Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch bởi mình, đã có sự cho phép của tác giả luserinawrites, tuyệt đối KHÔNG mang bản dịch ra khỏi phạm vi Wattpad khi chưa có sự đồng ý của mình.
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/41773788#work_endnotes

____________________________

Notes: Tui xin phép để Ike, Mysta, Luca bằng tuổi nhau, Vox & Shu hơn tuổi mọi người nha... (không thì dịch ra nghe gượng gạo xỉu luôn) và OOC, OOC, OOC điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

____________________________

"Thôi nào, cho bọn này xem đi!"

Shu dựa lưng vào chiếc tủ bếp trong khi đám Mysta, Vox và Luca kéo Ike tới chiếc bàn ăn, vây lấy cậu chàng. Khuôn mặt Ike đỏ bừng, ngượng ngùng trước những ánh nhìn soi mói nhưng rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống với lũ bạn cùng nhà. Chàng tiểu thuyết gia vừa có một chuyến đi chơi xa, và sau một tháng ấy, ngay khi quay trở về, Mysta đã nhanh chóng nhận ra chiếc khuyên lưỡi lấp ló trong khoang miệng cậu.

Shu chẳng thể hiểu nổi sự háo hức của mọi người, và chính anh cũng không mảy may hứng thú với chủ đề này. Anh thấy cả tá người xỏ khuyên mỗi lần rảo bước trên đường. Và đó cũng là quyết định của Ike với chính cơ thể cậu. Chỉ là anh vẫn cứ quanh quẩn ở đó, nghe được Ike kể cho mọi người, một cách ngượng ngùng, về lần bấm khuyên lưỡi của cậu.

Đảo mắt về phía Mysta, Ike mở hé miệng, đưa lưỡi ra, cho mọi người thấy chiếc khuyên lưỡi. Tất cả "Ồ" lên ngay cái giây phút thứ kim loại nhỏ bé ấy lộ diện, nằm chễm chệ ngay giữa lưỡi chàng tiểu thuyết gia. Nó trông vừa tự nhiên lại vừa kì lạ, khiến Shu tự hỏi trong khoang miệng Ike liệu đã có cảm giác ra sao.

"Có đau không?" Câu hỏi của Luca cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu anh.

Ike lắc đầu."Không đau như tớ tưởng."

Vox tiếp tục. "Vậy nó mất bao lâu để lành lại hoàn toàn?"

"Khoảng 4 tuần rưỡi?" Cậu trả lời sau một thoáng suy nghĩ. "Em không thể ăn gì ngoài đồ ăn mềm suốt khoảng thời gian đó. Nhưng giờ nó lành lại rồi."

"Vậy... nó thực sự khiến cậu kích thích hơn khi hôn sao?" Mysta đột nhiên hỏi.

Ike hướng mắt về phía cậu cáo nhỏ, lườm nguýt. "Chẳng biết nữa. Mysta... tớ chưa thử hôn ai cả." Cậu đứng dậy, bước về phía phòng. "Hỏi vậy là đủ rồi đó, các chàng trai. Nếu có tò mò thì thử đi xỏ khuyên lưỡi đi."

Ike bước chậm lại khi tới gần Shu, nhìn về phía anh, chực chờ một câu hỏi hoặc một câu bông đùa như mọi khi. Nhưng tất cả những gì Shu nói chỉ là "Nó hợp với em lắm." với một nụ cười nhẹ. Ike có vẻ khá ngạc nhiên trước lời khen ấy.

__________

Shu không nên tò mò đến mức này. Xỏ khuyên là chuyện hết sức bình thường, và những người khác cũng không nhắc tới nó với Ike sau buổi "phỏng vấn" kia nữa. Cũng bởi vậy mà anh càng cảm thấy ngượng ngùng hơn khi nhận ra bản thân cứ tò mò mà nhìn chằm chằm vào miệng cậu. Mỗi khi họ ăn cùng nhau, hoặc khi Ike nói chuyện, và ngay cả khi cậu ngáp... Chỉ cần ở trong tầm mắt, Shu chẳng thể ngừng nhìn cậu thật lâu.

Có một cảm giác gì đó cứ chầm chậm thành hình mỗi khi anh thấy vật nhỏ bé ấy lấp ló trong miệng Ike, tựa như một bí mật nhỏ dần dần bị bóc trần. Đến chính Shu cũng không hiểu tại sao nó hấp dẫn anh tới vậy. Tệ hơn cả, anh cứ luôn nghĩ về câu hỏi của Mysta ở bàn ăn hôm ấy.

"Shu, anh sẽ đâm xuyên em với cái nhìn chằm chằm đó đấy."

Anh lập tức rời mắt đi trong sự xấu hổ. "Xin lỗi, anh không cố tình đâu..."

Ike lau miệng, để bàn chải vào lại chiếc cốc thủy tinh. "Không sao." Cậu chờ Shu đánh răng xong, cất lời. "Chắc hẳn anh không thích việc em bấm khuyên lưỡi nhỉ..."

"Không, không hề!" Shu vội lắc đầu. "Chỉ là anh có chút tò mò..." lại là chiếc khuyên lưỡi lấp ló khi Ike bật cười.

Ike chống nạnh, nhìn anh. "Tò mò? Về điều gì cơ?"

Shu vẫn chẳng thể rời mắt khỏi khoang miệng cậu, hoàn toàn bị thôi miên, mọi suy nghĩ cứ vậy mà thành lời. "Sẽ thế nào..."

Ike nhướn mày và Shu nhận ra anh vừa buột miệng nói gì. "Ý anh là... Anh... Mysta, Mysta bảo..." Vội che mặt lại. "Xin lỗi, chẳng hiểu sao anh lại nói vậy nữa..."

Cảm nhận được những ngón tay của đối phương chạm vào tay anh, gỡ bỏ chúng khỏi gương mặt sớm đã ngại ngùng không thể che dấu. Anh miễn cưỡng mở mắt ra, sợ cậu sẽ tức giận, hay tệ hơn, cười nhạo anh. Nhưng Ike chẳng có vẻ gì là sẽ làm vậy. "Ừm... Shu," cậu nói, khuôn mặt dần hiện lên ý cười, "nếu anh tò mò tới vậy, sao ta không thử đi?

"G-Gì cơ?"

Ike nhún vai. "Ý em là, em cũng tò mò mà. Nên cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chẳng phải là thử nó sao? Chúng ta cũng đâu có mất gì?"

Shu chậm rãi gật đầu dù chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì anh nghĩ tới chỉ là trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực khi Ike vòng tay quanh cổ anh, đặt môi cậu lên môi anh.

_______

Ike đã nhầm. Cậu đã nhầm khi khẳng định họ sẽ chẳng mất gì sau chuyện này.

Rõ ràng, Shu hoàn toàn đánh mất chút lý trí ít ỏi còn sót lại.

Anh buông bỏ sự tỉnh táo ngay cái giây phút Ike khẽ rời khỏi môi anh, nghiêng đầu kiếm một góc độ tốt hơn, tiếp tục tiến vào. Cái cách lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh đem lại một cảm giác khó tả, rùng mình đầy khoái cảm.

Dù nằm trong khoang miệng ấm nóng ấy, chiếc khuyên lưỡi vẫn giữ được phần lạnh lẽo của kim loại, nó thật sự kích thích, trêu chọc mỗi lần hai người quấn lấy nhau. Tiếng lép nhép bật ra ngày càng dày đặc, ân ái chẳng những không dứt mà cứ lấp đầy cả hai, dần dần gây nghiện tựa thứ ma tuý đắt đỏ nhất.

Ike là người dứt ra trước. Cậu gần như không thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng, đôi tay vẫn đặt lên vai Shu. "Vậy, anh thấy sao?" Cậu hỏi, vừa khúc khích cười, vừa lau đi chút nước bọt còn đọng lại ở khóe miệng anh sau những cái hôn quấn quýt khi nãy.

Ánh mắt anh hướng xuống đôi môi Ike, giờ đã sưng tấy và ướt át, cười nhẹ. "Rất hoàn hảo..." với chất giọng trầm hơn mọi khi. Rồi chẳng chần chừ, Shu vươn tay, kéo cậu lại gần, một nụ hôn mê người cứ vậy mà tiếp diễn.

______

Thật khó hiểu, cái cách Ike hoàn toàn chiếm lấy tâm trí Shu. Giây phút ánh mắt họ giao nhau tại bàn ăn sáng hôm sau, cậu cười nhẹ. Và chỉ vậy thôi đã khiến anh chết lặng, trong đầu chỉ còn lại cái ham muốn được một lần nữa nuốt trọn từng tấc trong khuôn miệng đối phương.

Cả hai đều chọn cách im lặng, nhưng họ dần dần nghiện cái cảm giác môi lưỡi quấn quýt ấy. Mỗi lần Ike bật cười khi xem phim với cả bọn, là một lần anh bắt lấy cậu ở lỗi rẽ vào cửa bếp khi đi lấy nước ngay sau đó. Hay những ngày Shu trở về thật trễ, bật đèn phòng lên, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cậu ở đó chờ anh để kéo anh vào một nụ hôn chào mừng chậm rãi và ướt át.

Mọi thứ diễn ra quá thường xuyên, và Shu cũng dần nhận ra những thứ nhỏ nhặt khác ngoài chiếc khuyên lưỡi kia. Đó là khi Ike phát ra những tiếng gầm gừ thỏa mãn như lũ mèo con khi lưỡi anh khẽ đụng vào khuyên lưỡi của cậu. Hay cách cậu rướn người về phía anh, giật mình khi tay anh lướt qua phần lưng dưới nhạy cảm. Và hơn cả, anh nhận ra Ike tận hưởng việc hôn anh khi những người bạn cùng nhà ở gần hai người. Chính Shu đã thật sự nghiện cái cảm giác khoái chí khi biết được nhiều hơn những phản ứng đáng yêu ấy. Anh thèm khát... muốn được thấy tất thảy.

Một đêm nọ, khi hai người dứt khỏi nhau, nóng bỏng và hoàn toàn khuấy động cơ thể đối phương sau hàng loạt những nụ hôn dài, Ike nhìn anh, đưa lưỡi ra. "Shu, anh biết đấy..." cậu chỉ vào vật nhỏ bé nằm chính giữa lưỡi mình. "Thật ra, cái này, sẽ khiến "thứ khác" của anh thấy tuyệt hơn nữa..."

"Thật sao?" Anh hỏi, bật cười, dù không hoàn toàn hiểu Ike đang nói đến thứ gì. "Ở đâu?"

Vài phút sau, những ngón tay run rẩy của Shu luồn qua mái tóc trắng bạc của đối phương trong khi đầu  cậu tiểu thuyết gia đang nhấp nhô giữa hai bắp đùi anh. Có lẽ... anh sẽ không hối hận vì đã hỏi vậy đâu, nhỉ?

__________

"Ike, cái khuyên lưỡi của cậu thế nào rồi?" Luca hỏi trong bữa tối hôm ấy. Đã rất lâu kể từ lần cuối có ai đó hỏi cậu về vấn đề này rồi.

Cậu nhún vai. "Nó vẫn ổn. Thật ra, tớ siêu thích nó đó..." Làm sao Shu có thể bỏ lỡ được cái nhìn lướt qua của Ike chứ. Cổ anh dần nóng lên, ngượng ngùng. Anh đứng dậy, thu dọn bát đĩa rồi mang nó tới bồn rửa bát.

"Nếu thích tới vậy, hay là cậu bấm thêm cái nữa đi," Mysta nói khi miệng đang chóp chép nhai đồ ăn.

"Tớ bấm rồi đó"

Shu suýt thì đánh rơi cái đĩa.

"Ớ?" Mysta giật mình trước thông báo có phần chấn động của cậu chàng. "Cho tớ xem điiii"

"Không được đâu." Ike đẩy ghế, bước về phía bếp, bỏ lại lũ bạn đang đoán già đoán non.

Cậu dừng lại cạnh anh, sắp xếp đống chén đĩa mới rửa. "Anh không tò mò sao?" Cậu nói nhỏ, cố tình không nhìn về phía anh.

Anh nhìn cậu, lặng lẽ. Đương nhiên rồi. Anh rất tò mò ấy chứ.

Ike cười nhẹ, quay lưng lại, bước về phía bàn ăn nhưng cũng không quên chạm nhẹ vào vai đối phương, thì thầm.

"Anh biết đó, là hai cái khuyên, không phải một đâu~"

Chiếc dĩa tuột khỏi tay Shu trong sự ngỡ ngàng, rớt lại vào bồn rửa.

Ah... thật sự không ổn rồi.

___________________

Mọi người biết hai cái khuyên ở đâu ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro