chạc tuổi cô, trông có vẻ khó tính. Hắn tiến lại gần cô, cuối sát mặt xuống, trông rất nghiêm trọng. Không hiểu sao lúc đấy, cô lại nóng người và đỏ mặt như vậy. Đang thần kinh căng thẳng như vậy, tự nhiên hắn nở một nụ cười rạng rỡ nhìn kĩ cũng khá đẹp zai.

-         Bồ cũng dự đám cưới của Duy An và Ngọc Huyền hả

-         Ừ - cô ậm ừ cho qua chuyện, đã ngây lỗi cho người ta thì bây giờ phải tử tế là đúng rồi

-         Thế thì hay quá, bồ vào cùng tôi đi. Tôi ngại lắm. Thắng đấy bảo phải đưa theo bạn gái đến nếu không thì đừng hòng được dự

-         Thế thì anh dẫn bạn gái vào đi. Bảo tôi làm gì – Cô bay giờ cũng hơn thờ ơ

-         Vấn đề là ở đấy, tôi không hề có bạn gái. Nên bồ giúp tôi đi

-         .................

-         Sao bồ không trả lời vậy?

-         ........................ – Cô vẫn im lặng.

   Chẳng biết phải nói gì. Cô vẫn đang phân vân không biết làm gì đây. Cũng không hiểu tại sao lại như thế với một người không hề quen biết. Nhưng nếu bây giờ cô bước vào nhà thờ với bạn trai thì họ sẽ không bao giờ coi thường cô như lần hắn chia tay không một chút lương tâm như trước nữa

 1 tháng trước

      -      Chúng ta chia tay đi – Duy An nói thẳng thừng mà không hề để í rằng cô đang rất sốc                                                                                                                     

-       Tại sao chứ? - Giọng cô run run

-       Đơn giản thôi anh có người khác rồi – Nói xong hắn quay mặt bỏ đi để lại cô một mình trong quán

   Nghĩ lại quá khứ đau khổ. Bây giờ, cô vẫn không thể tin rằng người mà Duy An thích lại là Ngọc Huyền. Trong một phút nông nổi, cô đã đồng ý quay lại cái nhà thờ ấy, trong cương vị bạn gái của Phạm Minh mà không biết sau này cô lại vào đó với cương vị khác.

   Sau buổi đám cưới hôm qua, cô lại vui vẻ trở lại như Khánh Linh của ngày xưa. Bước vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế, uống một cốc cà phê đen do người cùng phụ tá chuẩn bị sẵn từ trước cô lại có tinh thần ngay. Trên bàn hàng nghìn bộ hồ sơ vụ án cần cô được giải quyết. Trong khi cả nhà ai cũng mở công ty kinh doanh thì cô lại chọn nghề công tố viên để làm. Lúc đầu, cô không tự tin lắm nhưng cuối cùng cô cũng thành công. Bây giờ, trên các tờ báo, đâu đâu cũng có mặt cô. Quay trở về hiện tại, cô đang có một cảm xúc vô cùng lạ lẫm mà hơn mấy tháng nay cô không hề có. Đó là nhớ nhung anh chàng Phạm Minh kia. Cô nhớ nụ cười và gương mặt đẹp trai của anh ta. Càng nhớ, cô càng vùi đầu vào làm việc. Cô không muốn yêu đương nữa, cô sợ cảm giác lại bị bỏ rơi lần nữa. Đang suy tư thì cô công tố viên cùng phòng bước vào thông báo có công tố viên mới tên là Phạm Minh. Không hiểu sao lúc đấy, cô lại thấy vui mừng như thế, cô tự nhủ: “Nếu là anh ấy thì sao”. Chạy vội ra ngoài, có một anh chàng cao ráo,nở một nụ cười rạng rỡ, hơi ngỡ ngàng nhìn cô

-         Bồ cũng làm việc ở đây sao, trùng hợp quá nhỉ

-         Chẳng trùng hợp gì cả - Dù vui vẻ nhưng cô vẫn cố tỏ ra giận dữ

-         Không vui thì thôi – Minh bữi môi bỏ vào phòng làm việc của mình

   Hơi nối tiếc nhưng cái bực bội đã lấn chiếm hết cảm giác ấy. Dẫm chân sầm sập vào phòng, đóng cửa cái rầm, ngồi vào bàn cật lực nghiên cứu vụ án chôm cặp cô mới được bàn dao. Ngay phòng kế, có một người đang mỉm cười nhẹ khi thấy hình dáng đáng yêu của một cô gái đã đánh cắp trái tim cậu ngay lần gặp đầu tiên.

   Giờ ăn trưa

-         Cậu quen anh chàng mới đến àk? – Cô luật sư cùng phòng hớn hở hỏi cô

-         Cũng có mà cũng không – Cô đút thìa cơm vào mồm thờ ơ trả lời

-         Sao lại thế. Biết là biết mà không biết là không biết chứ

-         Thế thì thế sao chăng gì – Cô đang cố kìm nén

-         Chán thật! tớ tưởng cậu quen thì giới thiệu cho tớ. Người gì mà đáng yêu thế chứ. Mặt rõ đẹp zai, thân hình cao ráo như người mẫu í nhỉ

-         Cậu thôi đi được không đừng nhắc đến hắn ta nữa – Cô hết chịu nổi, hét ầm lên rồi đứng dậy ra khỏi nhà ăn của viện kiểm soát

   Ra đến cửa, cô lại gặp Minh nhưng không phải một mình mà đi cùng với mấy cô luật sư khác cười nói vui vẻ. Lòng khẽ đau nhói, cô chạy nhanh thật nhanh cầu mong Minh không nhìn thấy cô. Vào tới phòng, chỉ có một mình, cô khóc một cách đau đớn. Tại sao cô luôn phải khóc vì đàn ông. Chợt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô vội lấy tay chùi mặt, đứng dậy, ngồi lại vào ghế, lấy tập giấy che mặt cố không để ai thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Cửa mở ra, Minh bước vào cầm theo tập giấy dày

-         Bồ giúp tôi với, vụ này khó quá, nghĩ mãi mà chẳng ra

-         Không – Cô gắt gỏng trả lời

-         Đi giúp tôi đi mà – Minh nói giọng đáng yêu hết sức có thể

-         Thôi đi, đi mà nhờ mấy cô ông ăn cùng í - Bực mình quá, cô đập bộp tập hồ sơ xuống bàn, để lộ ra đôi mắt sưng húp

-         Bồ vừa khóc hả, sao không. Hay là ghen tôi ăn cơm với mấy cô kia nên khóc

-         ………….

-         Thôi bồ đừng khóc nữa tôi đùa mà….

   Chưa để Minh nói xong cô đã chạy ra khỏi phòng, chui vào 1 góc khuất, khóc nức nở cô khóc nhiều đến mức trời đã tối mà vẫn không biết. Quay trở về phòng làm việc, cô vẫn thấy Minh đứng trong đó chờ mình

-         Tôi xinh lỗi bồ nha, tôi không cố í đâu

-         ………..

-         Tôi đưa bồ về nha, đừng giận tôi nữa mà

-         Uk.

   Ra bãi đậu xe, vẫn con xe cô đã làm hỏng nhưng đã được sửa chữa. Thật sự nhìn nó như chưa bị đâm vậy. Minh mở cửa cho cô vào, cử chỉ lãng mạn đó khiến cô vui vẻ hơn nhiều. Đi một quãng đường dài, cuối cùng ngôi nhà yêu quí ấm cúng của cô đã hiện lên. Đối với cô nó vô cùng nhỏ bé nhưng có thể đối với người khác lại là một ngôi biệt thự trắng trong mơ. Nó to và đẹp lắm. Bên ngoài bao quanh ngôi nhà là vườn hoa hồng xanh quí hiếm cùng với khu cây cảnh của cha cô. Đi sâu vào trong là đường đi vào nhà bằng đá cẩm thạc tím. Chỉ nhìn bên ngoài cũng thấy đẹp, không hiểu vào bên trong thì sẽ thế nào

-         Nhà bồ đẹp quá nhỉ. Tiểu thư mà cứ giả bộ ăn mày

-         Tôi giả bộ bao giờ - Cô nói tiếng vẫn hơi sụt sịt

-         Rồi thì tôi xin lỗi – Có thể Minh nhận ra nên không nói gì nữa vì cô ấy đã buồn lắm rồi

   Cô chẳng buồn trả lời đi thẳng vào luôn trong nhà. Minh đứng hồi lâu rồi cũng ra về lòng nặng như chì

   Sáng hôm sau, đúng 6h30 sáng Minh đã có mặt ở nhà Cô. Dù chỉ đi có một lần nhưng Minh rất nhớ đường. Không hề hẹn trước nhưng cậu vẫn đến mong có thể hoà giải với cô. Đứng chờ mãi, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa ra, Minh hơi bực bội bấm chuông cửa, một người phụ nữ trung niên bước ra với dáng vẻ quí phái cùng với chiếc đầm nhạt

-         Cháu tìm ai

-         Dạ! Cháu tìm Linh ạ - Minh nghĩ có thể đây là mẹ của cô nên đã lễ phép trả lời

-         Linh hả, tối qua nó đã về nhà đâu. Chấu nhắn gì để cô bảo cho

-         Thôi ạ. Cháu về

   Minh quay người, lên xe đi đến chỗ làm với một tâm trang vô cùng bất an. Cậu đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô. Minh thậm chí còn suy nghĩ vẩn vơ rằng cô bị bắt cóc. Đang lái xe với một tốc độ cao thì chuông điện thoại cậu rung. Điện thoại rơi, cúi xuống nhặt thì.......RẦM.

   Bệnh viện Việt Đức

- Thưa bác sĩ có ca mổ gấp. Một thanh niên lái xe bị ôtô tải đâm

- Chuẩn bị dao mổ ngay

   2 tiếng trôi qua rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Người nhà bệnh nhân lo lắng, ngồi cầu nguyện cho Minh. Cộp.

- Bác sĩ ơi con tôi thế nào rồi

- Bị chấn thương nặng ở đầu. Nếu may mắn có thể tỉnh lại còn nếu ko thì sẽ bất tỉnh suốt đời

   Người đàn bà nghe thất vậy, liền quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dòng. Tâm can như bị xé nát.

   Ở viện kiểm soát

   " Sao mình gọi anh ấy không nghe nhỉ " Cô thầm nghĩ trong lòng cảm thấy bất an. Tại sao hôm nay anh không đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phụ