Phần 6: QUÀ SINH NHẬT 😂😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuần sau là sinh nhật của nó rồi. Nó luôn nhớ nhưng nó không quan tâm đến. Vì nó chẳng bao giờ có ngày sinh nhật mà cũng chẳng có ai tặng quà. Nên nó thà không để ý đến còn hơn nhớ rồi lại tủi thân, rất là phiền.
Tụi bạn nó cũng nhớ đến điều này và muốn tặng cho nó một điều bất ngờ. Nhưng không cho nó biết.
Ngày sinh nhật nó :
....Hôm nay là thứ năm mà chẳng thấy một bóng ma nào ở trong trường. Nó đi đến trường cảm nhận được sự lạ thường, nó nghĩ :"chẳng lẽ mình xem lộn lịch... À mà không thể lộn được vì vừa thức dậy mình đã xem lịch rồi.... hay là toàn trường xem lộn lịch chỉ có mình đúng nhỉ... (😂😂) hay là toàn trường rủ nhau đi du lịch mà không rủ mình ta.pla pla pla..." (đúng là ảo tưởng mà)
Nó suy nghĩ rồi từ từ lê chân đi vào lớp, vừa đi đến lớp thì....." ÁAAA " chấn động cả nguyên quận O _(ấy dà dà) là tiếng la của nó.
*Vì mấy đứa tổ chức sinh nhật cho nó, đã thông báo cho toàn trường đi học bù vào buổi chiều. Tụi nó năn nỉ mấy thầy cô nên được tổ chức sinh nhật.
*Trường nó chỉ học một buổi thôi nhé.
Nó vừa đi gần tới cửa lớp ở dãy D (dãy của khối 10) thì ở đâu xuất hiện một cái gì đó được đắp chiếu lên, nên nó cứ tưởng là xát chết(tụi bạn có tâm nhỉ) . Nó cũng tò mò muốn xem là ai chết nên mới đi lại chỗ cái chiếu kia.
Mình thì rung mà não thì cứ bảo là muốn biết. Nó lấy đôi tay đang rung lên như người bị bệnh sắp chết, giở cái chiếu kia ra. Mới thấy được cái gì nâu nâu là một con gấu bông lớn ở bên dưới thì tụi bạn nhào ra hù nó. Làm cho nó giật mình, ngã ngửa về sau, vừa lúc một tay chống ra phía sau một tay huơ về trước, mông cũng vừa chạm đất. Nó ngước mặt nhìn lên, định chửi thì nhận ra toàn là mấy đứa bạn của nó.
Nó đứng vậy đi vào lớp cùng bọn bạn. Bước vào nó thấy bàn ghế được sắp xếp quanh theo những bứt tường chỉ chừa lại một cái bàn ngay giữa và một khoảng rộng ở xung quanh. Trên bàn có một cái bánh kem đề chữ "Happy Birtday Heo Ú" và một biểu tượng cung Thiên bình ở kế bên. Nó quay qua hỏi tụi bạn :
_Trong lớp mình có ai tên là heo ú hả??. (mặt ngây thơ vô số tội)
Tụi nó phá lên cười... Kakaka. Thằng Trung quay qua nhắc nó :
_Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à!?
Nó :_Là ngày gì? Ngày hấp hôn của cô à? (haha vậy cũng nói được)
Trung :_Mày có điên quá không! Không thấy chữ happy birtday à, mà với lại hấp hôn ai lại tổ chức trong lớp hả con kia.
Nó :_Ờ há! Mà sinh nhật của ai?
Con Trân tức tối xen vào :
_Con này được cái hỏi nhây và não cá vàng!
Nó :Ơ hay!! giờ mày mới biết à? Có muộn quá không? Tao cắn mày giờ! (ẻm hung dữ quá)
Trân :_Đúng là... Sinh nhật của mày chứ của ai!
Nó ngơ ngác :_Ủa vậy hả! Mà mày nói đúng là cái gì?
Trân :_Đúng là đồ heo! Còn mập nữa chứ có phải ú đâu. Vậy là tụi tao đã có tâm rồi nhá!
Nó lấy tay che miệng cười hố hố :
_Em xin lỗi chị Trân ạ! Mong chị tha lỗi. Và cũng xin cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho mình. Mà có ai quên đem quà không nhỉ, nếu có quên thì về nhà lấy giùm nha. Hihi!
Con Lam nói :
_Chết rồi tụi tao không ai mang quà hết. Xin lỗi mày nha.!_cười cười
Nó :_Bùn ghê á! Thôi vô tiệc đi! Đứa nào đốt nến coi bây!
Tắt đèn, thả màn, đóng cửa, những cây nến được đốt lên phát ra những ánh sáng mập mờ mà lại lung linh, không gian tự nhiên yên tỉnh. Nó nhắm mắt lại rồi ước. Xong, nó hả họng hớp không khí rồi phồng má như con cá nóc lấy đà thổi một hơi thật dài làm tất hết nến, xém rớt luôn cái bánh kem.
Tụi nó lấy từ học bàn ra những hộp quà thật xinh xắn tặng cho nó kèm theo lời chút mừng. Tụi nó quyết định xem quà trước rồi mới ăn bánh.
Đầu tiên là quà của con Lam _một cái áo sơ mi trắng. Rồi đến quà của con Trinh _một con gấu bông.... Nó rất vui vẻ mở quà cho đến khi mở hộp quà của thằng Hy_ hộp quà hai tầng, thì nó bỗng dưng ngừng lại mặt đầy sát khí như muốn giết người. Ở ngăn đầu tiên là một hình ảnh rất quen thuộc _đôi giày của nó mất tuần trước đây mà! . Mở ngăn thứ hai nó thấy hình nộm một con búp bê đầy máu. Nó nhìn Vũ Hy :
_Sao ông dám lấy đôi giày của tôi. Làm hại nguyên tuần trước tôi phải đi dép lào còn bị ghi vào sổ sao đỏ nữa chứ. Còn con búp bê này là sao, ông muốn tôi ám ảnh tối về khỏi ngủ để nhắn tin với ông à. Ông đừng có mơ! Xíii -_nó hất cắm thách thức Vũ Hy
Hy :_Bà đang mơ đấy hả! Tui là tui có lòng tốt, biết bà thế nào cũng để quên giày ở chỗ đó nên tui mới đem về giữ giùm. Xong tui còn chà giày cho bà y như mới nữa chứ. Búp bê là vì tui tưởng bà thích búp bê thui với lại tui thấy búp bê đẹp đẽ thì quá tầm thường, nên tui chọn con nào bất thường nhất mà tặng bà.
Nó :_Quan tâm ghê há! Bộ ông để ý tui rồi sao?. Tụi bạn cũng có ý nghĩ giống nó nên tìm cách xác thực.
Để xác thực tụi nó đề nghị chơi một trò chơi _bóc thăm.
Con Lam đưa ra thể lệ :
_Mỗi người lấy một tờ giấy xé ra rồi ghi những yêu cầu hốc búa nhất để người nào bóc trúng thăm đó sẽ phải thực hiện.
Ai cũng hiểu... Và cuộc hành trình giải mã tình yêu bắt đầu.
Con Trinh phải ngước mặt lên trần nhà rồi  nhắm mắt lại lấy đôi đũa gấp mấy miếng thức ăn cho vào miệng đứa ngồi kế bên. (haha tội nghiệp hai đứa ngồi cạnh)
Thằng Trung thì vừa ăn vừa hát. Con Lam thì uống hết 20 cốc nước lọc. Con Vy phải ăn hết 5 trái ớt sừng trâu. (ôi thật là thú vị)
Đến lượt nó, nó bóc phải một lá thăm có nội dung là :' bạn hãy đút cho người bạn nam kế bên một miếng oishi mà không dùng tay'
Mấy đứa ồ lên rồi, tưng bừng cổ vũ 'làm đi, làm đi'. Mặt nó đỏ ửng lên, hai má như vừa mới bị ai đó tát, rồi nhìn qua con Vy hỏi :
_Có phải yêu cầu này là của mày hả con kia? _vẻ mặt đầy nghi ngờ.
_Mày nghĩ xem có thể là ai ngoài tao nữa chứ! _con Vy trả lời còn cười đắt chí.
Vy tiếp tục nói :_Mày mau mau thực hiện đê!
Nó :_Mày đợi đấy!
Nói rồi nó vẫn thực hiện, lấy môi kẹp bánh rồi đưa đến gần chỗ miệng của Hy (Hy, Trinh ngồi ở hai bên của nó).
Hy cũng đỏ mặt mắc cỡ nhưng vẫn há miệng ra ăn miếng bánh. Con Trinh thấy chẳng có gì hấp dẫn nên lấy tay đẩy nhẹ người nó, làm nó không giữ được thăng bằng mà ngã người về phía Hy. Thế là môi lại chạm phải môi. Trong một phút chốc nó bừng tỉnh tách ra, mặt đỏ như gấc, "tim đập bất chấp cả nhịp điệu" và ai kia cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro