Phần 14:HỒI TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi nguy hiểm nó mừng vô cùng. Đang chạy trên đường gần bãi biển thì hắn bảo :
_ Dừng lại! Đã bỏ xa rồi mau dừng lại đi!
Nó dừng xe lại, chống chân, bước xuống mô tô. Ngắm nhìn khung cảnh kì vĩ xung quanh. Trước mặt nó là một bờ cát rộng xa xa là những lớp sóng biển đang khua động trên nền nước trong lành. Không gian yên bình, những đám mây trôi trôi mãi đến chân trời. Những cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm rung động lòng người.
Hắn cũng đâu để bỏ lỡ dịp được ngắm nhìn những nơi như là cung đàn ở dân gian này.
Hai con người cùng nhau nhìn ra ngoài phía biển cả xa xăm. Một người dựa vào mô tô một người thì đứng chống tay, mỗi người mỗi kiểu nhưng lại cùng chung một nhịp thở, chung một suy nghĩ. Họ đang nhớ về những kỉ niệm tuyệt đẹp ngày xưa.
___
Nhớ ngày nào nó và hắn chỉ đơn thuần là bạn, cùng nhau học chung mái trường, mỗi người một ý nghĩ một dự định cho tương lai. Vậy mà, bây giờ nó và hắn lại rơi vào hoàn cảnh bị người khác ám hại phải cùng nhau thoát thân.
Nhớ những năm tháng phá làng phá xóm, vô ưu vô lo. Có một buổi học thật mệt nhoài hắn mua nước cho nó, ra về thì xe nó bị thủng bánh còn hắn thì cứ cười. Hỏi ra thì mới biết hắn chơi xấu lấy cây đinh đâm vào bánh xe nó. Thế là nó rượt hắn chạy mấy chục vòng, đuổi kịp hắn, đánh hắn một cái rồi mới hả dạ đi về nhà mà trong lòng đầy tức tối.
Còn lần khác, đang học trong lớp tự nhiên nó bị bệnh, mặt xanh mét. Hắn xin cô đưa nó về, rồi còn ghé nhà thuốc mua cho nó. Nhận nhiệm vụ của nó là chép bài giùm nó nếu thiếu bài nào thì sẽ tiêu với nó
----
Một làn sóng vỗ mạnh vào bờ làm cho nó trở về thực tại. Một người nào đó đang nhìn nó không ngớt mắt.
Nó mắc cỡ, đỏ mặt quay đi. Ai kia có thể đã muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Nắm tay nó lên xe rồi chạy về. Hắn thả nó xuống một con đường gần nhà.
Nó về đến nhà thì thấy ông nó đang ngồi trên ghế sofa có vẻ lo lắng. Gặp nó đi vào liền hỏi:
_ Con có sao không? Ta nghe tin con bị người ta hãm hại liền về đây. Ta tức tốc kêu người đến ứng cứu. Khi đến nơi thì không thấy con đâu. Hỏi lại thì mới biết con đã thoát rồi. Ta cũng bớt lo phần nào nhưng sao bây giờ con mới về đến?
Nó và hắn đứng ngắm cảnh mà mất gần mấy tiếng. Không hay ho chuyện gì. Về đến đây lại bị hỏi. Không lẽ nó lại nói mình đi ngắm cảnh chung với con của kẻ thù giết cha. Lúc đó chắc hết đường mà lẫn trốn. Nó nhanh trí dối liền :
_Bị bao vây, thoát được sợ họ sẽ bám theo nên đành chạy thật xa với tốc độ bàn thờ nên quên không chạy về. Đến khi bỏ được một khoảng xa nên mới tìm đường khác mà về. (Nói dối không chớp mắt lun)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro