End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: quen rồi.
Năm nay Cảnh Tuyết đã ba mươi lăm tuổi, là khoảng thời gian quan trọng của những người con gái.. nếu không lấy được chồng thì sẽ ế cả đời chẳng hạn, nhưng có vẻ như cô ấy chẳng quan tâm đến điều đó lắm.
Hôm nay là ngày 31 tháng 12, và cô đón năm mới cùng ba mẹ già ở dưới quê, và đương nhiên là chỉ có một mình cô về.
"Cảnh Tuyết qua đây phụ mẹ lau sạch mấy cái bàn ghế coi." Giọng mẹ hơi rung rung nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ đó, đương nhiên mẹ không cần tôi phải làm này hay làm nọ. Mẹ chỉ muốn tôi đi làm quanh năm và về với mẹ những ngày như vậy, thấy tôi trong nhà có thể gọi tên tôi thôi là mẹ cũng cảm thấy vui biết bao rồi.
"Con phụ ba nhấc cái tủ này lên với Tiểu Tuyết, Tủ này hơi nặng quá con à, xin lỗi vì phiền con vậy nhé." Ba tôi rất tử tế, tử tế đến mức quá đáng như vậy. Nếu ba có thể làm một mình ba sẽ gánh vác hết, nhưng điều này cũng có nghĩa là ba mẹ không còn mạnh khoẻ như trước nữa.. cảm giác khó chịu trong lòng ngực.
Tôi phụ ba mẹ dọn dẹp mãi cũng xong, giờ gia đình tôi chuẩn bị đón năm mới với nhau.
"Con xin lỗi !" Tôi xin lỗi vì không thể hoàn thành ước nguyện của ba mẹ là có thể có cháu ngoại, tôi xin lỗi vì phải mất quá lâu để thành công như vậy, tôi đã cố gắng luôn cả phần cô ấy... cũng cố hết sức rồi.
Trước giờ giao thừa tôi ra sau nhà gọi điện thoại cho một vài người.
"Bác trai ạ, cháu là Cảnh Tuyết đây." Là ba của Hạ Hạ, ông cũng chắc không quên được tôi đâu.
"Ùm con đấy hả.. gia đình con khoẻ không ?" Ông hỏi.
"Dạ vẫn khoẻ ạ, con xin lỗi vì năm nay không thể về bên bác được, mong bác trai bác gái cố gắng mạnh khoẻ ạ." Tôi có thể về bên nhà ấy như nhà của mình vậy, thân phận của tôi là như thế nào nhỉ.. là Cảnh Tuyết.. người yêu của Hạ Hạ, nhưng họ cũng vốn xem tôi là người trong gia đình rồi.
"Con xin lỗi hai bác nhiều.. vì con mà." Tôi không thể nấc giọng lên được nữa.. nghẹn ngay ở cổ này này.
"Không sao đâu con à, chuyện cũng đã qua lâu rồi.. con khoẻ mạnh vậy hai bác cũng mừng.. mong con cố gắng vì cả Hạ Hạ nữa nhé con." Nếu bác ấy trách móc chửi rủa tôi mãi tôi cũng yên lòng hơn một chút. Tại sao lại có thể tử tế với tôi như vậy chứ.. thật không thể chịu được cảm xúc này.
Tôi quay lên nhà chính, bước ra ngoài cửa chuẩn bị đón năm mới thật vui vẻ.. "vui vẻ"
"Cảnh Tuyết, cầm lấy này, mẹ đem Hạ Hạ của con tới rồi." Mẹ tôi hai tay ôm bình tro cốt của cô ấy đến đưa cho tôi.
Ùm đúng rồi, cô ấy đã không còn sống với tôi được nữa. Chúng tôi không hề chia tay, không một lời chia ly. Cứ thế im lặng xa dần, xa dần khỏi cuộc sống của tôi. Cứ nghĩ là ra đi không để lại thứ gì, nhưng cô có biết để lại đây là những thứ gì không ?
Khoảng trống vắng lặng, không một giọng nói nào vang trong vành tai tôi nữa. Liệu tôi có thể ước điều đó được không.
"Hạ Hạ..." tôi không thể kiềm nén được nữa.. đầu óc tôi ngu ngốc.. nhưng tôi cũng biết đau chứ.. ông trời sao lại trớ trêu thế hả ?
Tôi muốn nghe giọng em, muốn được dựa vào vai em nghe mọi chuyện em kể.
Muốn ngửi được mùi hoa Tử Đằng dịu nhẹ trên mái tóc mà em thích..
Muốn nhìn thấy dáng em yêu kiều thước tha trên bộ váy trắng, thấy em cười với duy nhất một mình tôi trên cuộc đời này.
"Ba mẹ cũng buồn lắm, xin lỗi vì không thể làm gì để giúp con.. nếu con bé còn sống thì con hạnh phúc, chúng ta cũng rất mừng." Đúng vậy, ba mẹ tôi rất thương Hạ Hạ. Trước kia còn đi làm có dẫn cô ấy về một vài lần, những lần không có cô ấy ba mẹ đều hỏi han nhiệt tình, ba mẹ tôi khá nghèo nhưng rất thương người.
"Sao con không dẫn Hạ Hạ về đây chơi, mẹ con định nấu món con bé thích ăn vì nghĩ con sẽ dẫn về ăn tết chung vui."
"Hạ Hạ là người yêu con... con.."
"Thì sao con ?"
"Cô ấy là con gái.."
"Ba mẹ biết chứ, nhưng con gái cũng cần phải ăn cơm mà."

"Con xin hai bác làm ơn cho con được cưới Hạ Hạ." Tôi quỳ trước tang lễ của cô ấy.
"Bác biết con rất yêu Hạ nhà bác, nhưng con bác đã.." hai bác ấy vẫn hiền từ đến đỡ tôi dậy.
"Mặc dù vậy, con cũng muốn được cưới Hạ Hạ." Tôi vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ bất lực.. không thể làm được gì khác nữa. Hạ Hạ như vậy là do tôi mà, tôi không thể đền bù cho cô ấy cả cuộc đời này à.
Sau cùng cũng được thấy đám cưới của tôi với cô ấy.

- Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?

"Con đồng ý." Tôi trả lời

- Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?
"Con đồng ý." Vẫn là tôi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro