Chap 1: Cô là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ kết thúc
Chap1: Cô là ai ?
Câu chuyện kể về hai cô gái gặp nhau từ nghịch cảnh, và kết thúc từ nghịch cảnh.
Nhân vật chính của chúng ta là Cảnh Tuyết, năm nay 25 tuổi và đang ổn định với công việc Quản Lý phòng xuất nhập khẩu tại một công ty X ở thành phố Tokyo. Cô là người từ quốc gia khác đến nhưng đã làm quen và thành công trong việc gặp gỡ và làm việc tại đây.
Cảnh Tuyết có một cô hàng xóm rất kì lạ, chưa tiếp xúc nói chuyện lần nào nhưng cô ấy vẫn hay nhìn lén lút Cảnh Tuyết, nhưng cô đủ nhạy cảm để biết ánh mắt đó không phải là cảm kích, mà là thân thuộc.
Hôm nay là đầu  mùa xuân năm 2024, tôi chuẩn bị xuống tầng hầm chung cư và lên xe đi làm như mọi khi, vâng và như mọi khi tôi thấy cô ấy đang đi hướng ngược lại với tôi, hằng ngày và ngày nào cũng như vậy.. nói một cách mờ ám hơn là cổ chỉ cố gắng như vậy chỉ để nhìn lướt qua tôi một cái thay vì có thể bắt chuyện với tôi như người bình thường.
"Này chị ơi.." Cảnh Tuyết chỉ đang nghĩ trong đâu nhưng không ngờ là lời lại thốt lên thật, bắt đầu lúng túng không biết làm gì lúc này.
"Hử..?" cô hàng xóm đáp lại vẻ khó hiểu.
Mình phải tìm lý do nào đó để tránh bị nghi ngờ là đang tò mò cô ấy.
"Àh.. ừh... trời hôm nay đẹp nhỉ, mah.. à thì.. ùm cô.. cô tên gì ấy" tôi cố gắng bình tĩnh nhưng nó lạ lắm.
"Không phải có gì đặc biệt đâu, vì cô biết đó.. à ùm.. chúng ta ở chung.. à không ở sát căn hộ chung cư.. nên tôi nghĩ có thể làm quen một chút." Cảnh Tuyết nói thêm.
"Tên tôi hả ? Là Hạ Hạ.. cô chắc ghét tôi lắm đúng không." Cô ấy đáp thêm một dòng làm đối phương khó hiểu.. đã nói chuyện với nhau nhiều đâu mà lại ghét hay không ghét ở đây.
"Tôi... tôi không.." Cảnh Tuyết đang lên tiếng thì bị cắt lời bởi Hạ Hạ.
"Vì Tuyết gặp mùa hè thì sẽ tan. Bởi thế tôi mới đùa là cô sẽ ghét tôi lắm.. tôi chọc cô thôi.." Hạ Hạ đột nhiên cười nhẹ lên một cái. Sau đó cả hai cũng chào nhau để tách ra.. một người thì đi làm.. người kia thì về căn hộ nhưng cảm giác như vừa mới trúng số vậy.
Tiếng cót két cót két.. vẫn luôn vang trong tai nhưng không biết từ đâu đến.. nhưng lúc không gặp cô ấy nữa thì tiếng đó lại biến mất. Tiếng cót két từ người cô ấy chăng? Tôi cũng chả để ý nhiều đến vậy.
Tôi vẫn đi làm yên ổn và cuối cùng cũng đến giờ tan làm.
"Xin chào.. Cảnh Tuyết..." Hạ Hạ đứng trước công ty tôi và như đang đợi tôi về vậy. Chúng tôi thân đến vậy rồi à ?
"Để tôi nói trước, Tuyết chắc bất ngờ vì tôi ở đây.. nhưng vì tụi mình đã nói chuyện với nhau.. tôi rãnh.. nằm ở nhà không có gì làm.. và thế.. đến đây" Hạ Hạ nói chuyện như muốn khiến tôi khó hiểu trong câu từ, và phải mất một lúc tôi mới hiểu được.
"À ùm, Hạ Hạ rãnh không biết làm gì và đi lang thang thì lúc nhận ra thì ở đây và gặp tôi rồi đúng không.. tôi hiểu mà.. ha ha" ủa mà mình hiểu cái gì nhỉ.. chỉ là vô tình hay cố ý nhỉ.. mà kệ đi.
Dù sao cũng được gọi là quen biết nhau rồi, tôi vốn tính rủ cô ấy đi ăn tối xong rồi hẳn về nhà.
"Đi ăn, tôi bao" Hạ Hạ đột nhiên đòi mời tôi ? Cô ấy ở nhà suốt thì tiền đâu mà bao tôi chứ.. cô ấy tính thả con tép bắt con tôm à, chi tiền bao tôi 1 vài bữa rồi sau này tôi phải lo lại cho cô ấy chăng.. hmm chẳng hiểu.
Hai chúng tôi ghé vào một cửa hàng gia gia đình.. trông cũng hơi xa xỉ.. nếu cô ấy không trả nổi thì tôi có thể giúp trả hết.. cũng chả sao cả.
Hai chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau. Như cặp tình nhân ấy nhỉ.. mah không có đâu không có đâu, là con gái sao có thể ha ha.. nhưng việc cô ấy xinh đẹp với mái tóc uốn dài chỉ xuống vai được nhuộm màu vàng nhẹ, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu vậy thì nếu tôi là con trai tôi cũng sẽ rung động mất. Ha ha..
"Lấy hai phần cơm cuộn trứng, canh rong biển và một chai rượu vang loại nhẹ" Hạ Hạ nói với phục vụ.
Cô ấy chỉ gọi đồ ăn bình thường thôi, cô ấy trả tiền nên có thể cô ấy sẽ gọi món vừa với túi tiền của cô ấy. Nên tôi chẳng quan tâm đến những thứ đó là thứ tôi thích từ nhỏ đến giờ, rượu vang thì đến tận lớn lên tôi mới dám thử và nó khá là ngon. Tôi chỉ nghĩ là ngẫu nhiên cho đến khi.
"Cơm cuộn nấu chín nhiều chút và đừng bỏ hành tây vào nhé.. bạn tôi bụng yếu lắm và lại khá ghét ăn hành.. canh rong biển thì.." đến đây cô ấy dừng lại vì biết mình đã lỡ lời.. rồi cô ấy nói phục vụ chuẩn bị đồ ăn. Sau đó cả hai im lặng lặng nhìn nhau một khoảng thời gian khá ngắn.. nhưng đối với Hạ Hạ lúc này lại dài đằng đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro