🌷9. Cuộc cách mạng tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết thể dục là tiết cuối ngày. Nhưng khi trống tan học vang lên, cả lớp lại chẳng ai vội vàng xách cặp ra về như thường ngày. Chưa bao giờ bọn A6 thấy tinh thần đoàn kết của lớp mình cao đến vậy. Tụi nó túm tụm lại, đứa ngồi lên ghế, đứa ngồi lên bàn, đứa đứng, có đứa còn ngồi hẳn xuống bục giảng mà không hề ái ngại tiếng quát yêu của mẹ lúc giặt quần áo.

"Chuyến này phải để A6 vang danh cả trường!"

"Đúng!"

"Sợ gì? Hạng Nhất thôi đúng không?"

Bầu không khí lúc này nóng hơn bao giờ hết. Lam cũng không nỡ tạt nước lạnh vào mặt các bạn, nhưng sau một chốc chần chừ, nó vẫn giơ tay.

"Nhưng bằng cách nào hả ông cháu?"

Quả là một câu hỏi hay!

Cả lớp im lặng lại, mày nhìn tao, tao nhìn mày, tụi mình nhìn nhau rồi cười khó xử.

Đây quả thật là một chuyện khó khăn, dẫu vậy khó khăn không có nghĩa là không thể giải quyết được! Chuyện này khó xử lý. Nhưng bọn nó vẫn không hối hận. Sự việc không chỉ liên quan đến thể diện và thực lực của A6 mà còn liên quan đến danh dự và nhân phẩm của Cha Già tụi nó.

"Vẫn có hy vọng." Điền gật đầu, bước lên bảng. Cậu với tay cầm lấy một viên phấn từ cái hộp nhỏ đặt trên bàn giáo viên, bắt đầu viết một vài chữ lên bảng, vừa viết vừa trình bày suy nghĩ của mình.

"Điểm thi đua trường mình ảnh hưởng bởi hai nhân tố: điểm cộng và điểm trừ. Khỏi phải nói thêm về việc vi phạm các vấn đề nội quy bị trừ một đến ba điểm mỗi tội, thì các tiết học đạt C, D cũng bị trừ tương ứng ba và bốn điểm." Điền viết mấy chữ "nội quy", và "tiết C, D" lên bảng, lại kẻ thêm một cột, nói tiếp, "Còn về điểm cộng."

"Tiết học tốt, điểm thi đua, điểm trả bài, chuyên cần, vân vân." Khiết Đan cầm quyển sổ nhỏ, nghiêm túc như đang tham gia xây dựng bài.

"Đúng vậy." Điền gật đầu. "Chỉ cần chúng ta cố gắng hạn chế tối đa điểm trừ, và lấy được các mục điểm cộng, thì tình huống như trước kia sẽ không xảy ra."

Phải. Chỉ cần làm được việc đó, tụi nó có thể thoát hạn ba đếm ngược, nhưng chưa đủ để đạt hạng Nhất toàn khối.

"Lớp chọn thường đã xung phong trả bài và có đủ điểm từ sớm, nhưng lớp mình thì còn thiếu điểm kiểm tra miệng rất nhiều. Tụi mình có thể phấn đấu ở điểm này."

Nghe Điền nói xong, đứa nào cũng gật gù. Trước mắt như đã có sẵn con đường tới Thiên đàng. Ngày hôm nay làm bọn nó thay đổi cách nhìn về Điền quá nhiều. Điền trong mắt tụi nó trước kia là một đứa đẹp trai, đẹp trai nhưng lại hơi nhát, lại ít nói, lại sống hơi khép kín. Trông cậu thậm chí còn có phần muốn cô lập mình với tập thể. Bằng chứng là gần như tất cả các hoạt động của trường, Điền đều không tham gia. Cả hội Xuân năm lớp mười, Điền cũng vắng mặt. Chính vì những lý do đó, vẻ đẹp trai của Điền không còn đủ sức để hấp dẫn tụi con gái nữa.

Nhưng ngày hôm nay làm tụi nó nhận ra, chỉ là Điền lười, hoặc khác hơn, cậu không muốn thân thiết cùng A6.

"Cả phần điểm trừ nữa." Yên Hà nhíu mày, "Chỉ thằng Đạt đi trễ thôi là đã bị trừ ít nhất bốn điểm mỗi tuần rồi."

Lời của Yên Hà chỉ chỉ đích danh thằng Đạt, nhưng vẫn làm nhiều đứa thấy nhổ. Điển hình là Lam.

"Từ giờ tao giữ nó." Kiều Anh, tổ trưởng tổ một túm mái tóc cột cao lên, nói một cách quả quyết.

"Bắt đầu từ ngày mai, cả lớp phải thay phiên nhau xung phong trả bài. Nhớ phải chuẩn bị bài để tham gia xây dựng tiết học nữa!"

Sau gần bốn mươi phút, A6 mới xây dựng xong kế hoạch sơ bộ cho cuộc Cách mạng tháng 11 này. Vì thế mà khi Lam lết xác về đến nhà, trời đã nhá nhem. Ráng chiều tàn trên những ngọn cây trước cổng nhà. Trên mảnh sân rộng được tráng xi-măng sạch sẽ, con Bông đang nằm lật bụng lên trời, ngủ say như chết.

Lam dựng xe đạp vào góc nhà rồi chạy sà đến bên cạnh con Bông. Nó đặt tay mình lên cái bụng mềm mềm của Bông, bóp bóp mấy cái.

"Méo!" Bông ré lên, ngẩng phắt đầu dây và liếc Lam một cái sắc lẹm.

"Ôi sợ quá!" Lam trề môi, lại sờ thêm một lát mới phủi tay đi vào nhà.

"Thưa ba mẹ con mới đi học về." Nó đẩy cửa bước vào, hô lên một tiếng rồi vọt thẳng vào phòng. Ngày mai có tiết Sử, Công nghệ, Ngữ Văn và Vật Lý. Trong đó có hai môn Lam chưa có điểm kiểm tra miệng. Vì lẽ đó, nó sẽ chăm chỉ học bài và trả bài vào ngày mai!

Tin nhắn trong nhóm lớp lại kêu lên inh ỏi, Lam tiện tay mở lên xem. Không xem thì thôi, vừa thấy tin nhắn, nó muốn chết ngất.

"Ai trả bài Sử thì bỏ phần hai lớn, thầy nói phần này giảm tải. Riêng Văn thì nhớ phải soạn bài đầy đủ. Lý có bài tập về nhà, cô sẽ trả cả chương hai chứ không riêng gì bài mười bốn."

Tin nhắn của Khiết Đan chẳng khác nào một quả bom, làm tinh thần học tập vừa mới cựa quậy bỗng tan xương nát thịt.

[Bảo Khiêm]: "Hay mai đứa nào lên trước đi? Bữa sau tao lên."

[Trung Kiên]: "Tao lịm! Lý chưa soạn một bài!"

Một loạt tin nhắn bên dưới đều nói ra hết thảy tiếng lòng của Lam. Nó cũng muốn trốn!

[Yên Hà]: "Mỗi môn trả tầm ba, bốn đứa. Chia nhau mà học."

Nhắn xong, nhỏ tạo một phiếu bình chọn, để lớp tự điền tên mình vào. Riêng Khiết Đan, nhỏ đã có đủ điểm hết tất cả các môn, vì thế mà không cần loay hoay nữa. Ngẫm thấy sớm muộn gì cũng phải lên chiến trường, Lam cắn răng đánh dấu vào môn Sử, Lý, Công dân cho tuần này.

Điền tên xong, nó chạy vọt đi tắm rửa, xuống nhà ăn một miếng cơm rồi lại lật đật chạy lên phòng.

Đã lâu rồi, đèn ở bàn học của Lam mới sớm đến mười giờ tối.

...

Khi Lam còn đang đắm mình trong giấc mơ được mười điểm Hóa, tiếng nói của mẹ vang lên văng vẳng trong nhà: "Con Lam có dậy đi học không? Mặt trời lên mười tám sào rồi!"

Lam theo phản xạ kéo chăn qua đầu, lật mình rồi tiếp tục ngủ. Song, khi lý trí chầm chậm ùa về, Lam hoảng hốt bật dậy. Nó mở điện thoại ra xem giờ. May khiếp! Vừa đúng sáu giờ. Vẫn còn kịp.

Bằng sức mạnh tiềm ẩn của một đứa chuyên gia dậy muộn, nó chuẩn bị tươm tất trong vỏn vẹn mười phút rồi phi vọt ra ngoài.

"Thưa mẹ con đi học!"

"Từ từ!" Mẹ Lam chạy chậm ra từ phòng bếp, đưa nó một hộp sữa. "Con gái con đứa mà không hề giống như một đứa con gái!"

Nó nhe răng cười, cầm lấy hộp sữa, cho mẹ mình một cái hôn gió rồi gắn tên lửa vào bánh xe, cật lực đạp đi.

Đường phố buổi sáng ngập tràn những thức mùi quen thuộc. Mùi cà phê, mùi hủ tiếu, mùi thịt nướng ven đường và cả mùi sương sớm. Khi Lam đạp xe đến đầu đường, nó thấy Điền đang dừng xe tại đấy. Cậu bạn ngồi trên xe. Một chân cậu đặt lên bàn đạp, chân còn lại chống xuống mặt đường. Điền hơi cúi đầu. Từ góc độ của Lam chỉ nhìn thấy cái ót và một chỏm tóc. Với đôi mắt cận một độ và không đeo nắp chai trên mặt, Lam có ảo giác như mấy tia nắng sớm đang ngã rạp trên vai Điền, làm cả người cậu như bị ô tô bật đèn pha chiếu vào.

"Chờ ai à?" Lam chạy đến. Vỗ một phát vào vai Điền chào hỏi.

Điền nhoẻn miệng cười với nó, "Không. Mình thấy mỏi nên nghỉ một tí."

Lam tin thật, cũng không hỏi gì thêm, chỉ quăng câu "Nhanh lên, sắp trễ đấy" rồi lại cong người đạp xe đi. Điền bị bỏ lại ở phía sau thở dài, chậm chạp bắt đầu cho xe di chuyển.

Quả đúng là Lam không hề thương xót cậu một tí ti nào hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro