Chap 5: ai cũng có khó khăn riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: ai cũng có khó khăn riêng
Sau khi qua tuần mới.. thứ bảy chủ nhật tôi tranh thủ về thăm ba mẹ, rồi thứ hai lại lên học tiếp.
Trong đầu tôi cứ nghĩ về Hạ Hạ suốt cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy.. ví dụ nấu cơm củi dưới quê tôi sẽ nghĩ liệu cô ấy thấy thứ này chắc sẽ cho là vật thể ngoài vũ trụ vì nhỏ tới lớn chưa từng nhìn qua.. có thể cậu ấy cũng chưa từng hái rau hay bắt cá dưới xong như tôi.. ha ha..
Mãi gần đến giờ vào học nhưng cậu ấy vẫn chưa xuất hiện, không biết có chuyện gì không nhỉ.. Ahh thấy cô ấy rồi, tôi mém quên là trước lớp chẳng thân thiết với nhau lắm, nếu chào nhau có thể sẽ bị nhìn dữ lắm.. cánh tay tôi sắp giơ lên thì đã giật lại kịp.
Nhưng tôi cảm thấy Hạ Hạ không giống như hôm trước nữa, trầm ngâm như lúc đầu.. tôi có cảm giác khi tôi bắt chuyện vẫn sẽ bị đẩy ra như lúc trước, thật sự tôi không muốn như vậy.
Vào giờ ra chơi tôi rút hết can đảm rủ cô ấy xuống căn tin kiếm đồ ăn chơi.. nhưng rồi tôi nhận ra cô ấy đã quay lại vị trí cũ. Không hề đáp lại hay nhìn tôi dù chỉ một cái. Vết Bầm trên mặt phải cô ấy chợt đập vào mắt tôi.. tôi vốn không thông minh nhưng tôi lại nhạy cảm và tinh ý để chú ý đến việc này.
"Hạ Hạ bị ba mẹ đánh hả? Vì sao kể mình nghe đi." Tôi cố gắng hỏi ráng.
"Không phải chuyện của cô, biến đi." Hạ Hạ lạnh giọng nói.
"Nếu đó là việc gia đình của cậu, tôi sẽ không liên quan. Nhưng nếu cô bị đánh vì ba mẹ cấm giao tiếp với những hạng thấp kém như tôi, thì việc này có liên quan đến tôi." Tôi nói liền một mạch để tránh bị cô ấy ngắt lời đuổi tôi đi chỗ khác.
"Tôi biết tôi không thể giúp gì được.. nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cậu.. bằng bất cứ giá nào tôi cũng muốn thử."
Tôi nói ra nguyện vọng của mình chỉ mong chạm vào tim cô ấy dù chỉ một ít.
"10 tỷ ? Cậu có không.. cậu nói bằng bất cứ giá nào mà đưa tôi tiền tôi sẽ làm bạn với cậu." Hạ Hạ nói đùa vậy trên nét mặt nàng có một chút vui vẻ.
Tôi quay về bàn học lấy ra tờ giấy viết vài dòng chữ lên và đưa cho Hạ Hạ.
"Tôi chấp nhận yêu cầu của Hạ Hạ.. và 10 tỷ đó tôi sẽ trả sau khi tôi lớn lên đi làm và kiếm tiền, được chứ ?" Tôi tuyên bố hùng hồn.. hi vọng sau này lớn lên thật cô ấy sẽ không nhớ việc này nếu không thì hơi toang.
Nhìn cô ấy như kiểu vừa chạm vào bầy ong dữ, cứ nghĩ tôi sẽ thấy khó mà lui nhưng không ngờ tôi có thể làm đến vậy.
"Làm bạn cũng được, nhưng tránh cho người làm nhà tôi thấy, tài xế hay quản gia nhà tôi.. nên tránh." Hạ Hạ dặn dò tôi.
Trông như cặp tình nhân lén lút ba mẹ để gặp nhau vậy. Nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc không thể dẫn cô ấy đi chơi được. Tôi không can tâm lắm.
Sau khi tan học, cô ấy vẫn đang dọn sách vở bỏ vào cặp học.. tôi cũng giả bộ chuẩn bị hơi lâu để có thể về sau cùng với cô ấy.
"Cảnh Tuyết cậu đi hát Karaoke với bọn mình không." Tiểu Đào rủ tôi đi chơi với đám bạn mới của cô ấy.. nhưng trước giờ cô ấy vẫn rủ và tôi luôn từ chối vì không có tiền bạc gì cả nên chẳng thể đi chơi được mặc dù tò mò cũng muốn đi.
"Xin lỗi nay mình bận rồi, hẹn lần sau nhé !" Tôi tìm lý do từ chối.
Sau đó cô ấy cũng quay đi với đám bạn và thì thầm gì đó.. có lẽ tôi và Hạ Hạ ở đó đã nghe được một chút..
"Thấy chưa tớ bảo mà, nhà Cảnh Tuyết nghèo lắm không thể đi mấy chỗ xa xỉ được đâu" sau đó là một vài tiếng cười đùa của họ dần dần đi xa.
Tôi cảm thấy hơi nhói một chút nhưng chẳng sao cả, họ cũng nói thật mà cũng chẳng thêm thắt thứ gì vào. Tôi nghèo.
"Cô đợi tôi hả ?" Hạ Hạ bước đến gần tôi hỏi.
Bỏ qua thứ bạn không đáng quý đó, tôi vẫn có một người không vì tôi nghèo mà chê chiếc ô của tôi.
"Cho mình gặp ba mẹ cậu được chứ ?"
Tôi quyết định giữ tình bạn này bằng cách nói chuyện đoàng hoàng thậm chí là cầu xin họ để được làm bạn với Hạ Hạ.
"Hả không được, tại sao.. tôi không muốn bị họ đánh nữa đâu.. nếu cô cản trở việc học của tôi.. không biết họ sẽ làm gì cậu đâu.. tiền của họ không có gì là làm không được." Hạ Hạ nhất quyết từ chối và thêm một số tình tiết để khiến tôi từ bỏ.
"Hạ Hạ muốn như vậy sao ?"
"..."
"Một mình không bạn bè trong suốt 3 năm cấp 3, không thấy cô đơn à."
"..."
"Cậu không muốn làm bạn với tôi đúng không?"
"Không có, tôi..
Tôi.. rất thích nói chuyện với cô,
Rất thích..
Tôi muốn làm bạn với cô.. rất muốn."
Cô ấy như muốn rớt nước mắt ra vậy.. trông cô ấy yếu đuối đến mức cả tôi là con gái cũng muốn bảo vệ cô ấy huống chi tụi con trai.
Tôi vội bước đến ôm cô ấy.. và rồi cô ấy bật khóc thật.
"Hạ Hạ.." tôi thì thầm vào tai cô ấy. Gọi cô ấy nhưng chẳng có hồi đáp gì cả.
Tôi thật sự không giỏi an ủi đâu, ông trời đừng cho tôi những hoàn cảnh như thế này chứ..
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hạ Hạ đã nhận hờ trước 10 tỷ của mình rồi, nên phải ở bên nhau đến khi tôi trả xong rồi mới được bỏ đi nhé."
Cảm động không được lâu thì điện thoại cô ấy reo lên vì tài xế đợi khá lâu ở dưới rồi. Tôi quyết định đi theo cô ấy đến nhà và nói chuyện với ba mẹ. Nghe như ra mắt mẹ vợ nhỉ ha ha.. không có vậy đâu.
"Chào hai bác ạ, cháu là Cảnh Tuyết bạn học chung với Hạ Hạ."
.....
"Cháu chỉ xin phép hai bác cho cháu nói một hai câu thôi ạ, không làm phiền nhiều thời gian lắm đâu ạ."
......
"Hai bác luôn nghĩ đến việc học của con gái, quán xiết mọi thứ như vậy không nghĩ một ngày bạn ấy sẽ kiệt sức à. Không thể làm điều mình muốn, không thể nói những thứ mình nghĩ.. luôn chôn kín trong lòng."
"Chắc hai bác cũng biết nhiều vụ t.u t.u gần đây mà nhỉ. Xin hãy để Hạ Hạ được tự do kết bạn với mọi người, cháu xin thề sẽ không khiến bạn ấy tụt dốc trong việc học hành.. xin bác."
Hai bác ấy nhìn qua Hạ Hạ.
"Con muốn như vậy sao ?"
"Vâng ạ, con muốn có bạn bè, con muốn làm bạn với Cảnh Tuyết.." Hạ Hạ thét lên như muốn khóc tới nơi rồi.
"Cứ làm điều con muốn, nếu điều này ảnh hưởng đến việc học thì chúng ta sẽ chuyển trường con.. thoả thuận vậy nhé." Ba Hạ Hạ chốt một câu khiến tôi cũng hơi lo sợ, những gì tôi hứa bừa đó lỡ như Hạ Hạ học xuống thật thì sẽ phải xa nhau à.
"Thôi con đến đây để giải bày cho Hạ Hạ thôi ạ, con xin phép hai bác về nhà ạ."
"Để bác gọi tài xế đưa con về."
"Dạ thôi ạ, con đi bộ nhiều cũng quen rồi."
Tôi không ngại vì tôi nghèo, tôi không hề tự ti vì ba mẹ mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Vì họ cũng sẽ cho tôi bay lượn chứ không nuôi nhốt. Tôi rất yêu quý họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro