Giờ ra chơi ngắn như cơn mưa rào mùa hạ , hôm nay là ngày đầu tiên tôi diện áo dài đến lớp, trước cái vẻ mặt ngơ ngác của hắn và đám bạn trong lớp , tôi chỉ biết cười trừ còn hắn thì hí ha hí hửng bảo :
- Nay ra dáng con gái lắm rồi đó :v mặc áo dài trông dịu dàng phết ra chứ đâu...... như mọi ngày vừa đanh đá , chanh chua - Hắn cố gắng nói bằng giọng châm chọc .
- Ơ .... Là cậu đang khen hay đang chê đây ???- tôi bực tức đáp .
- Chắc là ..... cả hai đấy - Cậu ta nháy mắt tỏ ý khiêu khích .
Và tôi thề là giây phút đó Thế Anh được một trận ra trò . Con người hắn ta thật là kì quặc dù biết rõ rằng sẽ bị ăn đòn nhưng cứ khiêu khích . Nhưng đôi lúc tôi và cậu chém gió cũng thú vị phết , có lẽ cậu ấy không phải là động vật nguy hiểm như vẻ bề ngoài đâu nhỉ ?? Một Thế Anh lúc nào cũng vui cười và ngáy ngủ khiến Tú Anh phải ngây người :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tận dụng nốt khỏang thời gian ra chơi còn sót lại để tâm sự mỏng với con nhỏ bạn thân. Tôi đã đích thân trèo lên tầng hai , vượt qua 8 phòng học chưa tính phòng GV , vệ sinh, y tế các thứ ....để gặp Sam.
Mỗi lần ghé qua lớp của Sam y như rằng mình sẽ bị cuốn vào một thế giới khác, ở đó nơi dùng để nuôi cấy toàn mọt sách biết nói :v ai nấy đều mang đôi kính cận dầy hơn cả đếch chai :))may thay con bạn của tôi vẫn bình thường , vẫn tưng tửng suốt ngày đó thôi .
Sau một hồi chém gió , Sam rủ tôi ra băng ghế trước lớp hóng gió ..... vu vơ bàn về idol của nhau , bất giác tôi bắt gặp Minh Luận đang ngồi ôn bài ở băng ghế đối diện, lúc này trông cậu ta thật ngọt ngào , đôi mắt lim dim mơ màng không biết vì chói nắng hay buồn ngủ nữa , đôi môi nhỏ màu đỏ nhạt ... tất cả đều khiến tôi muốn ngắm cậu lâu hơn một chút nữa .
Và tất nhiên là cậu ấy không biết tôi là ai . Chỉ là ......do tôi quá ảo tưởng mà thôi .
Trong giây phút ngắn ngủi , cậu ấy nghoảnh đầu sang và ánh mắt chúng tôi gặp nhau . Chắc có lẽ do quán tính tôi rụt đầu xuống chỉ biết giáng đôi mắt xuống mặt đất mà cười nhạo chính bản thân rằng tôi đã quá đỗi ngốc nghếch chăng ??
Tôi thở dài một cách mệt mỏi , đầu óc lại nảy sinh vọng tưởng giá mà bản thân có phép thuật có thể hô biến Luận thành một người bạn thân thuộc nhất - đơn giản vì tất cả các mối quan hệ đều đơn giản xuất phát từ tình bạn mà ^^!
"À phải rồi có một người có khả năng giúp mình hoàn thành nó . Làm sao mình có thể quên cậu ta lúc này nhỉ "- bất chợt tôi reo lên , không lâu sau ấy thì dốc sức lao ngay về lớp .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ngồi xuống . Nhìn cậu đi đi lại lại chóng mặt quá - Thế Anh làu bàu lấy tay xoa xoa hai mí mắt mệt mỏi. Phía bên kia cái bàn ,tôi không ngừng đi đi lại lại .
-Thế Anh này !! Tớ nghĩ tụi mình đã thực sự trở thành "BFF" của nhau rồi phải không ? Vậy tớ hỏi cái này nhé .
- Nói đi - cậu ta bắt đầu nghiêm túc.
Ừ .... thì ... Mà tớ nói ra cậu không được cười nhạo đâu nhé .
-Nói!!
-Hồi trung học cậu học Thị Trấn đúng không ?
- Biết rồi còn hỏi . Vô vấn đề chính .
- Cậu..... biết ....Minh Luận chứ ?- Tôi nháy mắt.
-Biết! Thích nó hả ??- Thế Anh trố mắt .
- Tớ ... Tớ - tôi xấu hổ ghê gớm mà đáp lời , con tim không ngừng rung rẩy.
-Tớ ..tớ cái gì ? Mà thằng đó có gì đặc biệt đâu nhỉ ? Ngoài cái giỏi thả thính.
-Mặc kệ tớ !! Có gì đâu mà cậu gào ầm ĩ lên thế hả ?
- Tớ nghĩ cậu nên tránh xa thì tốt hơn - Cậu ấy thản nhiên nói.
-Dù sao cậu cũng quen biết Luận mà giúp tớ tiếp cận cậu ta đi có được không ?- tôi năn nỉ ỉ ôi .
-Nếu cậu muốn thì tớ làm , nhưng nhớ cho kĩ vào Minh Luận không đơn giản như những gì cậu quan sát đâu - Thế Anh chau mày.
-Rồi rồi !! Ý cậu là hậu quả chứ gì ? Kiểu như "Tớ sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy " lè lè ông cụ non ơi - Tôi cố làm cho không khí ổn hơn trước.
-Nhưng mà làm sao tiếp cận được đây?? - tôi trợn mắt nửa ngạc nhiên , một phần tư nghi nghờ và một phần tư khiêu khích .
- Đợi đi con ngốc kia - Cậu ta hất tung phần mái của tôi trên gương mặt tỏ thái độ đáng ghét.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế Anh rất ghét học Anh văn ấy vậy mà đây là tháng thứ hai cậu ta phải chịu cải chôn chân ở lớp học thêm dành cho ban A1 như thế này , phải thú thật một điều dù hơi mất mặt là cậu ta chẳng hiểu hết được một phần thầy giáo viết trên bảng .
"Đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời , nhồi nhét mớ này có nước nhũng não mất" cậu ta làu bàu , cố gắng "vẽ"những công thức và từ vựng vào vở.
Bàn trên tôi và Luận vẫn chăm chú nuốt từng chữ mà thầy giáo viết ra.Đúng là đám học sinh giỏi Anh cậu ta thở dài tỏ vẻ chàn chườm thầm nhủ :'' Tú Anh đích thị là đồ nhát cấy chấp nhận ngồi nhìn lưng thằng kia suốt một tháng trời trong lớp học thêm chật chội này , miệng khép chặt như vỏ hến" . Và tất nhiên con gái lúc nào cũng trong trạng thái bị động .Nhưng mà Tú Anh ơi "Thế kỉ 21 rồi đừng có mà nghốc nghếch như vậy nữa ."
Cho đến một ngày kia , sau lời giới thiệu hết -sức-vô-duyên của Thế Anh mà tình bạn giữa tôi và Luận được hình thành.
Ban đầu là vài câu chuyện vắt vẻo qua hai cái bàn rồi hướng dẫn nhau học , qua hai cái bàn không thoải mái cho lắm thì chuyển sang ngồi cùng nhau.
Và thế là sau hai tháng mưa dầm thấm lâu hai đứa đã thực sự trở thành đôi bạn ăn ý nhất. Tất nhiên Thế Anh cũng hoàn tất vai trò của mình rồi .
Thế Anh quyết định từ mai sẽ thôi học ờ cái lớp học thêm khủng khiếp này nữa .
💕 THE END CHAP 5 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro