Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:
Tôi là người khá vụng về và không giỏi công việc nhà, như sửa điện hay ống nước tôi đều phải gọi thợ đến tận nhà làm, thậm chí đi ăn cũng ưu tiên ăn quán thay vì phải cực lực nấu nướng, một phần cũng vì sống có một mình nên những việc đó cũng không cần thiết lúc này.
Hôm nay là chủ nhật tôi vốn định giành chút thời gian để nghỉ ngơi cho một tuần làm việc mệt mỏi, nhưng không được lâu.
Cốc cốc là tiếng gõ cửa ở ngoài.
Không biết ai kiếm mình mới sáng sớm vậy nhỉ.. haizz
"Cảnh Tuyết à, cô có thể ghé phòng tôi sửa hộ cái đèn trần được không.. tôi tôii.." mở cửa chưa kịp hết cốt thì đã nghe tiếng cô ấy nói, cô ấy bận một chiếc đồ ngủ và một chút hoa văn, tóc tai có vẻ như vẫn chưa được chải chuốt, mà hình như tôi cũng vậy.. tôi đoán là khi thức dậy Hạ Hạ vốn tính bật điện để vệ sinh cá nhân nhưng lại bị hỏng nên vội chạy qua đây nhờ tôi..
Khi bước vào nhà cô ấy, tôi hơi ngạc nhiên vì mọi thứ ở trong đều là không gian phòng mà tôi khá thích thú, phải nói là độ trang trí rất vừa mắt tôi.. nhưng có vẻ cô ấy cũng không thuộc dạng mở rèm cửa sổ.. cho nên phòng sẽ khá tối nếu không bật điện.. cô ấy sống nội tâm hay khép kín chăng ? Tôi chỉ đoán vu vơ vậy sau khi thấy rèm cửa vẫn đóng kín.
Sau một hồi loay hoay để tháo bóng đèn xuống kiểm tra.. thì.. à thì.. tôi chả biết nó bị cái gì cả, sao lại nhờ người vô dụng như tôi chứ.
"Cô thấy cái cầu trì không, cục tròn tròn nằm ở mép bên bóng đèn ấy, có lẽ là bị cháy cầu trì thôi.. tháo ra thay cái khác là được" Hạ Hạ đứng dưới nhìn lên tôi và nói..
Tôi phải leo cầu thang nên nhìn cô ấy giống như đứa con nít nhìn lên đòi quà vậy, trông rất mắc cười. Chắc cũng không cần giải thích cái chân giả cô ấy không thể sửa đèn rồi nhỉ, rất nguy hiểm nếu cô ấy cố gắng làm liều. Nhưng tôi cảm giác hồi trước cô ấy cũng sửa rất nhiều lần rồi nên mới thông thạo như vậy, bây giờ vì chân cô ấy như vậy nên không thể tự làm được nữa.. chân đó chỉ mới bị tai nạn chăng ?
Tôi mặc áo khoác vào rồi đi xuống dưới tầng kiếm chỗ cửa hàng điện máy, mua cầu trì bóng đèn về thay đương nhiên là dưới sự chỉ dẫn của Hạ Hạ.
"Phù cuối cùng cũng xong, Hạ Hạ cô bật điện lên xem" tôi vẫn đứng trên chiếc cầu thang và nhìn xuống bảo Hạ Hạ vội bật điện để xem kiệt tác tôi làm có thành công chưa..
"Cô đi xuống đây trước đi, bật đèn khi cô còn ở trên đó rất nguy hiểm, có thể giật mình vì đèn chớp cô sẽ té ngã hoặc đèn có thể nổ văng trúng cô đó" Hạ Hạ nói như vẻ rất quan tâm đến an toàn của tôi.. nhưng nếu nó nổ bóng đèn thật thì Hạ Hạ không lẽ né được hết.. ha ha ngốc thật.
Đèn cuối cùng cũng sáng lên.
"Cảm ơn Tuyết.. à nhầm Cảnh Tuyết.. cô có thể ở lại chờ tôi nấu ăn sáng xong rồi về cũng được.. hôm nay cô được nghỉ nhỉ ?"
Hạ Hạ mở lời mời tôi ở lại ăn sáng chung thay vì lời cảm ơn.
"Cô cứ gọi tên tôi cũng được không sao cả, dù sao cũng khá thân rồi.. à có lẽ.. chắc vậy.. " tôi cũng đồng ý ở lại và hai người có buổi sáng thật yên tỉnh nhưng lại có một chút gì đó thật hoài niệm.. là do vài hôm trước tôi cùng cô ấy ăn chung rồi nhỉ.. hay là do điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro