Năm đầu tiên Phổ thông , sáng sớm mà đã mệt nhoài !!sau khi trải qua đợt thi tuyển sinh quái quỷ dù điểm số không được cao gì cho lắm nhưng cuối cùng t đã đổ vào 1 trường mà t khao khát bấy lâu.Hôm nay là ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường xa xôi tong một thị trấn nhỏ , chưa bao giờ t lại phải đi hc xa đến như thế này , trước đây thì tất cả các trường từ mẫu giáo đến trung hc đều cách nhà tầm 500m , t rất nhớ cảm giác ấy cái cảm giác quen thuộc mà mỗi sáng ngủ nướng tận 7h mới chịu dậy và t chỉ mất 15' để chuẩn bị chịu khó trèo hàng rào là có thể đến lớp ngay , những lúc đó t cứ thầm cảm ơn thượng đế vì đã ban cho t 1 ân huệ to bự đến như vậy và t đã cực kì trân trọng nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T đứng giữa sân trường , đứng trước những con ng chưa 1 lần gặp mặt giữa people beach ,people mountian xếp thành từng hàng theo thứ tự để nghe thông báo ,cảm giác cô đơn lạc lõng lại vấy lên trong t , dù đã cố gắng quan sát để kiếm tìm những đứa bạn cũ nhưng chúng nó bốc hơi đâu hết r nhỉ
Sau khi nghe thông báo từ BGH t đi lại bảng thông báo , đứng thờ thẫn mắt chăm chú đọc tất tần tật những gì họ viết trên ấy , chợt t thấy tên mình nằm trong danh sách 10A11 có chút gì đó hơi hụt hẫng cứ mắc ngang cổ họng .Nghe dân tình đồn thì cả khối 10 có 13 lớp nhưng t lại nằm trong lớp 11 , quá thất vọng về bản thân, hít một hơi thật sâu cố trấn tỉnh chính mình , cười nhạt 1 tiếng vươn vai.
Bỗng từ xa có những đám mây đen dầy đặc, rồi 1 đám mây nữa bay qua ngày càng nhanh. bầu trời đen đi, cơn dông kéo đến, gió quật lên quật xuống những cành cây khô cứng. Lá bay loạn xạ. Đột ngột như những biến đổi bất thường trong tim con người vậy.
Đó là một cơn mưa lớn, một tháng trước mọi người đã tin rằng mùa mưa kết thúc rồi, không ai mang theo dù hay áo mưa cả, từ đại sảnh trường ra bãi giữ xe phải băng qua 1 khoảng sân rộng đúng 200 bước không có mái che tất cả đều túm tụm trước hành lang lướt điện thoại, tám chuyện và đùa giỡn chờ ngớt cơn mưa. Một mình tôi sốt ruột hết nhìn đồng hồ tôi lại ngóng ra mảnh sân trắng nước. Giá như đừng mặc áo, tôi cũng dám đội mưa chạy ào qua bãi xe.
Đứng cạnh t là một bạn nam -mặc 1 cái áo khoác màu đen trông bộ dạng cậu ta ướt sũng nước mưa. Rõ ràng là trên tay bạn ấy cầm một cái ô nhưng sao lại ướt sũng thế kia. Con người quá ư là khó hiểu .
Tầm 45p sau nhưng trời vẫn không thôi ngớt hạt ngược lại với những gì tôi mong đợi là những đợt sấm chớp kéo đến làm dậy sóng một khoảng trời rộng lớn. Bản thân tôi có một tật rất lạ mỗi khi có sấm thì lập tức sẽ khóc như một đứa con nít bị bỏ rơi trong sở thú vậy (còn lí do là năm 4t tôi đã từng bị sét đánh trúng) những lúc như thế khi ở nhà tôi thường chui vào 1 góc tường nào đó gần nhất có thể thu mình lại chẳng kém một con rùa. Mặc dù đã cố gắng kìm chế nhưng lần này vẫn không ngoại lệ. Tôi lại khóc nữa rồi làm sao đây? Cơn nấc kéo đến làm cho cậu bạn đứng cạnh tôi tỏ vẻ bối rối cậu ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt kinh hoàng cất :
- Cậu gì ơi, bị làm sao thế? Đau ở đâu à?
-.....
Tôi lại tiếp tục khóc lớn hơn nữa
-Nè nè nè!!!! Sao không trả lời?
-Ahuhuhuhu Sấm..hức..Sấm đáng sợ lắm. Cậu có thể che cho tớ... được không? Chỉ...một lát thôi. Tôi nói với giọng yếu ớt
Bạn ấy im lặng gương mặt ánh lên vẻ đồng ý, lấy tấm lưng rộng như cây cổ thụ ra đứng che cho tôi. Đứng nép vào lưng cậu tôi tiếp tục khóc~~~~ (Ôi thặc là mất hình tượng)
Nỗi sợ hãy vẫn không thể nào khống chế được cho đến khi mưa ngơi dần nhưng chưa tạnh hẳn. Tôi nhìn qua phía bạn nam ấy cười nhẹ và nói
-.....Cảm ơn...nhé. Tôi lí nhí nói
-Cậu sao lại sợ sấm? Cậu ấy nheo mắt to đen láy nhìn tôi
- Ừ hồi nhỏ tôi từng bị sét đánh trúng nên bây giờ vẫn còn ám ảnh
-Nếu hôm nay không có tôi, cậu chết chắc ^^
-Ừ thì tớ sẽ khóc...tới bao giờ hết mưa thì thôi
Nghe tôi nói xong cậu ấy cười, tôi bất giác cười theo. CŨng chẳng biết cười vì điều gì, có lẽ là tôi quá ngốc chăng? Giữa chúng tôi có vẻ rất thân thiết với nhau lâu lắm vậy nhưng mà vốn dĩ tôi chẳng thế nhớ đã gặp cậu ấy ở đâu rồi, tên gì những câu hỏi ấy tất cả đều xoáy nát trong tâm can tôi. và rồi tôi đã để cơ hội vụt mất :
-Này về thôi!
-Cậu về trước đi tôi chẳng có đem ô, lấy gì mà về?
- Lấy ô tôi mà về đi. Nói xong cậu ấy đứng dậy đưa ô về phía tôi
-Cậu sẽ ướt đó. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm cậu ta
-Có sao đâu! Tôi là con trai mà.
Nói rồi cậu ấy đem ô đặt vào tay tôi rồi quay lưng đi mất dạng để mặt tôi la hét gọi đến khản cổ mà cũng không thèm quay lại. Chợt tôi nghe thấy một tiếng gọi vang rõ to trong mưa
-Luận mày chưa về à?
Tôi chợt ngộ nhận ra cậu là tên Luận! Nghe cũng hay đấy, ơ nhưng mà không lẽ cậu ấy chính là.....?
~~~THE END CHAP 1~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro