Lo lắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đôi mắt xa xăm, vô định, mơ màng, không bíêt cô đang nghĩ gì.

   Đôi mắt ấy bỗng trùng xuống. Có thoáng chút buồn, thất vọng và dường như cô đang lạc lối đâu đó trong suy nghĩ của chính mình. Một cuộc chiến nội tâm không có cái kết trong hàng lọat suy nghĩ chồng chéo, mâu thuận lên nhau. Cái đầu cô muốn nổ tung. Vì thực ra cô chả nghĩ được gì chỉ tòan câu hỏi cho chính mình:

- Mình nên làm gì để kiếm ra được tiền bây giờ. Thất nghiệp!!! Trời ơi!! Lại cứ ăn bám bố mẹ mãi sao. Bố mẹ đã chán ngấy với bộ mặt ngây thơ, vô lo,  vô nghĩ trước khi nói hay làm gì của mình rồi. Haizzzz!!! - một tiếng thở dài ơi là dài, nếu ai nghe được cũng cảm thấy nặng trĩu lòng :(

  Mùa đông bắt đâu cũng là lúc cô dừng đi

Những cụôc hành trình đến với sự nghiệp tạm dừng lại. Cô muốn nghỉ ngơi, cảm giác không thể tiếp tục bước đi nữa. Số phận quá trêu đùa, mơn trớn cô. Dù so với những người khác cùng cảnh ngộ tìm việc làm bao nhiêu năm trời. Với cô chỉ có hơn 1 năm có là gì đâu. Điều cô độc nhất là chỉ có cô và 1 mình cô phải gồng mình gánh vác và trải qua mọi trò đùa của số phận đó. Nhiều lúc chỉ muốn có ai đó để dựa dẫm an ủi. Nhưng con người thực tế như cô luôn có những lý trí mạnh mẽ, khiến bản thân cô nhiều lúc phải thất vọng vì sao không thể trông chờ vào cái gì đó Cảm xúc! Cô biết dù sao cũng chỉ có bản thân mình làm mới được thôi. Lại cứ độc bước như vậy!

Chỗ dựa tinh thần, đôi khi cô cũng luôn khao khát đến quặn lòng. Trống rỗng!

Rồi lại đành lòng "uk thì cụôc đời nó là vậy" luôn thử thách lòng kiên nhẫn, ý chí của con người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro