🌷6. Làm sao để crush thích mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Lam nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

Thích...

Thích.

Thích!

Nó thế mà lại thích bạn cùng bàn thật!

Lam không thể tin được, gọi điện cho Yến Phi, gấp rút mở cuộc họp Hội đồng quản trị.

"Chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời."

"Trả lời." Đầu bên kia vang lên tiếng ngái ngủ của Yến Phi.

"Mày ngủ từ trưa đến giờ đấy à?" Lam nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hơn.

"Ờ. Tao bị đói nên mới tỉnh."

Tiếng sột soạt truyền đến, có lẽ là Yến Phi vẫn còn nằm trên giường.

"Mày có rảnh nghe điện thoại không?"

"Sủa đi."

Thái độ lấc cấc của Yến Phi, nó đã bị miễn nhiễm. Lúc này, nó đang lo lắng cắn móng tay, lí nhí: "Thì... chuyện kia ấy. Chuyện... tao với thằng Điền..."

"Nó đồng ý rồi hả?" Yến Phi hào hứng.

Lam nhíu mày, "Đồng ý cái gì?"

"Đồng ý làm người yêu mày chứ còn sao trăng gì nữa."

"Không phải." Lam lắc đầu, kê điện thoại đến gần hơn, "Tao còn chưa có tỏ tình."

"Ờ. Tao cũng đoán được." Yến Phi đáp chắc nịch, "Với tính cách và tình hình hiện tại của hai đứa mày, mày cứ cố gắng tí, kéo dài chục năm nữa là có bồ thôi."

"Cái gì?" Lam lật người lại, lấy gấu bông kê dưới ngực. "Mày làm quá."

"Chứ còn sao nữa? Một đứa thích mà không nói, một đứa không biết có thích không, cũng không nói gì nốt. Mày nghĩ phép màu sẽ xảy ra và cột hai đứa mày lại chắc?"

Lam im lặng suy nghĩ. Dường như lời Yến Phi nói cũng có lý.

Điền không thể biết được tình cảm của nó nếu nó chỉ ngồi im và chờ đợi. Nhưng bảo nó tỏ tình... nó lại không dám làm. Đừng nhìn ngày thường Lam là một đứa ruột để ngoài da, quảng giao đến nỗi "bốn phương vô sản đều là anh em"(1), nói đến chuyện tình cảm, nó là một đứa chết nhát. Đã thế, quan trọng là, nếu Điền không thích nó thì sao?

"Mà tao bảo này, tao cảm thấy thằng Điền là "đèn đỏ" đấy. Mấy đứa im ỉm như nó nguy hiểm lắm. Mày cẩn thận, đừng có đâm đầu vào sâu quá." Yến Phi bồi thêm, "Tao thấy mày cứ quen thằng Khánh đi. Gần nhà. Có gì mắng vốn mẹ nó cũng dễ."

"Con điên này."

Yến Phi "xời" một tiếng, nói tiếp: "Vậy giờ mày tính sao? Nếu không thì mày viết thư ẩn danh đi?"

"Thế thì làm sao nó biết là tao?"

Đầu bên kia, Yến Phi oán than một câu "Rắc rối nhỉ?" rồi rơi vào im lặng.

"Nếu không thì mày gọi cho nó? Không nhìn mặt chắc không ngại đâu ha?"

"Không được." Lam tặc lưỡi, "Như vậy qua loa quá."

Lam mông lung suy nghĩ. Mãi đến khi Yến Phi sắp ngủ gục lại đến nơi, nó mới hí hửng reo vang: "Tao biết phải làm sao rồi!"

"Làm gì?" Yến Phi tò mò hỏi lại.

Lam cười khúc khích, "Bật đèn xanh!"

Mình thích bạn rồi. Nhưng mình sẽ không nói cho bạn biết điều đó đâu. Nếu bạn cũng thích mình, hãy tỏ tình với mình nhé! Mình bật đèn xanh rồi nè!

...

Thứ Hai đầu tuần, bầu không khí của A6 lạ hơn bao giờ hết.

Mới sáu giờ ba mươi, thành viên trong lớp đều đã đến đông đủ cả. Dù đầu tuần sẽ có tiết Chào cờ, nhưng bọn nó cất công đến sớm thế này thì quả là kỳ tích.

Tất cả nguyên do là vì buổi thảo luận trong nhóm lớp tối qua.

Đã sắp đến Ngày nhà giáo Việt Nam, lớp phó học tập - Khiết Đan mở bình chọn quà tặng cho Cha Già của tụi nó. Thảo luận quẩn quanh cũng chỉ quần áo, nước hoa, quà tặng thường thấy, Đan cảm thấy những món quà này không đủ để bày tỏ lòng biết ơn với giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Lớp mình lấy hạng Nhất thi đua tháng này đi!" Nhỏ gửi tin nhắn ấy vào nhóm lớp. Nhặt được một tấn bơ.

[Khiết Đan - lớp phó học tập]: "Không phải chứ! Bình thường thầy thương yêu tụi mình như vậy!"

[Thanh]: "Bà đề cao lớp mình quá."

11A6, dù "trồng" ra được một học sinh Nhất khối và lớp phó học tập Khiết Đan có mặt trong top mười, nhìn chung, học lực của lớp cũng đạt loại Khá Tốt, nhưng về điểm thi đua thì tháng nào cũng cầm chắc vé vào top ba đếm ngược.

Không học bài, không soạn bài, không phù hiệu, giày dép sai quy định, đi trễ, ăn vụng,... hầu như chẳng có mục nào trong sổ đánh giá mà A6 chưa được ghi danh.

[Công Lý]: "Nếu không thì lớp mình dẫn thầy đi du lịch đi. Ra Phú Quốc. Ở khách sạn nhà tao. Free luôn."

[Khánh Vân]: "Còn tiền ăn thì sao má? Tao nghèo lắm."

[Thanh]: "@Hạnh Sting - Thủ quỹ dịu hiền, đem quỹ lớp đi đánh con đề đi em."

[Hạnh Sting - Thủ quỹ dịu hiền]: "Còn chín nghìn, không đủ mua một tờ vé số nữa con trai."

Cuối cùng, vì nghèo, bọn nó không có tiền mua cơ hội đổi đời.

Dẫu vậy, cả lớp vẫn nhốn nháo bàn lùi, gần như không ai dám đảm bảo có thể thực hiện được mục tiêu to lớn như giành hạng Nhất thi đua. Cuối cùng, chẳng biết thằng Trung Kiên - Bí thư, và Yên Hà có bị Khiết Đan mua chuộc hay không, thống nhất tẩy não tập thể 11A6.

Hôm nay, mới năm giờ bốn mươi, ba thành viên căn cốt ấy đã nhắn ồn ào trong nhóm lớp, nhắc mọi người không được đi trễ. Vừa bước sang tháng mới, bảng xếp hạng được đặt lại. Hai ngày đầu tháng trùng hợp là ngày nghỉ, bọn nó không bị trừ điểm nào. Quả là cũng có cơ hội.

"Thử một lần đi." Khiết Đan ôm sách giáo khoa, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

Vẻ sáng chói ấy khiến tụi A6 thở dài. Thôi thì đằng nào cũng đi sớm rồi, hôm nay cố không vi phạm điều chi một ngày cho nhỏ vui cũng được.

-

Chú thích:

(1): Câu này của Bác Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro