C1: nhiệm vụ ko tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akabane Karma, 16 tuổi, học sinh trường cao trung Kunugigaoka. Tuy nhân cách hơi có vấn đề, nhưng nói chung vẫn là một nam sinh bình thường như bao người khác.

Cơ mà, một nam sinh bình thường, sẽ không ngồi ở đây, một nơi gọi là "trụ sở bí mật" của - tổ chức điệp viên bí mật không nằm trong sự quản lí của chính phủ, mà ngồi uống trà cả.

"Có sữa dâu không?" Cậu trai tóc đỏ tựa hẳn người vào ghế salon màu nhung đỏ mềm mại, đẩy cốc trà ra xa. Cốc trà được đem đi ngay lập tức, thay vào đó là một hộp sữa dâu.

Cắm ống hút vào, cậu hút một hơi, đôi mắt vàng nhìn xung quanh căn phòng. Nơi này ngoài cậu ra thì còn 3 người nữa. Một người đàn ông người Nhật, tóc đen mắt đen, khuôn mặt nghiêm nghị khoanh tay đứng ở một góc, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ nước ngoài có mái tóc vàng rực và dáng người bốc lửa. Đôi mắt vàng lại chuyển hướng sang người đàn ông đối diện. Gã ta có khuôn mặt khá điển trai, mái tóc đen nhánh cắt ngắn và đôi mắt cũng đen như hắc diệu thạch. Gã đang say sưa ngồi gặm một cái bánh mật ong to đùng, xung quanh chỗ gã ngồi thấp thoáng mấy quyển tạp chí khá "mát mẻ" được giấu vội giấu vàng dưới mấy cái gối và lớp nệm salon.

"Vậy thầy có thể giải thích xem, thầy đưa em tới đây làm gì hả? Koro sensei?"

.

.

.

"Một nhiệm vụ?"

"Phải." Người đàn ông tóc đen với khuôn mặt nghiêm nghị, cầm một bản danh sách, nói. "Nhiệm vụ này liên quan tới..."

"Khoan đã nào." Karma cắt ngang. "Karasuma sensei, chắc thầy không quên điều gì chứ?"

Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp.

"Tôi chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, mà một học sinh bình thường thì làm sao có thể tham gia nhiệm vụ dù-tôi-chẳng-biết-nó-là-cái-vẹo-gì được đây? Và tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình."

"Cuộc sống hiện tại?" Người đàn ông tên Koro kia đặt cái nĩa xuống. "Ý em là cuộc sống sáng đi học , chiều về nhà, thỉnh thoảng đi đánh nhau với lũ côn đồ sao? Đó là cuộc sống em muốn?"

Đôi mắt đen như màn đêm kia nhìn cậu chằm chằm, làm cậu đột nhiên cảm thấy đầy áp lực. Gã thở dài.

"Karma-kun, đã một năm trôi qua rồi..."

Thôi đi.

"Em ấy cũng đã đi rồi... Em không cần phải..."

"Thôi ngay!"

Đôi mắt vàng óng đó lóe nên sự điên cuồng, Koro nghiêng đầu tránh lưỡi dao sắp đâm vào mình, nắm chặt bàn tay đang cầm dao đó lại.

"Đừng có nói về cậu ấy trước mặt tôi!" Karma gầm gừ, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ, điên cuồng, có thêm chút gì đó... tuyệt vọng. "Thầy làm sao hiểu được cảm giác của tôi lúc đó!"

Cảnh tượng đó vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cậu như mới ngày hôm qua, những tiếng nổ, tiếng la hét, chất lỏng đỏ rực ấm áp chảy trên cánh tay, và cả nụ cười đó nữa.

"Xin lỗi cậu, Karma-kun."

Và người đó buông tay, thân mình chìm vào lòng biển sâu thẳm, mang theo cả quả bom chỉ còn mấy giây nữa phát nổ.

"Thầy hiểu." Koro đưa tay đặt lên vai cậu học trò của mình. "Thầy hiểu cảm giác đó, bởi vì đó cũng là đứa trẻ mà thầy yêu quý."

Karma chợt nhớ lại, vào ngày đó, trời mưa tầm tã.

Vì thân phận điệp viên của người kia là bí mật, nên những người khác trong tổ chức không thể đến dự đám tang được. Chỉ có mình cậu là bạn thân từ nhỏ của người ấy, nên có thể đến dự quang minh chính đại.

Cậu nhớ, người đàn ông đó đã đứng khuất sau một gốc cây, nhìn quan tài được đưa xuống mộ. Những giọt mưa thấm ướt trên mái tóc và bộ vest đen, trông gã đứng đó, cô độc lạ kì.

 chap sau sẽ ra hơi muộn nha vì mink còn học ôn thi mọi ngừi chúc mink thi đạt mừi nha.

707 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro