Chap 2:Thế giới khác và những điều mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Góc nhìn của Shiro-

Hiện tại tôi là một đứa bé mới sinh đang nằm trong một căn phòng nhìn sơ qua thì rất giống phòng bệnh, với cơ thể mới sinh tôi chỉ có thể cựa quậy và khóc lóc thôi.Tôi cũng đã hình dung được mình bị isekai vì cái chuyện quái quỷ gì, bị cột điện đập vào đầu, tôi tức giận nhưng cũng chả có ích gì vì trong mắt ba mẹ mới tôi trong như thế này:

-A, thằng bé cựa quậy nhìn đáng yêu quá anh nó à.(mẹ main)

-Đúng rồi đó em à.(ba main)

-1 năm sau-

Từ lúc tôi được sinh ra lần nữa thì cũng đã trôi qua 1 năm êm đẹp,tôi cũng dần thích nghi với thế giới này hơn,những đứa trẻ vào năm 1 tuổi cũng được ba mẹ chúng nói về lịch sử thế giới( giống như kể truyện cổ tích).Theo sự tưởng thuật ngắn gọn thì đây là thế giới khoa học, kỹ thuật và công nghệ phát triển rất cao chứ tôi không có chuyển sinh vào thế giới ma pháp các kiểu con đà điểu,đương nhiên các bạn nghĩ với trình độ lập trình 15 năm tôi sẽ bật hack và sống thoải mái ư.

Đáp án là đời không như mơ, tôi sinh ra chả có cái vẹo gì ngoài ký ức kiếp trước,không có hệ thống cũng chả có bàn tay vàng, cái ký ức kiếp trước của tôi quá lạc hậu so với thế giới này nên cũng chẳng áp dụng được gì.

Theo mẹ tôi giải thích thì mọi đứa trẻ được sinh ra sẽ được kết nối với hệ thống quản lý dân cư vì đây là hành tinh thống nhất không phân chia quốc gia chỉ có phân chia vùng miền và cập nhật những thứ cần thiết như ngôn ngữ, cách nói, cách ăn,...nói chung là những điều cơ bản và muốn giỏi những điều đó hơn thì phải có tài năng của thiên tài.

*Phần giới thiệu*

-Main:Shiro Kazaeno

-Mẹ main:Misaki Hasegawa

-Ba main:Kurochi Kazaeno

-em main: Natsuki Kazaeno

*Hết phần giới thiệu*

-16 năm sau-

Tôi bây giờ cũng được 16 tuổi rồi, đến thế giới này được 16 năm gặp thêm nhiều điều vui. Sau một năm tức năm tôi 2 tuổi, ba mẹ tôi cũng đã có thêm một cậu em trai tên là Natsuki và tôi hay gọi nó là Nat cho tắt. Lúc năm 6 tuổi tôi đi học và có thêm thằng bạn thân tên là Zero Shenhou và nó cũng khá trầm tính. Trong vài năm sau đó tôi cũng có một cuộc sống như bao nhiêu người bình thường khác, ăn rồi học và thằng bạn thân cũng học chung với tôi tới năm 16 tuổi.

Hiện tại tôi đang cùng thằng bạn Zero tản bộ về nhà sau khi đi học về, nói về con game mà tôi ưa thích:

-Ê Shiro, nay game mới ra nhân vật mới đó mạy về test luôn cho nóng.(Zero)

-Ừ, tao mới coi video test nhân vật mới hôm qua nó vừa mạnh mà còn cơ động nữa chứ, tao sẽ lấy nhân vật đó hành nhân vật của mày.(Shiro)

-Dễ gì ăn được, anh chấp chú 3 combo.(Zero)

Chúng tôi đang nói chuyện thì từ đằng xa một cậu thanh niên chạy tới chỗ tôi và không ai khác đó chính là chú em Natsuki

-Aizo,mấy ông anh này chơi không rủ.

-Tính đi rủ chú em mà chú em nhanh quá kaka.

-Nay phải hành ông anh Zero ra bả mới được keke.

-Mi ngon mà vô trình độ anh phải thách đấu

Nhìn thấy hai ông cháu vui đùa làm tôi cũng vui lây, ngày nào cũng thế thì vui. Lúc này một tin nhắn đưa lên đồng hồ đeo tay của tôi:

-Xin thông báo với tất cả toàn dân, hiện tại đang có một quần thể thiên thạch đang lao tới hành tinh RXT743 của chúng ta, xin các người dân tìm nơi trú ẩn ngay...lỗi...lỗi(Hệ thống)

Thôi xong cụ nó rồi trốn gì nữa, theo phân tích với mắt viễn vọng(Một phát minh của thế giới này, tác dụng giúp quan sát ngoài vũ trụ) thì quần thể thiên thạch này tương đương cái hành tinh này rồi, công nghệ bây giờ bay ra không gian khác nào chịu chết.Vừa nhận được tin này không chỉ có tôi mà cả thằng Nat và Zero cũng ngây người ra, nhưng sau một hồi ngây người nó cũng lấy lại bình tĩnh và quay sang tôi:

-Đi trốn thôi mày, đứng ngây người ra đó làm gì nữa. (Zero)

Thế là nó kéo tay tôi đi kiếm hầm trú ẩn nhưng tôi biết rằng điều này là vô ích. Lúc này tôi đang suy nghĩ về nhân sinh về những gì mình đã trải qua, cuộc sống 36 năm tính cả tuổi lúc trước thật sự là quá ngắn ngủi chưa kịp an hưởng đầy đủ mà phải đi lần 2. Thấy tôi ngơ cái người ra như vậy thằng em Nat lại lắc lắc tôi vài cái và tát 2 má 2 bên:

-Ông anh tỉnh tỉnh giùm, lo đi trốn thôi báo cả với ba mẹ đi.(Nat)

Bị nói như vậy tôi bất giác hoàn trở lại và nói:

-Cũng được chúng ta đi gặp ba mẹ lần cuối tận thế rồi.(Shiro)

Lúc này Nat và Zero vẫn chưa biết gì tại có tôi là xài loại kính này, tôi đưa kính cho tụi nó đeo thử và biểu cảm chủa bọn nó còn gấp hơn cả tôi

-Ôi đệt chưa gì tận thế rồi mé quả thiên thạch to thế chạy đâu nổi.(Zero)

- Trời đệt mình đi .(Nat)

-Đi gặp ba mẹ lần cuối thôi. (Shiro)

Chúng tôi nhất trí vì đằng nào chả phải chết,bất chấp tất cả chúng tôi chạy thẳng về nhà với tốc độ hết sức chúng tôi có thể. Tôi đang cảm nhận được nhiệt độ nóng lên của hành tinh này,có vẻ quả thiên thạch đã rất gần còn về sao các nhà khoa học không biết được quả thiên thạch bay tới đây thì tôi không biết, dân thường mà. Nhiệt độ ngày càng nóng và ánh sáng của thiên thạch càng lúc càng chói lấn át tầm nhìn của chúng tôi và tôi cũng dần mất sức mà ngã xuống, trong lờ mờ thì thằng Zero vẫn cố kéo tôi chạy.Khung cảnh mờ dần đi và tôi bất tỉnh.

-------------------------------------------------------------------------------

-Đây là ở đâu vậy? Chúng tôi đang ở đâu (?)

-Đây là chỗ nào, bớ người ta bắt cóc (?)

....

Nhiều tiếng tạp nham khác nhau vang lên xung quanh tôi thật sư tôi chưa chết sao, tôi ráng cố gắng mở mắt và nhìn qua nhìn lại, một vùng không gian trắng xóa hiện lên trước mặt tôi, một vùng không gian như không có điểm đầu và điểm cuối, nó như một không gian vô định vậy,với nhiều người như vậy vẫn còn sống thì tôi cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh để tìm ba mẹ Nat và Zero nhưng không thấy họ đâu, mọi người xung quanh đang hò hét đòi về.

-Xin chào tất cả người chuyển sinh cao quý.( Hệ Thống)

Tôi vừa dứt lời thì một tiếng nói vang lên, một hình nhân thiên thần mà các bạn coi phim cũng hay thấy xuất hiện, nó bắt đầu cất tiếng nói:

-Như các bạn đã thấy hành tinh của các bạn đã bị phá vỡ, chúng tôi chỉ kịp đưa các bạn tới đây và chúng tôi sẽ cố gắng hồi phục lại hành tinh cho các bạn.

Nghe được câu nói này đám người cũng hò reo lên:

-Vậy thì tốt quá,chừng nào chúng ta mới có thể về nhà đây.

Nhiều người cảm ơn rối rít hình nhân thiên thần vừa xuất hiện này, tuy nhiên trái với mong đợi vị hình nhân thiên thần nói tiếp:

-Tuy nhiên một cổ nhân đã từng nói có làm thì mới có ăn, còn không làm mà đòi có ăn thì ăn *** ăn *** 

'Nà ní con hình nhân thiên thần này lấy câu nói đó từ đâu ra thế '(suy nghĩ của Shiro)

-Các bạn sẽ được triệu hồi sáng một thế giới khác và thực thi nhiệm vụ lấy tài nguyên và điểm tích lũy để khôi phục lại hành tinh.

Khi hình nhân thiên thần vừa nói xong, nhiều người trở nên bực tức và lên giọng:

-Tại sao chúng tôi phải làm việc đó, rõ rành chúng tôi dang sống yên bình ở hành tinh của mình và được hưởng cuộc sống mong muốn (một người nào đó)

Đám người nổi sóng nhiều người phản đối nhưng hình nhân thiên thần chỉ đáp lại một câu:

-Xin các bạn hãy giữ trật tự. Đây là nhiệm vụ bắt buộc các bạn phải làm, nếu không các bạn có thể tự qua cổng này và đầu thai, và các bạn biến thành con gì chúng tôi không chịu trách nhiệm. (Hệ thống)

Nhiều người bắt đầu im lặng, họ hiểu câu nói của hình nhân thiên thần nếu đi qua cổng kia họ có thể sẽ biến thành con mèo gà lợn bò heo chó,... vì cổng kia có đầy nhóc giống loài chắc gì khi đầu thai xong thành người nên họ đành chấp nhận thử thách.

-Nếu các bạn đã chấp nhận thử thách, chúng tôi sẽ đưa ra nhiệm vụ và hướng dẫn (Hệ Thống)

Một bảng hệ thống hướng dẫn hiện lên trước mặt tôi, nhìn vào nó tôi cảm nghĩ

'Có lẽ mình sẽ có thể giúp đỡ gì đó để xây dựng lại nơi này, mong rằng nó giúp mình xuyên không về thế giới cũ trước kia'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro