Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau khi Tuyên Nghi chụp xong thì cũng đã nửa tiếng sau. Trình Tiêu đợi Tuyên Nghi thay đồ sau đó cả hai cùng đi về nhà để ăn cơm.

  Trên đường đi Ngô Tuyên Nghi chăm chú lướt điện thoại, còn Trình Tiêu thì dựa đầu vào sau ghế cho đỡ nhứt đầu, thấy vậy Tuyên Nghi đặt điện thoại vào trong túi quay sang hỏi 

Tuyên Nghi:" Tiêu Tiêu, cậu không sao chứ??"

Trình Tiêu đơn giản lắc đầu:" Tớ không sao" rồi lại nhắm hờ đôi mắt.

Chạy một hồi cũng đến nhà Trình Tiêu cả hai bước xuống xe vui vẻ đi vào nhà, mở cửa nhà ra thấy mẹ của Trình Tiêu đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi, Tuyên Nghi chạy vào ôm mẹ Trình "Dì à lâu rồi không gặp! dì nhớ con không?"

Mẹ Trình nghe vậy cũng cười vỗ vỗ tay của Tuyên Nghi "Đương nhiên dì nhớ rồi Nghi Nghi đáng yêu như vậy sao lại không nhớ chứ!" 

Trình Tiêu đi từ ngoài vào thấy vậy cũng chạy lại ôm bà được một lát mẹ Trình nói " Hai đứa đi làm mệt rồi mau vào rửa tay rồi ăn cơm nào!"

Mẹ Trình đứng lên đi vào phòng bếp hai cô gái cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm.

Trên bàn cơm mọi người đang ăn thì đột nhiên mẹ Trình nói

"Tiêu Tiêu năm nay con 25 rồi có định dẫn bạn trai về hay không? " Mẹ Trình ngước lên nhìn Trình Tiêu

Nghe hỏi Trình Tiêu đột nhiên ho sặc sụa quay sang nhìn Tuyên Nghi với ánh mắt cầu cứu. Thấy vậy Ngô Tuyên Nghi cũng lên tiếng :" Dì à! Tiêu Tiêu là nghệ sĩ mà đang trong thời kì phát triển có người yêu thì không hay lắm đâu dì"

Trình Tiêu nghe đến đây mới nói tiếp "Mẹ à con mới 25 thôi mà không gấp đâu con còn muốn chơi thêm vài năm nữa"

Mẹ Trình:"Con im miệng! đã 25 tuổi rồi còn trẻ nữa đâu phải lo đến chuyện gia đình đi chứ mấy ngườ bạn của mẹ cũng có con gái bằng tuổi con mà giờ cũng đã có con hết cả rồi! con cứ mãi không lo gì hết!! Đợi đến lúc thành bà cô già rồi không ai thèm lấy!"

Trình Tiêu phản bác" Không lấy thì thôi một mình con còn thoải mái hơn"

Mẹ Trình tức đến không nói nên lời bỏ ngang câu chuyện còn đang dở. Tuyên Nghi thấy tình hình không ổn bèn nói sang chuyện khác "Tiêu à nghe nói bên cậu đang chuẩn bị vào đoàn phim mới đúng không?"

Trình Tiêu cũng gật đầu:" Ừ là bộ [Fan vợ hiểu biết một chút]"

Tuyên Nghi nghe đến đây hai mắt sáng rực lên "Vậy câu có biết ai đảm nhận vai chính không?"

Trình Tiêu:" Tớ cũng không biết nữa, giấu kỹ quá luôn á! đến ngày khai máy mới biết được "

Nghe đến đây khuôn mặt Tuyên Nghi trở nên kì quái giọng nói trở nên nghiêm túc"Tớ nghe nói nam chính bộ phim đó là Vương Nhất Bác đó"

Tay đang gắp đồ ăn của Trình Tiêu hơi khưng lại, nhưng nhanh chóng cô đã tiếp tục gắp đồ ăn rồi thong thả nói:" Cậu thôi đi, Vương Nhất Bác bây giờ đang nằm trong hàng đỉnh lưu đấy! cậu có biết cát xê của anh ta cao như thế nào không? Lịch trình cũng dày đặt nữa, cho dù đoàn làm phim có giàu đến đâu nhưng sẽ không mời được đâu!"

Trình Tiêu nói chắc nịch. Ngô Tuyên Nghi thấy vậy bĩu môi "Để rồi xem nếu thật sự là Vương Nhất Bác thì cậu sẽ như thế nào!!" 

_______________________________________

Mấy ngày sau lúc đang nằm ngủ trong nhà thì Trình Tiêu nghe tiếng động khoan tường, di chuyển đồ đạc rất ồn ào, lâu lâu mới được nghỉ mà lại làm ồn như vậy thật khó chịu. Trình Tiêu đứng lên đi ra mở cửa xem có chuyện gì thì cô thấy căn phòng đối diện nhà mình có người chuyển vào!

"Mới chuyển đến mà đã không có văn minh như vậy rồi sao? ồn ào nhức cả óc" Trình Tiêu vừa nghĩ trong đầu rồi xỏ dép bước ra ngoài nhìn thử.

Cô vịn một anh nhân viên rồi hỏi:" Cho hỏi người mới chuyển vào là ai vậy?"

Anh nhân viên nhìn cô rồi trả lời:" Tôi cũng không biết nhưng hình như cũng là một minh tinh như cô vậy đó"

Trình Tiêu nghe câu trả lời thì hoang mang "Từ khi nào mà hàng xóm cũng có thể trở thành minh tinh như vậy?"

Đội nhiên Trình Tiêu nghe giọng nói quen thuộc vang lên sững sờ nhìn thấy Vương Nhất Bác ngàn vạn câu hỏi nổi lên trong đầu cô" Vì sao anh ta lại ở đây? ...."

Lúc đang còn đắm chìm trong suy nghĩ thì Vương Nhất Bác lên tiếng chào cô" Xin chào! hàng xóm mới giúp đỡ nhiều hơn!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro