Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar gay có tiếng nhất tại thành phố QQ, BarGiGi. Tiếng nhạc dồn dập người người phóng túng quay cuồng nhảy múa, hơi nước hoa nồng đậm quyện cùng mùi rượu làm nên một không gian vô cùng ma mị.

Thanh niên đến đây, ngoài mục đích giải tỏa ra thì mục đính chính vẫn là giải tỏa. Hầu hết mục đích chính kho đến đây của các chàng là đến đây tìm lang làm tình, chứ còn cái thể loại vào xem thử và uống rượu suông trừ Ngụy Châu ra thì có mấy ai?

Ngụy Châu là lần đầu tiên đến đây, cậu nhận thức được giới tính của mình từ hồi học đại học, cậu phải lòng người bạn thân của cậu, có một lần cậu lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu ta nhưng cậu ta không có đáp ứng cậu, không muốn cậu bị tổn thương vì hắn. Sau lần đó, cậu không bao giờ đề cập đến chuyện đó nữa, nhưng cậu vẫn ở bên cạnh hắn, hắn vẫn chấp nhận điều đó, thoải mái mà chấp nhận sự tình cảm của cậu chỉ là không đáp lại, không quá phận,  nói cậu cố chấp thì đúng là không sai, nói cậu ngu ngốc cũng đúng, nhưng đối với tình yêu, ai chả trở nên ngu ngốc đến cùng cực. Cậu chỉ cần ở bên cạnh hắn quan tâm hắn đối với cậu thành thói quen. Hắn là một tên phong lưu, các mối quan hệ của phải gọi là không đếm xuể, ai bảo hắn vừa đẹp trao vừa giỏi giang như thế chứ. Nhưng trước mặt Ngụy Châu hắn không bao giờ quá phận, luôn có chừng mực mà quan tâm cậu mà ngọt ngào với cậu, làm cho cậu vô pháp rời đi. Hắn là một tên tham lam, không muốn trói buộc vào một mối quan hệ với cậu, cũng không cho cậu thoát ra khỏi hắn, nhưng cậu nguyện ý như vậy. Có lần bắt gặp với người đàn ông khác cậu đau lắm, tim cậu đau đến chết lặng, vì sao có thể với người khác mà không phải là cậu? Hắn cũng biết cậu yêu hắn mà. Cậu đã từng muốn rời xa hắn, bản thân cậu cũng rất là đẹp, cũng có rất nhiều người muốn xác định quan hệ với cậu, đã có lúc cậu xao đọng trước họ nhưng khi hắn nói "Đừng, " cậu lại nghe theo vô điều kiện, cậu không thể nào chống lại lời nói của hắn,  thế là lại lặng lẽ bên hắn, nhìn hắn trăng hoa, có lẽ là đã thành thói quen, khó có thể bỏ.

Cậu cứ hồ đồ mà ở bên Hồ Xuyên cho đến bây giờ, hắn và cậu thường xuyên bất hòa, nguyên nhân chính là tiểu thụ Kiều Thanh của hắn không vừa mắt cậu, luôn tìm cớ để biến cậu thàn người xấu, trước mặt Hồ Xuyên thì ủy ủy khuất khuất, trước mặt cậu lại vênh váo chua ngoa, tìm mọi cách để đuổi cậu đi, và cuối cùng hắn thành công. Cậu với Hồ Xuyên vừa nháo một trận kịch liệt, cậu không ngờ rằng 5 năm cùng cam cộng khổ không bằng mấy lời của Kiều Thanh kia. Cậu quyết định rời đi, không phải vì thua cuộc mà là vì cậu thấy không đáng, không cần thiết vì một tên lưu manh thế nữa, hắn cũng không cản cậu, cậu cũng hết lí do ở bên hắn. Cậu đối với hắn bây giờ là gì cậu cũng không xác định rõ được, có lẽ là cố chấp không cam tâm, cậu quyết định buông bỏ để tìm hạnh phúc mới cho bản thân

Một tháng trời rúc trong nhà suy ngẫm cậu cũng đã thông suốt, cậu không muốn hồ đồ nữa, cậu muốn trải nghiệm lối sống buông thả một lần, không còn cái gì goi là trách nhiệm, rang buộc, tìm một người đàn ông rồi qua đêm với hắn, 5 năm qua cậu đã quá khờ khạo rồi.

Cậu say? Không, cậu không say, cậu rất là tỉnh táo, tỉnh hơn bao giờ hết. Cậu ngồi nhìn căn phòng, cậu có cảm giác lạc lõng, có lẽ cậu không thuộc về nơi này. Cậu cần một không gian thoáng hơn để có thể thở, cậu sắp bị cảm giác bí bách giày vò đến chết rồi.  Cậu bước đi xiên xẹo,  hết va người này, chạm người kia, có người còn bóp mông cậu gạ tình cậu, cậu chán ghét đẩy mấy tên lưu manh đó ra, cậu chán ghét bộ mặt lưu manh đó, rất giống Hồ Xuyên, cậu ghét.

Vô tình có người nhảy nhót va vào cậu làm cậu laor đảo nhã chúi xuống, tưởng rằng sẽ lại chịu một trận đau đớn xác thịt ai ngờ lại không phải vậy, có một vòng tay ấm áp vây quang người cậu, một cơ thể rắn chắc, xúc cảm thật. Ngẩng đầu thì đập vào mắt gương mặt đẹp đẽ, nam tính, cương nghị. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cậu cảm thấy trong ánh mắt kia là cường thế ác liệt, cao ngạo mà uy vũ, bất ngờ trong một khoảng thời gian ngắn, tim cậu thịch một cái. Một mùi hương nam nhân quyến rũ từ cơ thể hắn bao trùm lấy cậu làm cậu có cảm giác mặt cậu dần nóng lên, trong đầu chỉ nháy lên một câu nhắc nhở cậu. Chính là người này.

Hắn đỡ cậu lên, bàn tay vừa buông cậu ra cậu vô thức ôm lấy hắn, áp đầu vào ngực hắn, hắn bất động nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt sâu và trầm lặng của hắn cậu như bị hút vào, khẽ rướn người ghé sát vào tai hắn: " Tối nay hãy qua đêm với tôi!  " cậu ngập ngừng nói năng hỗn loạn, cậu còn không biết động lực từ đâu đến mà khiến cậu mạnh bạo vậy!

Đối mắt nhìn nhau, đôi mắt như muốn nhìn thấu tim gan cậu , cậu cứ ngẩn người ra nhìn hắn. Hắn khẽ nâng cằm cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, khiến cậu cứng cả người lại, hai ánh mắt vẫn gián vào nhau, lần đầu tiên của cậu, đúng là vẫn rất bối rối. Nụ hôn chấm dứt hắn còn cười với cậu, nụ cười câu dẫn này, cậu nguyện sẽ không quên. Hắn không nói gì, lách người bước đi khiến cậu không hiểu cái mô tê gì, chỉ ngây ngốc nhìn tấm lưng rộng và rắn rỏi của hắn, Đi được vài bước hắn quay lại nhướng mày nhìn cậu, khiến cậu không rõ bất cứ tư vị gì, cất bước bán theo hắn đến bàn VIP1 trong góc khá thoáng của căn phòng náo nhiệt này.

Trong gian bàn VIP1 này có sẵn 5 người thanh niên đang ngồi uống rượu tán dóc với nhau, thấy cậu đi theo hắn vào,  5 đôi mắt đánh giá bắn về phía cậu làm cậu được tự thoải mái lắm.

-" Ây gu, Cảnh Du à, kiếm được hàng này chỗ nào vậy, nhìn ngon nha.! " tên ăn mặc vô cùng thời trang miệng nhấp rượu nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một phen, ánh nhìn khiếm nhã như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Làm cậu càng thêm bối rối.

Tặng lại cho tên kia một nụ cười nửa miệng, Cảnh Du hướng Ngụy Châu đang đứng phát ngốc bên bàn rượu, vươn tay đặt lên thành ghế rồi nhìn cậu ý tứ rất rõ ràng là "Ngồi vào đây! "

Ngụy Châu trong ánh mắt dò xét của 5 người đó, ngồi cứng ngắc bên cạnh Cảnh Du.

-" Thả lỏng ra, tôi còn chưa làm gì em,! " Cảnh Du ghé sát vào tai cậu, giọng nói trấm ấm, từ tính cùng luồng hơi nóng ngứa ngáy phả vào tai làm cậu bất giác thấy buồn khẽ rụt cổ lại cười khúc khích. Lại đột nhiên rơi vào cái ôm ấm áp thơm ngát, cảm giác rắn chắc này thật khiến người ta khó lòng mà bình tĩnh được. Gương mặt kí quá sát, nụ cười quá đẹp khí tức quá mãnh liệt làm cậu ngây ngô một lúc lâu, người ta nói gì cậu không để ý, đưa gì nhận nấy. Trong mắt chỉ có người đàn ông tên Cảnh Du kia. Thẳng đến khi người ta kéo cậu đứng dậy bước đi, cậu vẫn vô diện biểu tình,

-" Đi đâu thế? " Cậu hỏi, Người kia thoáng cười, lại đặt lên miệng cậu một nụ hôn rồi khẽ nói. -" Đi làm em! " làm da gà toàm thân cậu dựng ngược lên, ngại cháy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro