Ta đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm gia
   Chính môn Lâm gia , hai tên gia đinh hoàn toàn không có một chút nghiêm trang nào , đứng xiên xiên vẹo vẹo , núp vào canh góc tường .
  - Lão Lý , ngươi nói Lâm gia này có bao nhiêu kì lạ . Một cái hỷ sự cũng lén la lén lút - Một tên mở lời nói trước. Lâm gia có việc gì đối với hắn ta mà nói cũng không có can hệ gì . Chỉ là , một đám ăn chơi hưởng lạc , để hắn ở ngoài canh cửa , hứng gió hứng sương , một cắc tiền thưởng cũng không đưa , là ai cũng sẽ không bằng lòng .
   Tên gia đinh được gọi là lão Lý kia lại không nói gì , chỉ thở ra một hơi , trừng mắt cảnh cáo tên còn lại . Chuyện của Lâm gia đâu đến lượt bọn hắn quản . Tên kia thấy vậy liền lũi ra xa , đáy mắt hiện lên khinh bỉ cùng trào phúng . Nói chuyện với ngươi là cho ngươi mặt mũi , ngươi lại cho mình là cao . Đột nhiên đèn hỷ treo trên đường phất phơ , từng cái vụt tắt rồi lả tả rơi xuống . Bọn hắn đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh , cũng không có phát hiện cái gì . Tên gia đinh nhìn lão Lý đang trưng bộ mặt cảnh giác nhìn ngó xung quanh liền cất tiếng cười ha hả .
  - Vài cơn gió cũng làm ngươi hoảng sợ , đúng là không có tiền đồ ! - Hắn ta cảm thấy sáng khoái vô cùng . Này thì làm cao . Lão Lý kia cười trừ , toan nói cái gì liền thấy thân thể mình tê cứng , lạnh lẽo thấu tâm can . Chỉ lờ mờ thấy người trước mặt cùng hắn liền gục .
   Ở ngoài xảy ra đại biến nhưng Lâm gia như cũ vẫn náo nhiệt ồn ào . Trừ việc tổ chức vào ban đêm ra thì so với những hỷ sự kia cũng không quá khác biệt . Nếu có điểm khác thì chắc hẳn đó là sự tráng lệ đến kinh người của đám hỷ này . Lâm gia này quả nhiên yêu thương đứa con gái muốn đến tận trời , vung tiền cũng không nể nang chút nào , muốn bao nhiêu xa hoa liền có bấy nhiêu . Trong đại sảnh phi thường náo nhiệt , khách khứa đưa rượu đến chúc mừng  tân lang cùng Lâm lão gia . Một ly lại tiếp một ly , tửu lượng không bằng tuổi trẻ khí thịnh , Lâm Cương loáng thoáng say , cười cười đưa tay ra hiệu ý muốn ra ngoài .
   Ông ta đứng ra ngoài sân cho gió tạt vào người để tỉnh táo , đôi mắt híp thành một đường dài . Châm một điếu thuốc liền hít một hơi , khói bay lượn lờ trong không khí . Nếu không phải tại con nhỏ mang sát mệnh kia , My Nhi của ông cũng không phải nửa đêm canh ba mà bái đường . Nha đầu đó sinh ra đã không phải thứ tốt đẹp gì . Nếu lúc đó ông không mềm lòng , liền một tay bóp chết nó . Suy nghĩ chưa kịp dứt . Thân thể ông ta dâng lên rét lạnh , hàn khí lan tỏa khắp người , vai như có thứ gì đè năng xuống , chân tay bần bật run lên , Lâm Cường gục xuống , quỳ trên mặt đất , hoảng sợ hét lên nhưng lại không phát ra thành tiếng .
  - Ngươi là Lâm Cường ? - Giọng nói không nhanh không chậm vang lên . Thong dong lạnh nhạt lại như có băng hàn quẩn quanh , làm người ta cư nhiên mà run rẩy .
  Lúc này , mặt Lâm Cường sớm đã vặn vẹo đến kinh người , mặt tái mét lúc tím lúc xanh . Thân thể bị đè chặt xuống , nhìn không được người phát ra âm thanh kia . Đột nhiên cổ họng được thông thoáng , cảm giác đau đớn cũng với bớt đi nhiều . Khà khạc vài tiếng , cũng không có trả lời câu hỏi của người kia , hết sức mà la lên nhưng cuối cùng bật ra cũng chỉ là âm thanh the thé .
  - Ngươi là ai ? - Đối với âm thanh mà ông ta cho là hét lên kia , chính bản thân Lâm Cường cũng giật mình . Lão thở dốc liền không nói thêm môt lời nào . Thâm tâm run sợ , thực sự là đoán không ra người kia là ai , là cái dạng gì ! Nghĩ ngợi một lúc , lão ta cuối cùng cũng thành thành thật thât mà trả lời .
  -Ta... Tiểu nhân tên là Lâm Cường . - Sợ hãi trong lòng ông ta lan tràn , cũng không ngông nữa , trực tiếp đem bản thân hạ xuống .
  - Nữ nhi của ngươi có mấy người . Tên ? Tuổi ? - Thấy lão ta điếng người . Ngừng một chút , hắc y như nghĩ tới cái gì liền tiếp lời . - Bổn tọa không hại các nàng .
  Nghe lời phía sau của hắc y kia , Lâm Cường cư nhiên lại có cảm giác tin tưởng kì lạ . Hắn tin tưởng , sức mạnh kia... tuyệt đối có thể đem Lâm gia một lần diệt sạch , không cần thiết hỏi nữ nhi với hắn . Lần này hắn về ngoại thành tổ chức hỷ sự cho nữ nhi , ông ta cũng không có đem theo người ... Không ! Dù có đem cũng không làm gì được ! Ông ta đảo mắt suy nghĩ , sức mạnh này tuyệt đôi không phải của con người , ông ta từng xem trong ghi chép của Lâm gia có từng ghi , có lẽ hắc y này là một cái siêu năng lực * .
  Trong đầu tính toán một chút , mạng sống của bản thân hắn dĩ nhiên phải giữ . Các nàng dù sao cũng chỉ là một cái nữ nhi , ông ta cũng đã làm tròn bổn phận đem các nàng trân quý , các nàng có thể oán trách sao ? Vả lại giả như hắc y kia để ý một nữ nhi của hắn thì.... chính là hại bất cập lợi * .

Một người có siêu năng lực .
* Hại bất cập lợi : không có hại chỉ có lợi .
  - Tiểu nhân có hai nữ nhi . - Trong tâm khẽ động , lão nói tiếp  - Trưởng nữ * Lâm Uyển My năm nay hai mươi tuổi , hôm nay là ngày đại hỷ của nàng . Út nữ * Lâm Duy Duy năm nay mới lên tám .
*Trưởng nữ : con gái cả .
*  Út nữ : con gái út .
  Tay Lâm Cường cũng loáng thoáng mồ hôi , hy vọng tên này đừng có chơi liều . Nghe giọng nói , chắc chắn là một người trưởng thành , sẽ không đến mức nhìn trúng Duy nhi chứ .
  - Các nàng ở đâu ?
  - Tiểu Duy chắc là đang chạy đi chơi , còn My nhi đang ở hỷ phòng . - Nói ra hai chữ '' hỷ phòng" này trong lòng Lâm Cường cũng không có một tia bối rối nào , một cái nữ nhi thôi , không lấy kẻ này thì lấy kẻ khác .
   Hắc y nhàn nhạt nhăn mày , phảng phất có ý vị chế diễu . Trên đời này không ngờ lại có thể loại phụ thân như này ,  vì lợi ích của bản thân mà ngang nhiên bán rẻ cả nhân thân . Muốn lợi dụng hắn ? Mơ tưởng ! Hắc y trầm giọng , âm thanh lạnh lẽo vang lên .
  - Chuyện hôm nay , tuyệt không có người thứ ba biết . - Cũng không để ông ta trả lời , hắc y biến mất chỉ còn để lại một đạo tàn ảnh mờ mịt , Lâm Cường oanh đông một cái liền ngất đi .
  Hắc y lướt qua các ngõ ngách trong Lâm gia , cũng không có biết cái hỷ phòng kia ở cái chỗ nào . Đưa mắt nhìn xung quanh , tầm mắt hướng đến đại sảnh , âm thanh ồn ào bên trong truyền đến tai y . Mày hơi nhăn , rõ ràng một cái khó chịu . Ồn . Thực ồn . Trong đầu chợt xẹt qua ý nghĩ muốn đem hết thảy người bên trong , toàn bộ thành xác chết . Nàng không có ở đây . Toan bước đi , một bàn tay vươn ra níu lấy góc áo hắn giật giật . Ánh mắt linh động hướng hắn chớp chớp . Môi anh đào khẽ mở . Giọng nói như chim anh *.
*Chim vàng anh
  - Ca ca , người đến chúc mừng đại tỷ sao ? - Tiểu Duy đưa mắt nhìn . Người này ăn mặc kì quái , nhìn y như người của mấy thế kỉ trước vậy . Chỉ là hắc phục hắn đem trên thân quả thực quý giá kinh người . Chỉ bạc thêu vân mây , loại vải này nàng chưa từng thấy qua nhưng tuyệt đối không phải thứ người thường mua được . Chắc là người của đại gia tộc nào đó . Hắc y nhân nghiêng mặt , ánh mắt qua loa nhìn tiểu cô nương kia . Không phải nàng . Nhìn thấy nửa khuôn mặt kia , trong lòng Duy Duy nhảy một cái , tầm mắt dời đi , vừa vặn che đi khuôn mặt sớm đã hồng rực của nàng .
  - Ca ca , đại sảnh phía đằng này - Tiểu cô nương đưa tay vốn đang đặt trong túi áo của nàng ra hướng về phía đại sảnh chỉ , lại nhân lúc nhìn y thêm một lần . Người này bị câm sao ? Ý nghĩ chưa kịp tới đích , vạt áo trong tay rời ra , thân ảnh phiêu dật biến mất khỏi tầm mắt nàng . Duy Duy thất thần hồi lâu . Nghĩ tới cái gì , môi nàng đột nhiên dương lên thành một đường cong đẹp mắt , muốn bao nhiêu khuynh tâm liền có bấy nhiêu . Sau ánh mắt lại như cũ không một gợn sóng , tĩnh mịnh yên lặng , một loại ánh mắt đáng ra không nên xuất hiện ở một bé gái nhỏ tuổi như nàng . Người này ta thích . Tay một lần nữa lại đặt vào túi áo , đứng yên ở đó , thi thoảng lại cười cười cái gì .
   Không lâu sau , má Lưu hớt hải chạy đến phía nàng .
  - Tiểu thư , lão gia trúng gió , phu nhân gọi người đến . - Nghĩ ngợi thoáng qua , Duy Duy liền vẫy tay cho má Lưu dẫn đường . Lại như nói với bản thân mà nhỏ giọng .
  - Một cái trúng gió thôi , cũng chưa có chết được .
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro