Phần 8 :TỔNG KẾT LỚP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày qua ngày, thế là cũng đến cuối năm lớp 10. Trải qua bốn kì thi cực kì khó khăn và đầy gian truân thế là nó cũng được học sinh khá. Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Sau khi dự buổi lễ tụi nó đi lên lớp để phân chia phần thưởng. Cô đọc tên các bạn lên để nhận quà :
_Cô mời bạn Hồ Ngọc Trinh học sinh giỏi lên nhận quà.
Trinh đi lên kèm theo đó là một nụ cười hớn hở vui tươi :_Em cảm ơn cô ạ! Rồi đi về chỗ của mình.
Cô kêu được một số người rồi tới lượt nó :_Cô mời bạn Phạm Ngọc Tiểu Linh lên nhận quà!
Nó đi tung tăng lên, mặt tươi như hoa, ánh mắt sáng rỡ, miệng nở nụ cười thật tươi như hoa hồng, không chút e ngại nhận quà từ tay cô. Nhưng bị cô giữ lại dặn dò vài điều :
_Em phải cố gắng nổ lực hơn nữa. Vì cô biết em có ước mơ phải thực hiện và em sẽ làm được nhưng chỉ khi nào em nghiêm túc hơn mà thôi! Hãy nhớ nhé!
Nó nhìn cô và khẳng định :_Dạ cảm ơn cô! Em chắc chắn mình làm được!
Cô :_Ukm! Cô sẽ chờ ngày em thành công để có dịp ăn mừng. Tới khi đó đừng quên cô là được.
Nó mỉm cười :_Dạ! Ngày đó sẽ không thiếu cô đâu. Cô cứ yên tâm!Nói rồi nó nhận quà từ tay cô và đi về chỗ ngồi.
Cô tổ chức cho mọi người một buổi sinh hoạt cuối cùng với chủ đề "Hãy nói về định hướng nghề nghiệp trong tương lai của bạn."
Cô mời Lam đứng dậy trình bày :
Lam :_Chào các bạn! Mình tên là Trà Ngọc Lam. Ước mơ trong tương lai của mình là một nữ tiếp viên hàng không. Vì khi đó mình sẽ được đi đến nhiều nước trên thế giới; ngắm được những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và còn biết được nhiều thứ tiếng, biết được lối sống và biết được sự khác nhau thật sự của mỗi quốc gia trên thế giới. - nói xong Lam ngồi xuống, cô mời tiếp Trân :_Cô mời bạn Trân nào!
Trân đứng lên nói :_Chào các bạn và cô. Mình tên là Phạm Huỳnh Bảo Trân. Ước mơ sau này của mình là một người vẽ truyện tranh. Vì mình rất &đam mê truyện tranh và các nhân vật trong truyện. Nó giúp mình giải trí và có thể giảm đi những phiền muộn khi có chuyện buồn. Mình xin hết.
Cô :_Mời bạn Trinh.
Trinh :_Xin chào! Mình tên là Hồ Ngọc Trinh. Ước mơ của mình sau này là một giáo viên mầm non non. Vì mình rất thích các em nhỏ. Các em rất ngây thơ đáng nhận được sự yêu thương đùm bọc của tất cả mọi người. Và hơn thế nữa là khi được nhìn các em từng ngày lớn lên nhờ sự dạy dỗ của mình, mình rất vui mừng và sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. - nói xong Trinh ngồi xuống. Không đợi cô kêu Trung đã đứng lên:
_Thưa cô và các bạn, mình tên là Ngô Toàn Trung. Ước mơ sau này của mình là làm một ca sĩ được nhiều người biết đến ạ. Vì như thế em sẽ thỏa đam mê hát của mình. Em xin hết.
Tới Vy :_Mình là Trương Trần Bảo Vy. Mình ước mơ sau này sẽ là một đầu bếp nổi tiếng thế giới. Vì mình rất đam mê ẩm thực và thức ăn rất có lợi cho con người ta. Khi vui thì mở tiệc ăn mừng, khi buồn thì ăn thật nhiều để quên đi nỗi đau, khi nhàn rỗi không có gì làm thì ăn lặt vặt linh tinh để cho đời bớt nhạt. Và mình nghĩ nếu như thiếu bồ thì còn đỡ mà thiếu đồ ăn thì cuộc đời này tự nhiên sẽ vô cùng bất hạnh. Vì mọi người ai cũng đói. Mình xin hết.
Tới nó :_Chào mọi người. Mình tên Phạm Ngọc Tiểu Vy. Mình sau này sẽ là một cô cảnh sát có tinh thần trách nhiệm cao và ưu tú. Vì sao mình không nói từ ước mơ? Vì mình đã chắc chắn sau này là như thế. Và vì sao mình dùng từ sẽ? Nó đơn giản chỉ vì điều đó mình chỉ thực hiện khi nào mình đậu vào ngành quân sự. Mình nghĩ khi làm một người cảnh sát thì sẽ làm cho đất nước ngày càng phát triển vì khi đó tệ nạn xã hội sẽ được giải quyết hết. Các bạn đừng nghĩ mình nói quá. Tệ nạn xã hội là từ ngữ sẽ bị vô hiệu hoá vì sau này sẽ không còn những người dưới đáy của xã hội. Nếu đã là một người công an làm việc cho dân vì dân mà hoàn thành nhiệm vụ rồi thì phải dẹp tan được những tệ nạn xã hội làm cho đất nước sống trong một chuẩn mực đạo đức tốt đẹp. Lúc đó các bạn sẽ nghĩ nếu không còn tệ nạn xã hội thi công an sẽ làm gì? Tôi xin thưa công an không chỉ làm một việc như thế. Tôi có thể bảo vệ đất nước của mình, sẽ giúp dân đắp đê, giúp dân trồng cây hái quả vì sự phát triển của đất nước. Mình xin hết.
Tới lượt của hắn :_Chào. Mình là Đoàn Vũ Hy. Cha mình là chủ của hàng điện thoại đi động, mẹ của mình là một công nhân may. Mình sau này sẽ làm quản trị viên góp phần vào nền công nghiệp của đất nước. Mình xin hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro