Bắt đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tuổi, hắn lên làm đại ca, kế thừa băng đảng của cha.

Hôm đó trời đẹp, hắn được mời đến dự tiệc bơi của thị trưởng.

Đang lúc hắn đi qua hồ bơi, vừa ngó qua, liền thấy một cô gái trạc tuổi mình đang tắm.

Bỗng nàng nhìn hắn, bỗng hắn nhìn nàng.
Bỗng cái quần nhỏ của nàng rơi xuống...
Mắt hắn lồi ra, nhìn chăm chăm, máu mũi phun thành vòi.

Nàng đỏ mặt, nhưng không lặn xuống nước mà chạy lên bờ.

Sau đó, nàng luồng qua một mé, xách luôn một khẩu m16 xả đạn vào đầu hắn.

May là từ nhỏ đã chơi với súng đạn nên hắn rất nhanh lẹ nhào lộn tránh né.

Bất quá, nàng không mặc đồ vào mà tiếp tục truy kích hắn, cả căn biệt thự bị nàng bắn nát như tương.

"Phằng, phằng...rặc..rặc".

Nhân lúc đạn hết, hắn bay đến vồ lấy nàng. Đầu gối hắn dâng cao, nhằm thẳng bụng nàng ép đến.

"Bốp, bốp, bốp!!!!".
"Điên này, đồ con điên...".
"A..a..a"

Hắn tát nát mông nàng rồi ôm quẳng xuống hồ bơi, lạnh lùng rời đi.
....

Ba năm sau.
Trong một tòa cao ốc hùng vĩ giữa thành phố Z. Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang bước vào gian phòng có ghi rõ chữ giám đốc bên ngoài.

Vào trong, không hề từ tốn, đặt mông lên bàn làm việc, ngồi trước mặt hắn, chân đi ủng cao gót nhấc lên, dẫm lên đùi hắn.
"Anh không vui khi thấy tôi đến sao?".

"Đồng Tuyết, cô bớt điên đi".

"Nói cho anh biết, trong vòng ba ngày, nếu anh không tự nguyện yêu tôi, tôi sẽ hủy hoại anh và tất cả những gì liên quan đến anh, Mục Dương à!".

"Cô điên à, vì sao lại thế?".

"Vì anh đã thấy hết của tôi, anh phải dùng cả đời để bù đắp".

"Phụp"
"Chụt"
"A".

Đồng Tuyết đẩy Mục Dương ra ghế sofa, nâng cằm hắn, cắn một phát khiến môi hắn chảy máu, sau đó cười quyến rủ bỏ đi.

Hắn nhìn theo tấm lưng nàng, một mái tóc dài xõa đến cái eo thon, đôi sợ dài còn đung đưa qua cặp mông tròn.

Bỗng hắn nhớ đến chuyện năm xưa, quẹt mũi, máu hãy còn chảy dài.

Trong lòng hắn cũng thừa nhận, nàng là một mỹ  nhân, nếu nàng không bị điên rất có thể hắn sẽ yêu nàng.

Bất quá, nàng là con gái thị trưởng, hắn lại là đàn anh giang hồ.

🐢🐢🐢
......
Mục Dương không hề ngờ đến Đồng Tuyết lại điên cuồng đến vậy, cô ta vừa tròn mười tám tuổi liền ép hắn cưới cô.

Hắn nghĩ chuyện này thật nực cười, bất quá đàn ông không lỗ, cũng không mất mát gì khi có một cô vợ đẹp, dù cô ta có hơi điên một chút.

Trước sự ép bức của thị trưởng, hắn đành vì anh em trong bang hội mà cưới cô.

Hôm nay, sau một ngày mệt nhọc chạy đôn chạy đáo, tiếp không biết bao nhiêu là khách, cuối cùng tiệc cưới cũng tan, hắn nằm dài trên ghế sofa đến nữa đêm mới chui vào phòng ngủ.

Lúc này Đồng Tuyết có phần ngủ say, cô không đắp chăn, toàn thân được phủ bằng một bộ đồ ngủ bằng lựa, mỏng dí và trắng tinh như tuyết.

Dưới ánh sáng mờ mờ hư ảo của đèn ngủ, Đồng Tuyết quả nhiên rất đẹp, mái tóc đen dài, mi mắt dài cùng hàng lông mày thanh thoát, mặt hoa, da phấn sáng bóng mịn màng, vòng eo mảnh khảnh ẩn hiện một mãng trắng như da trên mặt, hết sức dụ hoặc, chưa kể cặp mỹ đồn cùng đôi chân dài thẳng tắp, toát ra sức hấp dẫn mê người của thiếu nữ mới mười tám tuổi.

Mục Dương ngắm nghía một lúc, tâm thần có phần loạn, hắn tức thì cởi áo, bay thẳng lên giường, vừa lật được người nàng ra thì một khẩu súng lục thế hệ mới, loại 16 viên, bắn cực êm, dí thẳng vào trán.

"Ông xã, định làm trò cầm thú với em hử".

Đồng Tuyết cười ngọt.

"Chúng ta đã là vợ chồng".

Hắn cười khổ.

"Thì sao, ai nói với ông xã là vợ chồng thì được làm?".

Mục Dương vờ quay đi, nhân lúc nàng hơi hạ tay liền hất văng cây súng, khóa chặt nàng trên giường, hắn không ngừng đè nén, hôn cổ nàng nàng.

"Ông xã, nhìn phía sau".

Mục Dương vốn biết nàng rất điên, càng không dễ đối phó, thấy nàng bình tĩnh như vậy, hơn phát lo, hắn vừa nghiêng đầu, nàng lại vung ra.

"Đùng".

Lại moi ra thêm khẩu súng lục, chẳng kiêng dè bắn luôn, là bắn cảnh cáo.

"Cô điên à".

Mục Dương dơ cao hai tay,  nghiến răng nghiến lợi.

"Ông xã giận ư? Hay thế này, ông xã nói yêu em đi, rồi em cho".

"Cô mơ đi".

Đồng Tuyết kéo áo, cư nhiên khoe một chút trắng trẻo, lại nói:"Thế ông xã ra phòng khách ngủ nha".

Dục hỏa trong lòng Mục Dương ngút trời, bất quá sĩ diện nên quay người rời đi, sắc mặt hết sức khó coi.

🐢🐢🐢Nguyên một đêm nằm ghế sofa, Mục Dương đã sắp thành gấu trúc, trời gần sáng mới chợp mắt được một tí thì nghe trong phòng gọi:"Ông xã, ông xã... ".

Mục Dương đang lười nhác nằm trên ghế, định làm ngơ lời kêu gọi thì nghe.

"A.. ".

Hắn giật bắn mình, chạy lẹ vô phòng, ngỡ là bà xã điên của mình lại phá cái chi đó.

Chỉ là trước mắt hắn, nàng đăng kéo khóa lưng cho chiếc váy màu tím, hắn tức nghiến răng, định bỏ đi thì nghe.
"Ông xã, kéo khóa hộ em".

"Không rãnh".

"Tí về nhà cha đấy".

Mục Dương suy nghĩ một chút, nói gì thì nói, lão thị trưởng cũng có ơn với hắn, khi cha hắn qua đời, hắn mới mười sáu tuổi, rất khó được anh em trong bang hội kính phục, đều là nhờ lão giúp hắn.

Nghĩ vậy, hắn cà rà cà rù bước đến giúp Đồng Tuyết kéo khóa áo.

Chợt nhìn lưng nàng một mãng trắng tuyết như da trên mặt, bất giác có chút động tâm.

"Ông xã làm gì lâu vậy? "

"À, ừ".

Hắn kéo vội cái khóa lên.

"A, nhẹ thôi đau em".

"A".

Nàng vừa la vừa lùi một bước dẫm nát mấy ngón chân hắn, khi nghe hắn hô lên, ôm chân nhảy lò cò mới to ra xin lỗi nói:"Ông xã có sao không, em xin lỗi".

Hắn biết nàng cố ý chơi mình, tức nhưng buông chân xuống cười ngọt.
"Anh không sao, thôi em sữa soạn tiếp đi"

Hắn rời phòng được mấy bước thì mặt nhăn nheo, ôm chân đi cà thọt, dù nguyên đêm mất ngủ, giờ hắn cũng tỉnh hẳn, khỏi cần cà phê.

Ở phòng bên, má hai là người giúp việc cho Mục Dương từ lâu, mới sớm đã nghe:"A, nhẹ thôi, đau em, a.. ".
Bà không ngưng cười được, chợt nói vui vơ:"Cậu chủ thật là...làm sao mà cô chủ chịu nỗi".

Đang lúc má hai cười cười chợt nghe:"Má hai, đem cho tôi chai keo dán nhựa? ".

Nhìn mặt Mục Dương xám xịt, má hai định hỏi nhưng không dám, đành vội vàng chạy đi lấy.

Mục Dương nhìn đôi giày cao gót của Đồng Tuyết, hắn cười cười.

🐢🐢🐢..Nhân lúc Đồng Tuyết đang trang điểm, Mục Dương lấy cái cưa nhỏ, cưa mất một bên guốc của nàng, sau đó hắn lấy keo dán nhựa dán lại.

Đối với người luyện võ, thường thì lực bàn chân sẽ dồn lên mũi chân nhiều hơn, nên trong tình trạng bình thường mà nói, Đồng Tuyết không có động tay động chân thì chắc chắn sẽ không sao cả.

Mục Dương làm xong, mặt cười gian tự nhủ:"Bà xã điên của anh, nợ nần gì mình cùng tính nào".

Hài lòng với kế sách vừa nghĩ ra, hắn đi thay đồ, chuẩn bị chở nàng về thăm cha vợ.

Lát sau, Đồng Tuyết trang điểm xong thì hắn cũng chờ sẵng trước cửa gara, dịu dàng mở cửa chiếc ô tô cánh én hiệu TD, loại chuyên chở thiếu gia công tử, con nhà tỷ phú, mời nàng vào xe.

Hai người phóng một mạch tới thẳng nhà thị trưởng, trên đường, hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, chỉ có cười cười.

Mãi đến khi vào dinh thự thị trưởng, nàng mới dịu dàng ôm cánh tay hắn, hắn cũng lịch thiệp phối hợp cùng nàng.

Nhân lúc chuẩn bị tiến vào bàn tiệc, Mục Dương bắt đâu dỡ trò, người khác nhìn vào, thấy hắn đang đỡ lấy lưng eo Đồng Tuyết, đỡ lấy nàng một cách lịch thiệp, thực chất tay hắn đang trược xuống ở phía sau,  nhẹ nhàng nắn mông nàng.

Đồng Tuyết hây hây nét mặt, chẳng lẽ vợ chồng ở trước mặt cha mẹ anh chị em mà hô lên là ông xã mình xàm sở mình, nàng chỉ có thể cam chịu, cố cười, răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Đoạn mọi người lơ là một chút, Đồng Tuyết liền nhấc chân, định dẫm một phát nát chân Mục Dương.

"A.. ".

Đáng tiếc là nàng không biết Mục Dương đã cắt mất gót giày mình, vừa nhấc một chân lên, chiếc guốc ở chân kia chịu lực mạnh liền gãy.

"Bà xã không sao chứ".

Đồng Tuyết ngã ra sau, Mục Dương lại thừa thế đỡ lưng nàng, rất đường hoàng trước mặt mọi người nắn bóp mông nàng, ở phía trước, mọi người thấy mặt Đồng Tuyết đỏ lựng, cứ ngỡ nàng vì xém té mà sinh ra vậy, chẳng ai ngờ tay Mục Dương đang oanh tạc phía sau.

🐢🐢🐢....Bàn tay Mục Dương đang cảm nhận mềm mại từ mông Đồng Tuyết, bỗng anh họ xa lơ xa lắc của nàng đến chào.
"Giám đốc Mục, à không, em rễ, ngày mới vui vẽ".

Tuy câu chúc mừng của gã nghe có phần hài hước nhưng Mục Dương chẳng nhìn vừa mắt, đành đỡ Đồng Tuyết đứng thẳng dậy.

Trong lúc nàng loay hoay với đôi guốc, hắn cũng lịch thiệp bắt tay gã, nghe đâu gã tên Đồng Đỉnh, mà theo như Mục Dương nhận xét, cái tên này rất hợp với gã, bởi mặt gã như cái đỉnh, môi thì nhọn nhọn chu chu như khỉ, đã vậy còn hay cười, nhìn là muốn đấm cho một phát.

Thực chất mà nói, Đồng Đỉnh cũng không tệ vậy, là do gã phá chuyện tốt của hắn nên hắn mới gáng cho gã thành con khỉ.

Lát sau, Đồng Đỉnh rời đi,  Đồng Tuyết mới đứng dậy.

"A, đau".

Nàng véo hông hắn một cái, tưởng chừng như muốn cắt luôn miếng thịt đó, đoạn nói:"Ông xã yêu thật biết tính toán!".

Mục Dương cười huề:"Đâu có, đâu có, chỉ là may mắn".

"A, cô điên à".

Lần này Mục Dương xém nữa thét lên, hông hắn sắp bầm tím rồi.

Khi hai người vào đến giữa bàn tiệc mới có mấy người đến chào hỏi xã giao.

Mục Dương cùng Đồng Tuyết đều niềm nỡ chào hỏi lại, đợi thêm tí nữa thì thị trưởng Đồng Bách Vạn cùng phu nhân Nhang Hiểu mới sánh bước xuống lầu.

"Cha,  mẹ".

Đồng Tuyết chạy vội đến.

"Con gái, có chồng rồi đấy, bớt nũng nịu đi".

Mẹ nàng xoa đầu nàng nói.

"Mục Dương, cả đêm vất vã nhỉ".

Đồng Bách Vạn tiến lên nhìn mắt hắn thâm quờn, cười nói.

Mục Dương cố cười, lòng không ngừng nghĩ lai đêm tân hôn, nằm ghế sofa ôm gối, hắn vẫn còn tức, may mà lúc nãy kiếm chát được chút đỉnh, không thì đúng là uất chết.

Giữa lúc mọi người chào hỏi nhau, bỗng ngoài cửa có kẻ xông vào, vừa chạy vừa gọi lớn:"Tuyết Nhi, Tuyết nhi".
"Là Nguyễn Ưng".
Mẹ Đồng Tuyết biết rõ người thanh niên này, gã yêu thích Đồng Tuyết từ nhỏ, nhưng Đồng Tuyết không thích gã, hai năm nay gã du học nước ngoài, hiện tại chẳng biết vì sao chạy đến đây.
Vừa vào đến nơi, Nguyễn Ưng chẳng chào hỏi ai, trực tiếp đối diện Đồng Tuyết, kéo tay nàng hỏi:"Tuyết Nhi, tại sao em lại lấy chồng, sao không chờ anh về".
Mục Dương chẳng bận tâm gã là ai, có quan hệ gì với nàng, tiến liền lên một bước, vẫy tay gã khỏi tay Đồng Tuyết.
Đồng Tuyết đứng một bên, nhìn hai nam nhân mắt bốc lửa nhìn nhau, lòng nàng có phần vui thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man