Phần 4:Ngày tháng cấp 3 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến lớp cô bước vào tiến đến chỗ ngồi thấy cô bước vào anh hỏi cô "có sao không?". "Không sao ! cảm ơn" nói rồi cô chăm chú giải bài tập.

Thời gian dần dần trôi qua. Ngày thi đại học đang tiến gần mọi người đều rất căng thẳng chỉ có cô là không vì cô biết mình có thể qua được nên không hề lo lắng.Phần Vương Nhất Bác thì cũng chằng lo gì mấy vì nếu không đậu anh sẽ ra nước ngoài du học.

"Thông báo ! sắp đến giờ làm bài thi mời các thí sinh bước vào phòng thi" loa thông báo phát lên tất cả các học sinh khẩn trương bước vào phong thi."Bắt đầu làm bài" chuông thông báo vừa vang lên những tiếng xầm xì trong phòng thi đột nhiên im bặt không khí an tĩnh đến lạ thường thời gian cứ trôi qua.Vương Nhất Bác chỉ làm cho có chứ không cần đúng hay không.Trình Tiêu đã làm xong bài cô cẩn thận dò lại rồi ngồi đợi đến hết giờ."Hết giờ làm bài mời các thí sinh bỏ bút xuống nộp bài" tiếng giám thị vang lên tất cả học sinh đồng loạt bỏ bút xuống tiến lên nộp bài.

 Bước ra khỏi phòng thi, vừa bước ra Ngô Tuyên Nghi từ đâu chạy tới ôm tay Trình Tiêu kích động nói" Tiêu Tiêu à! tớ làm được chắc chắc tớ sẽ đậu chung trường với cậu vui quá đi Tiêu Tiêu à". Trình Tiêu nhìn Tuyên Nghi mỉm cười rồi hai người đi ra trung tâm thành phố chơi vì hôm nay là ngày thi cuối cùng. Tối đến họ mua được rất nhiều đồ cồng kềnh xách về nhà.

Khoảng một tuần sau kết quả thi đã có Trình Tiêu đậu vào trường mà mình mong muốn Trường Đại học điện ảnh Bắc Kinh, Tuyên Nghi cũng đỗ vào đó cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau.Còn Vương Nhất Bác vì điểm không đạt nên đã đi ra nước ngoài du học theo yêu cầu của ba mẹ.

Khi thi xong biết điểm lớp của Trình Tiêu và Vương Nhất Bác tổ chức đi chơi cùng nhau vì họ biết rằng khi trưởng thành mỗi người đều sẽ có một cuộc sống riêng không lúc nào cũng tụ hợp được nên họ đã chọn du lịch ở Hàng Châu. Lúc đầu Trình Tiêu vốn không muốn đi nhưng vì sự lôi kéo của Tuyên Nghi cô đành chấp nhận.

Tống Lôi,Vương Nhất Bác và Nhược Khanh quyết định cùng đi chơi một chuyến cuối vì không biết sau khi du học thì bao giờ mới gặp lại Vương Nhất Bác. Đến ngày đi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng 4h30 phút sáng xe đến đón tất cả bọn họ xuất phát, đến tầm 7h thì đến nơi lần lượt mọi người xuống xe.

"Đến nơi rồi! nơi đây đẹp nha Tiêu Tiêu" Tuyên Nghi nói với Trình Tiêu, cô chỉ nhàn nhạt gần đầu "ukm! đẹp" đáp lại một tiếng.Bọn họ định đi một ngày một đêm nên khi cất đồ ở khách sạn thì bọn họn bắt đầu đi khám phá thành phố Hàng Châu họ háo hức khám phá mọi thứ ở đây.

Đến tối về khách sạn ai cũng đã mệt rụng rời tay chân đi sắp không nổi nữa" Ôi mệt quá đi! Tiêu Tiêu cậu mệt không?" Tuyên Nghi hỏi Trình Tiêu nhưng không nghe cố trả lời vội đi tìm qua các phòng hỏi đều không thấy Trình Tiêu đến phòng Vương Nhất Bác. Nhớ tới lần trước Trình Tiêu bị nhốt ở phòng dụng cụ nên cô cho rằng là Vương Nhất Bác giở trò liền lao vào lớn tiếng" Nè! Vương Nhất Bác cậu dấu Tiêu Tiêu đâu rồi?" Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn cô Vương Nhất Bác nói "Tôi không biết Trình Tiêu đâu cả ! cô ấy lị đi đâu rồi sao?" nói rồi Vương Nhất Bác đứng lên đi ra cửa tìm Trình Tiêu.

"Cậu không biết Tiêu Tiêu ở đâu sao?" Tuyên Nghi nheo mắt đa nghi hỏi.

"Đúng không biết để tôi đi tìm cô ấy" nói rồi anh bước dần dần khuất bóng. "Trình Tiêu" vừa đi anh vừa kêu tên cô được một lúc thì từ xa có tiếng động anh vội chạy lại "Ai đó" anh hỏi.

"Là tôi Trình Tiêu" nói xong cô bước từ trong bụi cây đi ra cả người lắm lem bùn đất thấy vậy anh cau mày khó chịu hỏi" Nãy giờ cậu đi đâu mà cả người dơ vậy?".

"À..." cô à một tiếng rồi đáp"Tôi đang đi thì gặp một con thỏ định vào bắt nhưng không được bất cẩn làm dơ quần áo". 

"Được rồi về thôi bạn của cô đang chờ cô" nói xong anh quay đầu đi cô thì bước theo sau. "Tiêu Tiêu cậu về rồi đi đâu vậy? làm tớ lo chết mất không thể khiến người khác hết lo được mà! mau vào tắm rửa đi nghỉ ngơi sớm mai chúng ta về" .  Nói xong Tuyên Nghi đi vào trước còn Trình Tiêu cô đi vào rồi ngoái đầu ra cười nói với Vương Nhất Bác" Cảm ơn anh đã đi tìm tôi!" rồi cô đi vào đóng cửa lại.

"....." Thấy cửa đã đóng Vương Nhất Bác cũng quay bước trở về phòng mình.

_____________________________

Viết hơi chán mong mn thông cảm ở quá khứ này na9 ít đát diễn nhỉ? hoi để sau này cho anh đất diễn.

tạm biệt.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro