~Gặp nhau giữa lưng chừng thanh xuân ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là ngày  mà bọn tôi chính thức nhập môn , asssiii còn cảm giác thì nửa hồi hộp , 1/4 phấn khích  và một phần lo lắng.

Khoảng thời gian từ nhà đến trường quả thật khá xa và không rõ tôi đã nói gì với Sam(BFF) nữa mà  cứ líu ríu như hai con sẻ ngô . Tất cả những gì tôi đang có trong tay thực sự rất mơ hồ , mơ hồ về một tương lai chẵng biết đâu là bờ bến . Và những điều đáng lo lắng nhất cuối cùng cũng xuất hiện.Kể từ ngày mai Sam và tôi không còn học chung lớp-ngồi cùng bàn , buông chuyện riêng cùng nhau , ngủ gật trong giờ văn....vvv, điều này thật tồi tệ  nhưng chắc chắn chưa phải là  dấu chấm hết mà chỉ đơn giản là một trạm dừng, vượt qua nó ta sẽ mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn mà ở đấy luôn có  một cánh cửa mới !!!  sẵn sàng chào đón .Chắc hẳn tâm trạng ẩm ướt  của tôi lúc này cũng không khác gì với những ai đang trong giai đoạn chuyển cấp .

Tạm biệt Sam , tôi bước vào lớp của chính mình ,  có quá nhiều người , bằng mắt thường tôi thống kê  được tầm bốn mươi con người, chẳng biết phải làm gì nữa ,  tôi lặng lẽ  chạy đi tìm chỗ ngồi  thích hợp nhất .  

Dần dần  những chỗ ngồi còn trống cũng được lắp đầy, không biết ai sẽ ngồi cạnh mình nữa , chắc hẳn sẽ là một bạn nữ nào đó hiền hiền một chút  , dễ thương nữa , cuồng K-pop luôn thì càng tốt :))))Đang lay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn , bỗng "BỊCH" tiếng động vừa rồi cắt đứt dòng suy nghĩ . Mất 5s để trấn tĩnh  lập tức tôi quay sang , không biết  ai mà bạo lực thế nhỉ .Lạy chúa !!! Âm thanh chói tai vừa nãy  là do một bạn nam nào đó  để quăng  balo xuống ghế cạnh tôi.Người gì đâu mà manh động thế không biết!!! 

Tôi ghét cảm giác này T.T, khi tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt mình mà chẳng thể kiểm soát .Không một lời xin phép  hay chào hỏi , hắn ta ngồi phịch xuống ghế .Đã thế thì việc gì mà mình phải hạ thấp đi chào hỏi hắn chứ !!! Mơ đi , từ giây phút đó tôi bắt đầu bớt chút thiện cảm dần cho hắn.

Buổi học cứ thế mà trôi qua, trong suốt quá trình học mọi thứ đều ổn thỏa , t chỉ chú tâm vào bài học ngoài ra thì không còn gì khác cả .Mãi cho đến  khi hắn ta  cất lên giọng nói :

- Cậu gì ơi !!! Có thể  cho tớ mượn quyển tập được không? Lúc nãy  cô đọc nhanh qua tôi viết không kịp 

Vì quán tính quá mạnh , lập tức tôi ngước mặt lên nhìn ........Trời ơi!!!!! Sao hắn lại giống Cố Hải (Phim Thượng Ẩn)  .Phải làm sao từ mái tóc , đôi mắt , cánh mũi và cả nốt ruồi  ngay dưới đuôi mắt .Phải chăng họ là anh em thấy lạc của nhau sao ?? Cố kiềm nén cảm xúc, không quên câu hỏi ban nãy tôi gật đầu thay cho câu nói thực sự không cần thiết.

Liệu rằng trên đời này vẫn còn tồn tại những con người giống nhau thế cơ à !!! Vô lý !!!!

                                                                                💕💕    THE END CHAP 3💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro