Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cù Lao X

Lũ từ thượng nguồn.
Sông đỏ ngàu.
Đất hai bên bờ tróc từng mảng.
Những bộ rễ cây trơ trật.

- "Cái gì thế nhỉ?" - Người thuyền chài hoang mang tự hỏi mình. 

Xa xa, phía bên kia bờ, bộ hài cốt trắng dã dần dần lộ diện.

Cù lao X
Chiến tranh đế quốc, quân đội Mỹ mang những người Cộng sản tới cù lao X để tra khảo và xử bắn.

Xác đã trộn cùng đất, máu đã trộn cùng bùn.

Nạn đói ở miền Bắc Việt Nam năm 1945 cũng đã xoá dấu tích của quá nửa cư dân trên đảo.

Nhưng chưa ai chôn đứng một con người cả. Và lại còn không có đầu.

Chính quyền vào cuộc. Thời gian tử vong được xác định, cộng thêm những vết cắt ngọt sắc bằng kim loại ở những đốt xương cổ liền đi đến kết luận đây là một vụ giết người, thủ tiêu xác, có dấu hiệu mê tín dị đoan.

Rà soát trong khu dân cư, công an tiến hành bắt giữ một thầy lang có tiếng. Trong quá trình khám xét, 7 chiếc đầu được tìm thấy ở một phòng thờ bí mật. Những bộ hài cốt còn lại được chôn ngay dưới vườn, sát chân nhà. Tất cả đều được chôn đứng, hai tay hướng lên trời.

Giải thích về bộ hài cốt ở bên bờ sông, người ta đưa ra kết luận rằng, ngày ấy, hắn còn chưa có nhà, sống trên chiếc thuyền cùng người vợ câm. Chính những người dân lương thiện thường hay được hắn bốc thuốc mỗi khi có bệnh đã mời hắn lên bờ, và định cư ở cù lao đó từ bấy đến nay.

Chính quyền đưa ra một bản án nghiêm khắc. Tử hình. Trong lúc bị xử bắn, hắn vẫn giương giương tự đắc. - " Ta bất tử". - Xác hắn rữa từng mảng ngay sau khi viên đạn xuyên thẳng vào tim. Những miếng thịt đỏ ngàu rơi xuống đất rồi nhanh chóng nát bét như thể hắn đã chết từ lâu rồi chứ không phải hôm nay. Tin đồn một lần nữa được dấy lên. "Những gì chúng ta thực sự nhìn thấy lại không phải những gì chúng ta đã thấy". - Đó là màn thoát xác của quỷ.

Ba ngày sau khi hắn chết, chiếc ghe của người thuyền chài bị lật úp. Xác người thuyền chài nổi lềnh phềnh bên cạnh, toàn thân tím tái. Phía dưới hai cổ chân có vết tụ máu lạ giống hình bàn tay nắm chặt. Kết luận do ngạt nước.

Đối với người thuyền chài, sông nước là nhà, vậy mà anh ta đã chết đuối trong chính ngôi nhà của mình. Dư luận càng thêm phần hoang mang.

Chính quyền quyết tâm bài trừ mê tín dị đoan, nên một mực khẳng định tên giết người hàng loạt này là một kẻ tâm thần bệnh hoạn, sự rữa xác ngay lập tức của hắn trên trường bắn là do kết cấu da thịt của hắn cộng thêm những điều kiện tự nhiên, và cái chết của người thuyền chài là do một cơn đau tim. Nhưng người dân lại tin những gì họ cảm nhận thấy.

Một nhóm người được thành lập. Họ cất công ra Bắc tìm người pháp sư nổi tiếng : - Tư Đầm. Bấy giờ Tư Đầm đã rất già, bế quan trong phòng kín, tất cả mọi pháp lực truyền cho con trai trưởng tên Nhất Đạt.

Nhất Đạt khoảng 36 tuổi, là một người đàn ông cao lớn, xấp xỉ 1m9, cơ thể cường tráng, những bắp thịt nổi lên cuồn cuộn dưới lớp da rám nắng, khuôn mặt đường nét như tượng tạc, oai vệ như một vị hộ pháp canh giữ chốn linh thiêng. Ngay từ khi mới sinh ra đã thể hiện tư chất thông minh, ham đọc và ưa hiểu biết, võ học thượng thừa, tinh thông cả khoa học lẫn huyền học. Lại sinh ra trong gia đình Tư Đầm nề nếp, lấy chữ Nhân Nghĩa làm trọng  vốn được người người kính nể, nay đến đời Nhất Đạt, cốt cách ngời ngời, lại càng tạo tiếng thơm.

Khi những người dân cù lao X tới thỉnh, Tư Đầm cho phép Nhất Đạt tới cù lao X. Trước khi Nhất Đạt khăn gói hành lí, Tư Đầm gọi con lại trước cửa phòng và nói vọng ra: - "Con đi lần này, lành ít dữ nhiều. Ma thuật ấy là tất cả những đen tối tà ác của thế gian kết tinh lại. Ta có linh cảm nó liên quan tới bóng đen mù mịt đã cố gắng nuốt chửng ta nhiều năm về trước. Thế nên trong lần ra đi này, ghi nhớ hai điều, thứ nhất là chỉ tìm hiểu những đặc tính của nó, cách nó hành sự, thứ hai là làm mọi cách bảo vệ dân thường chứ nhất định không tìm cách tiêu diệt nó. Vì đó là điều bất khả thi. Không nghe lời có thể sẽ mất mạng".

Nhất Đạt vâng lời cha. Khăn gói ra đi.

2. Kẻ ăn xác

Câu chuyện về nhiều năm về trước, khi Nhất Đạt chỉ là một đứa trẻ da trắng xanh 12 tuổi, dong dỏng cao.

Vào một đêm tối như bưng năm 1995, Tư Đầm không hiểu vì sao đêm lại tối khủng khiếp đến như vậy. Bóng tối cứ như bị lèn chặt rồi nút kín trong một cái hũ phép thuật. Nhưng không chỉ độc là bóng tối, thỉnh thoảng mặt trăng chọc những đám mây khổng lồ vươn những ngón tay bạc xuống khắp cánh đồng rồi vụt tắt, trả lại bóng tối mịt mù cho màn đêm sâu thẳm. Nếu không có trăng, Tư Đầm còn chẳng biết có những đám mây dày đặc trên đầu.

Ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn pin con thỏ Tư cầm trên tay vốn đã yếu ớt nay càng trở nên vô dụng. Bóng tối thì dày, nó chẳng đủ xuyên qua, cứ lợt lợt úa úa như một mắt ma. Bóng trăng thì sáng quá, bạc quá, nuốt chửng luôn cả bóng đèn, thành thử thứ ánh sáng hắt ra từ công cụ chiếu sáng duy nhất của ông lại thành một vùng tối sẫm màu hơn. Tư Đầm không giấu được phần bực dọc, ông đưa tay đập mạnh vào chuôi đèn, hi vọng sẽ làm nó sáng hơn nhưng vô dụng. Chiếc đèn tắt ngủm. Ông bèn thở dài thườn thượt, tiếc nuối nhét nó vào túi vải đeo bên hông, xốc lại rồi lọ dọ bước đi trong màn nhảy múa của ánh trăng như dát bạc và bóng đêm đen mịt mù. Nhất Đạt nắm chặt lấy tay cha. Đành vậy, chứ biết sao giờ.

Tư Đầm vừa trở về từ lễ trừ tà cho con gái ông bà Xoan Mây. Nhà ông bà Xoay Mây thì ở tận xóm trại, ngay dưới chân đê con sông Hồng. Dân ở đó sống bằng nghề đi thuyền, ngày ngày trôi nổi trên dòng sông ai mướn chở cái gì thì chở cái nấy, nên cái việc thỉnh thoảng có kẻ chết trôi nào theo về nhà cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng lần này cái đứa nó nhất mực đòi lấy con bé nhà ấy lại là cái thằng Tây chết ngay bên mé ao nhà chính ông bà. Lính mà. Chết ở chiến trường, cách quê hương đến nửa vòng Trái Đất, có biết đâu là đường về nhà với gia đình. Lang thang quanh quẩn doạ người này, nạt kẻ kia làm thú vui. Tư Đầm chẳng ghét những hồn ma. Là pháp sư lâu năm, ông biết cái lành của những linh hồn, vì họ đã kinh qua cuộc đời vẩn đục nơi nhân thế, đến khi bước vào cõi tâm linh, họ trong sáng lắm. Chỉ có mỗi điều, vẫn có vài người sống chưa hết mà đã phải bước vào thế giới bên kia, mang trong mình đầy oan ức mới giữ lòng hận thù. Tư Đầm chỉ là kẻ đi giác ngộ cho những linh hồn lầm lỗi, cho họ một chốn dung thân. Cha Đầm dạy Đầm thế, sau này Đầm cũng sẽ dạy con trai mình như thế.

Từ xóm trại vào thôn, chẳng có con đường nào khác ngoài băng qua cánh đồng. Tư Đầm chưa bao giờ phải bận tâm về việc di chuyển trong đêm nhưng đêm nay ông cứ cảm thấy lòng dạ không yên ổn, cứ như có thứ gì đó chứa sức mạnh ghê gớm lắm đang săn đuổi mình. Tay ông nắm chặt lấy tay thằng bé. Nó đang sợ. Nhất định nó sẽ cảm thấy sợ trong cái không gian này. Đến ông còn thấy sợ thì huống chi là nó.

Trăng và đêm cứ giành giật nhau trên cánh đồng, cha con Tư Đầm cứ lần hồi bước đi.

Bỗng... xa xa ở dưới dòng sông, khi trăng chiếu sáng, dòng nước chợt rẽ. Từ cái vết rẽ ấy, có thứ gì đó đen ngòm đang lồm cồm trườn mình lên bờ. Tư Đầm căng mắt nhìn, tâm trí hoàn toàn bị chôn vùi trong nỗi hoảng loạn khủng khiếp. Đó là một linh hồn đen, một linh hồn chỉ có trong truyền thuyết.

Tương truyền xưa kia, ranh giới về sự sống và cái chết còn lẫn lộn, loài người không có quyền lực, được bảo vệ bởi một nhóm những vị thần nhỏ ngụ ở phần sáng của Mặt Trăng. Nhưng những vị thần lớn ngụ ở phần tối của Mặt Trăng lại không ưa gì vẻ tươi trẻ của con người nên họ ngấm ngầm trút những phần đen tối nhất, sâu thẳm nhất của địa ngục vào chiếc chậu Tái Sinh. Linh hồn đen Chúa được tạo ra từ đó. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản, chỉ là mang nỗi khiếp sợ đến cho con người dưới sự kiểm soát của những vị thần lớn.

Sai lầm cũng bắt đầu từ ấy vì không ai có thể kiểm soát được bóng tối. Linh hồn đen Chúa sớm thoát khỏi các vị thần lớn và tự tìm cách tạo ta những linh hồn đen Con. Linh hồn đen con phát triển thành một đội quân hùng mạnh. Vì không thể tồn tại dưới ánh sáng nên chúng xâm chiếm vào cơ thể con người để thực hiện mục đích tái tạo thế giới. Không một lưỡi gươm nào có thể xuyên thủng được chúng ngoài lửa của những vị thần nhỏ. Nhưng truyền thuyết cũng đã nói rằng hỗn loạn do các vị thần lớn tạo ra đã được dẹp bỏ cũng từ rất xa xưa. Linh hồn đen Chúa đã bị giam cầm ở ngọn núi quanh năm sáng nằm đâu đó giữa đại dương.

Tư Đầm gần như biết chắc điều gì sẽ xảy ra với mình. Ông quay ngược người lại đẩy thằng con trai ngã ngược về phía sau. - " Chạy đi! Chạy vào làng, đừng quay đầu lại." - ông như thét lên, nhưng tiếng thét mắc nghẹn trong cổ họng, bị nỗi hoang mang víu lại, khi nó vọt ra thì chỉ như một lời thì thầm.

Tư Đầm ngồi sụp xuống, ông có một cái gương sáng nhỏ, cái gương được truyền từ đời cha ông sang ông. Tổ tiên của ông vốn có tham gia cuộc chiến diệt trừ đội quân linh hồn đen. Chiếc gương sáng là bảo vật chính những vị thần nhỏ trao tặng tổ tiên ông như một vật phòng thân. Chỉ được mở khi linh hồn đen xuất hiện. Nó sẽ phát ra một thứ ánh sáng mê hoặc và gọi đứa trẻ Gấu xuất hiện. Nhưng ... chiếc gương đã biến mất.

Từ Đầm lặng lẽ chấp nhận cái lạnh ngắt của chết chóc đang xâm nhập cơ thể mình. Hắn đi tới đâu, cơn nhức buốt theo ông đến đó. Xương ông như rục ra, và da thịt như đã đóng băng.

Bỗng...

Vẳng trong không gian, có tiếng khanh khách cười của trẻ thơ. Tiếng cười trong vắt và mang những âm vực thanh tao. Linh hồn đen trồi dậy, ngồi lừng lững trên cơ thể Tư Đầm. Hắn gần như kinh ngạc khi nghe thấy thứ âm thanh ấy.

Từ phía trước mặt, trên con đường vào thôn, có một đốm trắng giống như một đứa trẻ đang di chuyển về phía họ. Càng đến gần, đốm trắng ấy càng sáng hơn. Rõ ràng là một đứa trẻ. Nó mặc một cái váy trắng, tóc nó đen, dài, cột hai bên bằng những chiếc nơ trắng, tay nó cầm một con gấu nâu cũ, mặt nó thản nhiên như một kẻ mộng du đang trong cơn mơ đẹp.

Cánh tay đen ngòm đang siết chặt vai Tư Đầm được nới lỏng. Bóng đen có vẻ hoảng sợ. Nỗi hoảng sợ của hắn càng tăng thêm khi đứa trẻ lại gần. Thứ ánh sáng toát ra từ nó ma mị và đầy huyền bí, giống như nó lấy cắp mặt trăng, trải dài và đắp lên người.

Nhất Đạt hết nhìn cha lại quay sang nhìn đứa trẻ. Nó rất muốn vâng lời cha chạy vô làng nhưng chân nó đã cứng lại vì sợ hãi.

Bóng đen bật ra hẳn cơ thể Tư Đầm, hắn rú lên một tiếng kêu man rợn rồi lao vọt vào đêm. Bóng đêm lại vội vã ôm ấp đứa con của mình. Hai cha con Tư Đầm vẫn nằm im trên mặt đường đất.

Đứa trẻ tiếp tục nhảy chân sáo qua chỗ hai cha con đang nằm như không hề nhìn thấy họ. Nó vẫn cười. Phía sau nó một con gấu to lớn, thân hình rực sáng như nhồi lửa đỏ quay mặt lại nhìn Nhất Đạt. Cái hốc vốn để đựng mắt của nó phì phì ra những ngọn lửa. Chỉ một loáng sau, Trăng không còn bị mây che nữa. Cuộc chiến giữa trăng và đêm đã tới kì phân hồi. Hai cha con không ai bảo ai, vực nhau vậy, bước vội vã trong đêm. Phía sau họ, tiếng kêu thảm thiết của bóng đen lại một lần nữa vang lên.- "Hắn đã chết"- Tư Đầm thì thào.

Khi cánh cổng lớn ngôi nhà của dòng họ pháp sư nổi tiếng khép lại Nhất Đạt run rẩy hỏi cha: - " Đó là thứ gì vậy cha?". Tư Đầm không trả lời, đóng rầm cửa điện thờ. Trên vai ông, cơn đau buốt đang kéo đến. Ông cởi vội áo, nhìn xuống đôi vai mình. Không nằm ngoài dự đoán, dấu vết bàn tay của quỷ đã cháy xém một vùng da thịt. Ông đã bị đánh dấu.

3. Trò chơi âm phủ

Trở về từ cù lao X, Nhất Đạt phờ phạc, râu đã mọc che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt mệt mỏi, chút gò má và chiếc mũi cao. Mái tóc húi cua khi nào giờ đã đen dài tới vai. Làn da càng thêm sạm lại.

Dân làng vốn mến Nhất Đạt nên khi vừa nhìn thấy bóng dáng anh đeo ba lô từ đầu làng vào, họ đã í ới gọi nhau chạy ra con đường chào đón anh, nhưng anh chẳng hề đáp lại một ai, dáng điệu lo lắng, khuôn mặt bồn chồn, anh đi thẳng tới gặp cha.

Từ đó, cha con Nhất Đạt không ra ngoài, không nhận những đàn tế trừ tà, cầu an; chỉ những trường hợp bức thiết mới làm. Họ rì rầm to nhỏ khấn vái suốt ngày đêm, pháp thư chất đống trong phòng.

Cù lao X từ khi Nhất Đạt đến đã an yên. Vụ án chấn động năm nào cũng đi vào quên lãng.

Bẵng đi 8 năm, một hôm, vào một chiều mùa hè năm 2016, chiếc ô tô Camry 3.0 đen bóng vào làng rồi hỏi thăm nhà thầy Tư Đầm. Thiếu nữ lái xe vô cùng xinh đẹp, cao sang, dáng điệu thướt tha.

Khi xe trở ra người ta thấy bóng thầy Nhất Đạt trong xe.

Cô ấy tên Tựa Nguyệt.

"Chuyện xảy ra rất lâu khi tôi và Thạch Trà chỉ là những đứa trẻ mới lớn, tò mò và đầy mơ mộng. Hôm ấy vào đúng đêm vọng lễ chư thánh của những người theo Thiên Chúa giáo, Trà rủ tôi chơi một trò chơi.

Chúng tôi bê chiếc gương lớn vào căn phòng tối trong ngôi nhà cổ của ông ngoại. Trà lấy từ trên bàn thờ hai cây nến đỏ. Chị đưa cho tôi một cây, chị ấy cầm một cây. Rồi Trà bảo tôi hãy bước vào và chơi trò đó trước. Thông thường Trà luôn nhường tôi ở bất cứ trò chơi nào. Còn tôi thì luôn sẵn sàng đón nhận sự nhường nhịn ấy.

Tôi liền vén tầm rèm đen kịt, cầm cây nến đã đốt đứng trước gương. Tôi tập trung nhìn thật kĩ vào gương như lời Trà dặn và nghĩ đến người đàn ông trong tương lai của mình đầy hồi hộp. Lạ thường thay, người ấy đã hiện ra. Tất nhiên là chỉ ở trong gương, chứ không có ngoài đời thực. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ. - Một vị vua ngồi trên ngai vàng với khuôn mặt rạng ngời. Thật không có gì hạnh phúc hơn ý nghĩ này. Tôi chỉ là một bé gái bình thường như những bé gái ngây thơ khác, việc lấy được một vị vua là một kiểu hạnh phúc lớn lao không sao tả xiết. Nên tôi bước ra khỏi phòng với một vẻ mặt hân hoan, đê mê tột cùng.

Niềm vui của tôi nhanh chóng lây sang cả Trà vì chúng tôi chơi với nhau rất thân, hơn cả tình chị em bình thường, nó giống như hai khúc ruột nối với nhau, tận hưởng mọi vui, buồn, đau đớn cùng với nhau.

Tôi không làm cách nào để chia sẻ với chị cảm xúc mơn man mình đang tận hưởng liền đẩy chị vào trong căn phòng để chị có thể có cơ hội trải nghiệm nó. Nhưng tôi đã sai. Tôi ước gì tôi đã không làm như thế.

Trà vô phòng, tôi đứng ngoài chờ đợi, tâm trạng vẫn hồi hộp vô cùng. Thậm chí tôi đã hình dung ra khuôn mặt chị khi chị bước ra ngoài. Nhưng không đầy một phút sau, chị tôi thét lên, tiếng thét rất kinh khủng. Tôi hoảng hốt ào vào, không kịp bật đèn.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh chị Trà ngã sõng xoài ở dưới nền nhà, cây nến vẫn còn trên tay, mặt cắt không còn một giọt máu, mắt vẫn trân trân nhìn vào chiếc gương. Ám ảnh thay, tôi cũng đã kịp thấy. Đó là một hộp sọ - một hộp sọ trơ xương và trắng hoác. Bằng tất cả sự thương cảm dành cho chị mình, tôi vội vàng vơ lấy cây gậy trúc dựa ở tường của ông và đập tan cái gương. Trò chơi kết thúc.

Sau bữa đó, Trà luôn lảm nhảm là chị sẽ chết. "

- "Thấu thị! Các cô đáng lẽ không nên chơi trò tâm linh với gương. Xuyên qua gương, chúng ta có thể nhìn thấy những thứ mà đôi mắt chúng ta không nhìn thấy được. Gương là cánh cửa của thế giới khác. Bất kì một trò ma thuật nào cũng cần những người am hiểu dẫn dắt. Họ biết cách mở và cách đóng. Còn những người bình thường chỉ biết cách mở nó ra mà không hề biết cách đóng nó lại." - Nhất Đạt thở dài nói sau khi lắng nghe câu chuyện của Tựa Nguyệt.

"Nhưng cho đến khi tôi 18 tuổi và đi du học thì vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chị ấy vẫn sống tốt. Thời gian đầu, chúng tôi vẫn liên lạc qua yahoo chat. Chị ấy kể với tôi về việc chị ấy yêu một người đàn ông lớn tuổi nhưng rất yêu thương chị ấy. Ông ấy luôn tặng cho chị những món quà đắt tiền mà chính bản thân tôi cũng ao ước. Tôi cũng mừng cho Trà. Chị ấy không đi học, việc yêu và lập gia đình sớm cũng là một việc tốt. Vì chị ấy mồ côi từ nhỏ, không bố mẹ, anh em, bạn bè, họ hàng thì coi chị tôi như vô hình. Rồi đùng một cái người ta nói chị tôi chết. Và chẳng ai biết gì về gã người yêu chị đã kể với tôi. Họ nói chị có những biểu hiện lạ về tâm lí, mụn nhọt mọc khắp người, những khối u bằng nắm tay nổi lên khắp cơ thể, biến dạng đến không ai nhận ra nổi.

Tin tức ấy khiến tôi rất đau lòng. Đó là lí do vì sao tôi chưa một lần nào quay về Việt Nam trong mười năm qua. Vậy mà gần đây, tôi cứ mơ thấy chị tôi giãy giụa trong quan tài và van xin tôi hãy giải thoát cho chị ấy. Tôi bắt đầu có những linh cảm rất xấu khi liên kết những điều kì lạ lại với nhau, bao gồm cả những linh cảm của tôi: đầu tiên là cái thứ mà chúng tôi nhìn thấy trong gương, thứ hai cái chết đột ngột của chị cùng những tin đồn và cuối cùng là giấc mơ cứ lặp đi lặp lại của tôi. Thế nên tôi quay về đây, nhưng không đủ dũng cảm để làm mọi thứ một mình. Người ta đã mách nước cho tôi tìm tới thầy. Thật sự cảm ơn thầy vì đã rộng lòng giúp đỡ."

Tựa Nguyệt kết thúc câu chuyện rồi nhấn ga lái xe vun vút trên đường. Ở ghế bên cạnh, Nhất Đạt trầm ngâm suy nghĩ. Từ lúc Tựa Nguyệt đến, ông đã nhìn thấy thứ ánh sáng tinh khiết như một đốm đứa trẻ Gấu năm nào theo sau cô ấy. Đó cũng chính là lí do ông đồng ý đi cùng cô.

4. Đứa trẻ mồ côi.

Chiếc Camry dừng lại ở một căn biệt thự đồ sộ trên một mảnh đất lớn. Bà Năm - quản gia của gia đình Tựa Nguyệt vội vã chạy ra mở cửa. Bà định xách vali cho khách nhưng Nhất Đạt cảm ơn rồi xin phép bà cứ để anh tự nhiên. Làm sao anh có thể để một người phụ nữ đã đứng tuổi xách đồ cho mình được. Như thế thì đâu đáng đấng nam nhi. Bà Năm cười hiền, nhìn anh trìu mến.

Khi bước chân vào sảnh chính, Nhất Đạt hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của căn nhà. Nó giống như một cung điện. Bộ sofa với khung kim loại dát vàng óng ánh được đặt chính diện giữa phòng dưới tán cây hoa anh đào được làm bằng những mảnh lụa mịn đầy tinh tế, những món đồ nội thất đều mang hơi hướng cổ điển được gia chủ sưu tầm và mang về từ nước ngoài. Thật khó để tìm được cái thứ hai tương tự. Quả người ra sao, của chiêm bao là vậy. Chứ nhìn Tựa Nguyệt, thì cũng thấy cốt cách cao sang. Nhất Đạt tự nhủ.

Tựa Nguyệt sau khi dặn dò bà Năm đưa Nhất Đạt tới phòng dành cho khách ở lầu hai thì vội vàng chạy lên phòng của mình ở lầu ba. Đến khi trở xuống thì nàng khoác lên mình một chiếc đầm bằng lụa trắng sang trọng, dài chấm gót chân, tóc nàng buông xoã,  những lọn tóc hãy còn ẩm và vương mùi thơm nồng của tinh dầu hoa oải hương. Khuôn mặt, dáng vóc và không gian khiến nàng trông như một vị nữ  thần đang bước đi trong toà lâu đài nguy nga, tráng lệ của mình.

Nhất Đạt sau khi cất hành lí thì cũng đang ở phòng khách, anh mải ngắm nhìn những bức ảnh thời còn trẻ của Tựa Nguyệt và gia đình cô. Nàng rất đẹp. Tất cả mọi đường nét đều hoàn mĩ Đặc biệt là đôi mắt đen tuyền, trong vắt và long lanh tựa như mặt hồ thu yên ả.

Tựa Nguyệt bước lại gần anh, một con gió nhẹ ào vào phòng từ cánh cửa lớn sau nhà thổi lọn tóc nàng bay sát lại cổ anh, ve vãn yết hầu anh khiến anh thoáng lãng đãng nghĩ về người con gái anh yêu hết mực nhiều năm về trước. Nhưng người ấy không cao, người ấy không quý phái như Tựa Nguyệt. Người ấy chỉ giống như một đứa trẻ hay nói hay cười và ngày đêm mơ mộng về tình yêu của anh và người ấy. Vậy mà anh đã đẩy người ấy đi, cho đến một ngày, anh hoảng hốt nhận ra ai đó đã xoá nhoà mọi dấu vết của người ấy trên đời, ra khỏi tầm mắt anh thì anh đã không còn một năng lực nào để kéo cô ấy về nữa.

Tựa Nguyệt chỉ vào một cô gái có mái tóc xoăn dày, làm da xám đen, khuôn mặt hơi hốc hác và có phần căng thẳng quá độ trong bức ảnh anh đang ngắm và nói: - "Đây là Thạch Trà, bức ảnh này được chụp trong dịp mừng thọ 70 tuổi của ông ngoại tôi, sau đó chẳng mấy năm thì ông ngoại mất. Chị ấy mất đi chỗ dựa duy nhất. Tôi khi ấy chỉ là một đứa trẻ, không thể làm gì hơn cho chị. Họ hàng của chị ấy, trong đó có cả ba mẹ tôi đều không muốn có trách nhiệm với chị. Thật đúng là một con người bất hạnh!".

Lời nói của Tựa Nguyệt kéo Nhất Đạt ra khỏi vùng đau thương quá khứ. Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt Thạch Trà trong bức ảnh. Lông mày ngắn, thưa thớt, xâm phá tán đường, mắt không có thần, môi mang màu xám. Đúng là cô gái này có số đoản mệnh, không níu kéo đượv sự sống. Có sống thêm ngày nào thì cũng khốn khổ thêm ngày ấy. Anh thầm nghĩ.

Tựa Nguyệt xoay người lui lại phía sau, nàng thả mình xuống chiếc sofa đang lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê đổ xuống từ trần nhà. Mọi vẻ đẹp như đang quy tụ lại cùng nhau ở nơi nàng ngồi trong khoảng khắc ấy. Nhất Đạt cũng đến ngồi gần nàng. Nàng khẽ cúi người, đưa tay xuống dưới bàn trà, lấy từ chiếc ngăn nhỏ dưới nó ra một phong bì to bản bằng giấy cứng màu trắng. Những ngón tay thon dài trắng muốt, đầu ngón tay phủ lớp sơn nhũ vàng óng ánh của nàng nhẹ nhàng luồn qua hai mép giấy. Nàng lấy ra một bức ảnh lớn và vươn người đưa bức ảnh về phía Nhất Đạt. Từng động tác của nàng đều chứa trong đó sự thanh tao bẩm sinh, dù xuất thân của nàng không hề trong một gia đình quyền quý. Nhất Đạt đưa tay đón nhận bức ảnh từ tay nàng. Ban đầu, khi thoáng nhìn qua bức ảnh, anh không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Khuôn mặt anh nhăn lại, hàng lông mày rậm đen như bị víu xuống viền mắt được che phủ bởi hàng lông mi dày cộm. Sau đó anh bình tĩnh quan sát với một sự chú tâm gần như bị thôi miên. Bức ảnh chụp khuôn mặt của một đứa trẻ đang ngủ. Anh không biết gọi là đứa trẻ có thật sự phù hợp không vì đó là một đứa trẻ không bình thường nếu không muốn nói bất thường tới ghê rợn. Bởi có vô số những khe hở đỏ rực trên da thịt nó mà từ trong những khe hở ấy, những khối u tròn lẳn đang chen chúc nhau trồi lên.

Tựa Nguyệt tựa lưng vào sofa, mắt nàng chiếu vô định lên trần nhà - nơi điêu khắc bức tranh khoả thân đầy vẻ đẹp phồn thực nổi tiếng thời trung cổ. Nàng cất giọng buồn buồn:- " Nó là cháu gái tôi. Đến tận hôm tôi trở về, tôi mới biết là Trà đã có một đứa con gái trước khi chị ấy chết. Cũng trong ngày hôm ấy, sự thể trở nên như thế này ngay trong tầm mắt của tôi. Vụ tai nạn đã khiến cho gương mặt của con bé bị huỷ hoại. Tôi vốn dĩ nghĩ vết thương ấy sẽ mau lành nhanh thôi và hoạ chăng chỉ để lại những vết sẹo mờ vì con bé chỉ là một đứa trẻ, khả năng tái tạo da mới còn rất cao. Nhưng vết thương của nó không lành như những đứa trẻ bình thường. Nó cứ há hoác miệng ra và từ những vết há hoác ấy mọc lên những khối u như vậy. Chúng phát triển rất nhanh, chỉ đôi tuần là có thể che lấp khuôn mặt con bé. Giải pháp duy nhất được đưa ra là phẫu thuật cắt bỏ, nhưng không giải quyết triệt để được vấn đề. Chúng lại tiếp tục mọc. Thàh thử cứ vài bữa họ lại đưa con bé lên bàn phẫu thuật một lần. Ở trong những khối u ấy chảy ra một dung dịch sánh vàng, có mùi hôi tanh. Các xét nghiệm cần thiết đều không có gì bất thường trong máu và tế bào. Điều đó khiến tôi thật sự tuyệt vọng."

- "Cô có thể kể cho tôi biết ngọn nguồn dẫn tới tai nạn này không?" - Nhất Đạt lên tiếng, mắt vẫn tập trung nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ trong ảnh.

-"Chỉ là một cuộc đánh nhau giữa những đứa trẻ, con bé trượt chân ngã xuống bờ kè, mặt nó trượt trên mặt đá không bằng phẳng" - Tựa Nguyệt thở dài. - "Khi tôi bế nó lên, tôi đã không nghĩ nó còn một gương mặt nữa, chỉ bầy nhầy giữa máu và thịt. Cho đến bây giờ nghĩ lại tôi thật sự vẫn thấy rùng mình." - Tựa Nguyệt đột ngột dừng mạch kể lại, nàng đưa tay nhấc ly nước trước mặt, đưa lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ.

- "Ngày hôm ấy, khi chuyến bay của tôi kết thúc ở sân bay Nội Bài, tôi tức tốc leo lên một taxi và đi thẳng về đây. Trong lòng tôi cứ miên man một sự lo lắng mơ hồ như thể có thứ gì đó sẽ vuột khỏi tầm tay tôi nếu tôi chậm trễ. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt mà không thể hiểu còn có thứ gì thật sự quan trọng với tôi ở mảnh đất mà tôi đã bỏ bẵng mười năm ròng. Bà Năm chỉ mới về trước tôi một tháng để dọn dẹp căn nhà này. Nó đã quá ám bụi. Thoảng qua tôi đã nghĩ có chuyên gì xảy ra với bà Năm nên khi xe vừa dừng ở cửa tôi đã hốt hoảng gọi tên bà ầm ĩ ngoài cổng.

nỗi mơ hồ lo sợ rằng có thứ gì đó  không nhanh chóng trở về, tôi sẽ không bao giờ kịp nữa. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt mà không hề hiểu  Trontrở về Việt Nam và lên thẳng taxi về đây. Cũng như mọi khi, khi tôi còn ở nhà, thói quen của tôi là chạy lên trên lầu và bước ra ban công để hít mùi hương của những bông hoa hồng dưới vườn và ngắm nhìn con đường chạy vô nhà ông bà ngoại tôi. Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm trên con đường ấy.

Mắt tôi dõi theo một đứa trẻ khoảng chừng 8 tuổi đang lững đững đi một mình trên con đường ven bờ hồ có những kè đá sáng quắc. Lúc ấy tôi chưa hề biết nó là cháu tôi. Chính xác thì tôi còn chưa biết về sự tồn tại của nó. Tôi cứ nhìn nó và mông lung suy nghĩ đến tuổi thơ của mình. Phút chốc tôi tưởng như tôi đã nhập vào nó. Tôi không hiểu sao tôi lại có một linh hồn lạ lùng đến thế. Dường như nó luôn sẵn sàng bay đi và nhập vào bất cứ cơ thể nào nó muốn. Tôi luôn trong trạng thái phải chú ý níu kéo cái linh hồn vật vờ của mình lại với cơ thể mình. Con nhỏ đang tìm những bông hoa sài đất vàng lấp lánh dưới những đám cỏ xanh. Và mắt tôi đang thấy điều mắt nó thấy. Cho đến khi chúng tôi cùng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: - "Ê! Con Hoa!"

Con bé quay lại. Thì ra nó tên là Hoa và hình như nó đã mỉm cười với hai đứa nhỏ phía sau rồi. Một đứa thấp và hơi mập, đứa còn lại thì cao hơn hẳn đứa kia gần hai cái đầu và rất gầy. Ban đầu tôi tưởng chúng là bạn. Ai dè không phải thế. Chúng thật sự không ưa gì nhau.

Vì chúng nói rất lớn và khoảng cách từ tôi tới con đường không xa nên tôi nghe rất rõ cuộc đối thoại:
- "Mày có cái gì trong túi đấy?" - đứa trẻ thấp và mập lên tiếng.
Con bé tên Hoa có vẻ bối rối, nó cho vội tay vào túi quần và bỏ chạy.
Đứa trẻ cao và gầy có những sải chân dài, nó ngay lập tức đuổi theo và chẳng mấy chốc đã tóm được con bé tên Hoa. Nó nắm lấy cái đuôi tóc buộc vắt vẻo trên chỏm đầu của con bé tên Hoa và giật ngược về phía sau, bắt buộc nó phải đi giật lùi. Lúc đó, tôi cảm thấy có một chút gì đó bất công vì những động tác của con bé cao gầy quá lạnh lùng, không hề phù hợp với tuổi tác của nó nhưng tôi vẫn chỉ đứng lặng yên quan sát. Đứa trẻ cao hếch hàm với đứa trẻ nhỏ, giọng lạnh lùng: -" Khám đi!".

Đứa trẻ thấp liền chạy đến, thọc tay vào túi quần con bé tên Hoa và lôi ra một cái bịch gì đó trắng trắng, đỏ đỏ. Mãi sai này tôi mới biết đó chỉ là cái bánh chocopie. Hai đứa trẻ có vẻ khoái chí khi trấn lột được cái bánh. Chúng thả con bé tên Hoa ra.

Con bé tên Hoa có vẻ cam chịu, nó ko nói năng gì, mặt cúi xuống đất, lặng lẽ tiếp tục đường đi của nó, chấp nhận việc mất cái bánh. Nhưng đứa trẻ thấp vẫn chưa thấy vừa lòng. Nó gào lên: -" Mày ăn cắp ở đâu đấy con đĩ này.". Sau câu nói ấy thì con bé trở nên kích động tột độ, nó lao với tốc độ tên bắn về phía đứa trẻ thấp, rồi rít lên: - "Tao không ăn cắp và tao cũng không phải là đĩ". - "Vậy mẹ mày là đĩ" - Đứa trẻ thấp khoái chí cười ha hả. Đến lúc này, dường như Hoa trở thành một người khác, nó không hành động chậm rãi như điệu bộ lúc trước mà nhảy xổ vào con bé vừa lăng mạ mẹ mình. Hai tay nó túm lấy mớ tóc dài của đứa trẻ thấp và giằng giật giống như thể nó muốn giật tung cái đầu xinh đẹp ra khỏi cái cổ của con nhỏ ấy.

Đứa trẻ thấp đau, kêu la ầm ĩ cả một góc làng, nhiều người lớn bắt đầu đổ ra đường nghe ngóng. Nhưng đến khi chúng tôi kịp đến thì con bé tên Hoa đã nằm sấp mặt trên những gờ đá, máu chảy đầm đìa. Đứa trẻ cao vì muốn cứu đứa trẻ thấp đã đạp nó. Lần thứ nhất gây tổn thương phổi, lần thứ hai khiến con bé loạng choạng ngã như vậy. Các bác sĩ trong bệnh viện nói, có gì đó bất thường trong máu nó, nhưng họ không biết cụ thể là điều gì.

Ba hôm sau nó tỉnh lại. Lúc đó thì tôi đã biết nó chính là con gái Trà còn hai đứa trẻ kia lại là em gái cùng cha khác mẹ của Trà, nói cách khác chúng là dì ruột của con bé và cũng có huyết thống với tôi, đứa cao tên Loan, đứa thấp tên Tuyết. Tôi đã đi quá lâu để có thể nhận ra chúng. Chính vì lí do ấy, tôi cũng không biết thật sự phải xử lý câu chuyện này thế nào nên đành coi như một cuộc ẩu đả bình thường giữa những đứa trẻ mà hậu quả lại dẫn đến một kết cục không may mắn. Dù quả thật tôi có phần cảm thấy ghê tởm tính cách của hai đứa nhỏ kia. Chắc hẳn chúng được thừa hưởng rất nhiều từ người mẹ của chúng - bà bác của tôi - bà Đinh Thị Nhì."

Đến đây thì nàng ngừng lại, khứu giác như đang làm việc. Nàng hít một hơi dài, nhắm cả mắt để tận hưởng mùi thức ăn xộc vào mũi. Nàng quay sang nói với Nhất Đạt: -" Chắc bà Năm chuẩn bị xong bữa tối rồi. Chúng ta vô ăn thôi! "

Nàng đứng dậy. Nhất Đạt lừng lững đi theo sau. Tựa Nguyện khá cao. Khoảng trên 1m7 và dáng người thì quả thật rất cân đối. Nàng bước những bước uyển chuyển như một nữ hoàng quyền quý.

Trên bàn bày cả thảy chục món ăn, trong đó có những món Nhất Đạt còn chưa từng nhìn qua. Có một số món theo hương vị Phương Tây, nhưng cũng có một vài món truyền thống của Việt Nam như cá bống kho tộ, canh riêu cá rô đồng. Bà Năm là một đầu bếp giỏi và đầy kinh nghiệm. Chẳng hiểu sao trong cái không khí này, Nhất Đạt bất giác nghĩ đến cái gia đình của riêng mình. Anh ngước lên nhìn vẻ kiêu sa của Tựa Nguyệt liền nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy và tập trung vào việc thưởng thức ẩm thực. Những món ăn cứ ngon lành tan trên đầu lưỡi.

Sau bữa ăn Tựa Nguyệt hỏi Nhất Đạt có muốn lên sân thượng hóng gió không. Nhất Đạt gật đầu. Nàng cười, nhẹ nhàng lấy một chiếc khay, đặt chút hoa quả và hai chai nước lạnh. Chợt nàng như sực nhớ ra điều gì, liền quay lại hỏi Nhất Đạt: - "thầy có muốn một chút vang không?". Nhất Đạt lắc đầu. Lại lững đững theo sau Tựa Nguyệt bước lên cầu thang trải thảm nhung đỏ.

Biệt thự có 3 tầng, đều được sơn màu trắng ngà như kem sữa. Khi đi qua tầng 3, Nhất Đạt liếc nhìn phòng ngủ của Tựa Nguyệt. Những chiếc rèm mỏng bay phất phơ trong cơn gió của đồng nội. Và những bức tường phủ kín bởi những quyển sách dày cộm. Anh bắt đầu thấy một chút trân trọng bộ não của người con gái đang đi phía trước mình. Lần đầu tiên trong 36 năm sống, ngoài cha ra, anh thấy gặp một người xứng đáng để nói chuyện.

Sân thượng là một vườn hoa thu nhỏ, có lối đi rải sỏi và những chậu hoa lớn. Có một chiếc bàn gỗ trắng muốt đặt chêch chếch bên có những chậu hoa lớn và một chiếc bàn gỗ trắng muốt, xinh xắn. Cứ nhìn cách bài trí và nội thất trong nhà, Nhất Đạt đoán rằng ngôi nhà này hầu như chỉ dành riêng cho Tựa Nguyệt sinh sống và nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tiếp đón một hai người bạn.

Tựa Nguyệt đặt khay hoa quả xuống bàn và ngồi xuống chiếc ghế ngả một cách uyển chuyển. Mỗi động tác của nàng đều lan toả một làn hương thơm mát. Nhất Đạt không hề có ý định tán tỉnh Tựa Nguyệt nhưng quả thật, ở không gian này, dáng điệu ấy, hương thơm ấy, làn môi ấy, ánh mắt ấy đều khiến anh đắm say.

Nàng ngồi trầm ngâm không nói, chỉnh thỉnh thoảng cầm cốc nhấp một chút nước và bỏ xuống trong vòng nửa giờ. Trong khoảng thời gian ấy Nhất Đạt cũng không biết nói gì. Trước nay anh không phải là người hay nói, càng không biết bắt đầu câu chuyện với một người con gái xinh đẹp và có kiến thức như thế nào. Đành lại lấy Trà làm chủ đề câu chuyện. Anh lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản nhất: - Vậy mẹ ruột của chị cô đã chết như thế nào?

4. Người mẹ bất ổn
Nàng nhìn lên bầu trời, đêm nay không có trăng, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh trang điểm tấm màn thăm thẳm của bóng tối. Khẽ buông tiếng thở dài, nàng nói, giọng đầy nỗi xót xa, giống như một tiếng than thở :- "Đó cũng là một người đàn bà bất hạnh."

" Ông ngoại tôi vốn là gia đình giàu có, sinh được 6 người con gái và ba người con trai. Nhưng trớ trêu thay trong số những người con trai thì chỉ riêng bác ấy - bố chị Trà sống qua tuổi niên thiếu. Tên bác ấy là Luận. Tính khí của bác thì vô cùng ngỗ ngược. Cả gia tài của ngoại tôi tiêu tan vì bác.

Bác Luận nổi tiếng là một thanh niên đẹp trai, hư đốn và trăng hoa. Nhờ vẻ bề ngoài ưa nhìn, cộng thêm cái duyên ăn nói nên bác ấy có rất nhiều vợ. Chẳng ai biết con số chính xác là bao nhiêu. Nhưng mẹ chị ấy là người vợ thứ hai. Bác gái rất xinh đẹp, chân phương và giản dị. Tôi không có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của bác khi bác còn sống bởi bác mất lúc tôi còn rất nhỏ. Nhưng khi nghe mọi người kể chuyện và ngắm nhìn bức ảnh thờ của bác, tôi cũng thấy rõ ràng vẻ đẹp ấy.

Bình thường bác Phương là người hiền lành, hết mực chăm sóc bố mẹ chồng.
Chỉ có duy nhất một điều, bác không được tinh khôn cho lắm. Thỉnh thoảng những hành động của bác trở nên kì quoặc và mất hết nhân tính.

Khi bác tôi sinh chị, nhiều lần bác đã trói chị, ném thẳng xuống sông và bỏ đi. Từ đó ngoại tôi luôn phải để mắt tới hai mẹ con bác ấy để kịp thời ....vớt chị ấy lên.

Bác Luận là một người cực kì tồi tệ, bác ấy đi biền biệt suốt, hầu như chỉ trở về để khiến bác gái có bầu, bòn rút tài sản của ông và lại đi mất. Cứ thế mẹ con bác gái sống trong lặng lẽ mà không thể cảm nhận được hơi ấm của người chồng, người cha. Sáu năm sau bác gái chết trên bàn đẻ do băng huyết. Chị Trà khi ấy 8 tuổi, bằng tuổi con bé bây giờ. Trong cái chiều bác gái mất không hiểu sao tôi lại mơ hồ nhớ mặc dù khi ấy tôi mới chưa tròn ba tuổi. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi theo mẹ tới bệnh viện, chiếc ga gường trắng đã tạo ám ảnh sâu sắc trong bộ não còn non nớt của tôi. Bác ấy chết vào buổi chiều, khi những ánh nắng vàng vọt của buổi chiều chiếu xiên xiên qua những thanh cửa sổ. Chỉ có tôi, mẹ tôi và Thạch Trà ở bên bác lúc bấy giờ, đứa trẻ bác ấy vừa sinh phải nằm trong phòng kính. Khuôn mặt bác đã bợt ra, làn da tím tái, đôi môi không còn chút màu sắc. Bác nắm tay chị thều thoà: - "Con hứa với mẹ hãy chăm sóc thật tốt cho em. Mẹ không thể ở bên hai chị em được nữa." Chị nức nở khóc gật đầu, rồi bác ấy mỉm cười và ra đi về cõi vĩnh hằng. Kết thúc một kiếp đàn bà đầy nước mắt. Tiếng khóc của đứa trẻ mất mẹ đau xé lòng vang khắp hành lang bệnh viện. Những người tò mò qua lại quệt ngang dòng nước mắt ngậm ngùi an ủi. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cái chết, một người bước sang thế giới bên kia. Đó cũng là lần duy nhất tôi thấy một cái chết sự đớn tột cùng cho người ở lại đến như vậy. Tâm hồn của con trẻ, bao giờ cũng là một thứ đẹp đẽ. Thời gian làm tâm hồn ấy nhơ nhuốc.

Mẹ tôi đã đứng lên chôn cất cho bác Phương. Vì bác trai vẫn đang bận bịu bên những người đàn bà không danh phận khác.

Hôm các y tá trao đứa trẻ cho chị, chị thảng khóc, thảng cười, tay nâng niu khúc ruột cuối cùng của mẹ, ôm ấp như thể đó chính là mẹ mình. Những ngày ấy ở hành lang bệnh viện người ta cứ thấy một đứa trẻ lớn mắt vẫn còn sưng húp và đỏ hoe vì nỗi đau mất mẹ ẵm em ngồi ở hàng ghế chờ để xin sữa những sản phụ vừa sinh con.

Được ít lâu bác Luận về. Đi theo bác là một một đôi vợ chồng có phần sung túc. Bác ấy đã bán đứa trẻ mà vợ mình phải đánh đổi bằng cả mạng sống để lấy một khoản tiền nho nhỏ cho những cuộc ăn chơi. Từ ấy không ai biết về con nhỏ nữa. Chị dành hết tình cảm sang cho tôi.

Năm sau thì bác tôi cưới vợ mới khi chưa để tang đủ ba năm người vợ trước. Chẳng bao lâu sau thì bác trai tôi lại lấy vợ và mang về cho chị ấy một người mẹ kế. Nói về nhan sắc, người đàn bà ấy không bằng phân nửa của mẹ chị, cũng thuộc dạng quá lứa lỡ thì, dáng người thấp tịt và tính cách thì vô cùng thảo mai. Bà ta cũng mê tít vẻ bề ngoài của bác trai tôi. Khi chưa cưới, bà ấy ngày ngày săn lùng chị để thể hiện tình yêu thương và hứa sẽ chăm sóc chị như con đẻ. Ai ai cũng nói chị tôi tốt phước. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là những lời hứa xảo trá. Bộ mặt quỷ cũng nhanh chóng lộ ra.

Chị tôi ngay lập tức phải nghỉ học để phục vụ bà ấy và những đứa con mới sinh của mụ. Mười bốn tuổi chị tôi tiều tuỵ như một phụ nữ ba mươi. Nỗi bất hạnh trong cuộc đời chị ấy không phải là làm những việc nặng nhọc mà chủ yếu là do bị cô lập bởi tính khí của bà mẹ ghẻ. Với cái bộ mặt hiền hậu và miệng lưỡi như kẹo dẻo, bà làm cho tất cả mọi người tin chị tôi là một đứa trẻ vô cùng tồi tệ. Cứ thế mọi người đều nhìn chị ấy với con mắt ái ngại, đề phòng."

Nàng dừng lại, giọng đã bắt đầu lạc hẳn đi. Nhất Đạt liền đưa cho cô ly nước. Cô đỡ lấy từ bàn tay to lớn của người pháp sư, khẽ gật đầu cảm ơn. Ánh mắt đen láy của nàng lạc về một miền xa thẳm. Trong ánh sáng mờ mờ, Nhất Đạt thấy giọt nước mắt trong vắt chảy trên làm da trắng ngần. Nàng khóc. Nhưng gương mặt nàng lại chẳng biểu lộ chút đau đớn nào.

5. Thắm
Buổi sáng sớm hôm sau, khi bà Năm vừa mở cổng để đi chợ sớm thì Thắm đã đứng đợi đó từ bao giờ. Nó lễ phép chào bà Năm và xin phép có thể gặp Tựa Nguyệt . Bà Năm thấy đứa trẻ gầy nhẳng, mặt tái mét liền kéo vào trong nhà, sờ trán và tay chân đều thấy lạnh toát. -"Con cái nhà ai mà sáng sớm đã đi ra ngoài thế này, lại còn ăn mặc phong phanh nữa, con có biết như thế này là rất dễ ốm không? Ngồi đây, để bà đi lấy cho con ly sữa nóng." - Bà Năm nói rồi đẩy Thắm xuống ghế sofa, tất tả chạy vào nhà bếp. Vừa hay lúc đó, Tựa Nguyệt cũng xuống nhà. Nàng chăm chăm nhìn Thắm. Thắm vội đứng lên cúi gập người xuống chào nàng. Cả thân hình và giọng nói đều run rẩy. -"Con chào cô! Con là Thắm, bạn của Thiên Hoa".
- " À! Bạn của Thiên Hoa à!"- Trà mỉm cười, bước tới xoa đầu con nhỏ. Nó gầy thật, da xanh xao, ánh mắt thì lờ đờ.
- Bá Năm ơi! - Nàng cất tiếng gọi.
- "Ơi! Bá đây! Bá đây! Bá mang sữa ra rồi đây" - bà Năm vừa trả lời nàng vừa bê ly sữa ra.

Thắm uống một hơi hết ly sữa. Nhưng không phải do nó đói mà do nó không biết làm thế nào để can đảm hơn. Cả ly sữa trôi đi mà nó cũng chẳng thấy có vị gì trong miệng.

Dạ Nguyệt ngập ngừng ái ngại: - "Con có muốn uống nữa không?". - Thắm lắc đầu. Nó ngước nhìn người đàn ông đang đứng tựa người ở bức tường cạnh cầu thang, có một chút sợ hãi. Tựa Nguyệt quay mặt ra sau, thấy Nhất Đạt bèn trấn an nó: -"Đây là bạn của cô! Chú hiền lắm! Con không cần phải lo lắng gì đâu. Nào, con có chuyện gì muốn nói phải không?"
Thắm thôi không nhìn Nhất Đạt nữa mà cúi gằm mặt xuống tự nhìn bàn tay đang đặt trên đùi của mình: -" Thưa cô, con đến để xin cho cho phép con đi gặp bạn Thiên Hoa cùng cô ạ! Con biết buổi sáng nào cô cũng lên thăm bạn ấy."
- "À! Chuyện chỉ có vậy thôi sao." - Bà Năm nhẹ nhõm thốt lên. Nãy giờ bà đã rất hồi hộp.
Tựa Nguyệt nhìn Thắm bằng ánh mắt trìu mến, những ngón tay dài và trắng muốt nâng mặt Thắm lên, con bé xinh đáo để, nàng thầm nghĩ. Vén những lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán Thắm, nàng âu yếm: - "Con quả là một cô bé ngoan, Thắm ạ! Thiên Hoa thật may mắn khi có một người bạn như con. Nhưng con biết đấy, con cần xin phép mẹ con trước khi đi với cô".
Bỗng, Thắm oà lên khóc nức nở: -" Con xin cô! Cô cho con lên thăm bạn ấy! Cô đừng nói với mẹ con. Mẹ con không cho con chơi với bạn ấy."
Nàng khẽ nhíu mày. Con bé tiếp tục nức nở. Nó nói trong tiếng nấc: -" Mẹ con nói mẹ bạn ấy là gái đĩ, bị nhiễm AIDS nên bạn ấy cũng bị nhiễm AIDS. Mẹ con thường xuyên chửi bạn ấy là con đĩ nếu bắt gặp bọn con đi cùng nhau. Bạn ấy không hề thích từ ấy, nên bạn ấy xa lánh con. Bạn ấy bảo con đừng tới gần bạn ấy nữa, bạn ấy không muốn bị mẹ con gọi bạn ấy như thế."

Bà Năm lặng người, đánh rơi cả cái ví đang cầm trên tay, Nhất Đạt trầm ngâm còn Tựa Nguyệt mắt đỏ hoe, bờ vai run lên vừa giận dữ, vừa thương xót. Cô chợt hiểu vì sao Thiên Hoa lại phản ứng dữ dội như vậy khi đứa nhỏ kia gọi nó và mẹ nó là con đĩ. Vậy là nó hiểu được từ ấy, nó biết được sự khinh miệt người ta dành cho từ ấy, dành cho mẹ nó.
-"Cái bánh chocopie là con cho bạn ấy, không phải bạn ấy ăn cắp như người ta nói. Bạn ấy không hề ăn cắp đâu." - Thắm càng khóc to hơn. -" Khi con chạy ra bờ kè thì chỉ thấy máu thôi. Bạn ấy có chết không cô?". Trà ôm vội Thắm vào lòng, để mặc cho khuôn mặt lấm lem của nó ám sát vào chiếc váy lụa sang trọng, tay nàng vỗ về lưng đứa nhỏ: -" Không sao đâu con, bạn ấy khoẻ rồi".

Bà Năm vội chạy vào nhà tắm, nước mắt không ngừng rơi. Nhất Đạt liếc theo bà, thở dài.

6. Hoa
Từ ngày ở bệnh viện, Hoa luôn thức dậy sớm vì biết dì Trà sẽ vô thăm nó. Hôm nay cũng vậy. Nó dậy thật sớm và nằm im chờ đợi. Mặt nó đã không còn cảm giác đau rát như ngày mới vô viện. Dường như vết thương đã lành nhưng có điều da nó không còn như xưa nữa, dùng bàn tay nó có thể cảm nhận thấy những khối u đang mọc trên gương mặt mình. Nó nghĩ chắc giờ nó xấu lắm. Nhưng chẳng sao cả. Nó tặc lưỡi. Xấu nhưng nó đã luôn có dì nó bên cạnh. Vài hôm nữa thôi, nó sẽ về nhà và sống cạnh dì. Chỉ cần tưởng tượng thế thôi, nó đã thấy tim mình râm ran, rạo rực.

Đúng lúc ấy, cánh cửa mở, Tựa Nguyệt bước vào. Mùi hương thơm mát cũng theo nàng tràn vô phòng.
- "Chào bé ngoan!" - Nàng bước tới cạnh giường và đặt lên trán Hoa một nụ hôn. Hoa nhỏm dậy ôm chầm lấy cổ dì. Nàng bế cháu, đặt lên chiếc ghế cao. Nàng đổ nước ấm vào thau, lôi trong túi ra chiếc khăn bông trắng thả vào thau nước, nhẹ nhàng lau mặt sạch sẽ trước khi lấy cháocho Thiên Hoa ăn. Sáng nào bà Năm cũng dậy thật sớm để chuẩn bị cháo cho Thiên Hoa.
-"Hôm nay trời đẹp Thiên Hoa nhỉ?"-Nàng thì thầm vào tai cháu khi đang tết mái tóc dài cho nó. -"Con hãy nhìn những ánh nắng sớm kìa. Chúng thật vui tươi. Ngày nào đó dì sẽ dắt con tới biển, con sẽ được cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của bình minh. Bình minh của bầu trời và cả bình minh của cuộc đời con nữa."
Thiên Hoa vui thích lắng nghe giọng nói trầm bổng của dì. Dì rất giỏi trong việc kích thích trí tưởng tượng của nó bằng những lời nói.
-"Nào, Thiên Hoa, con có biết những nàng công chúa bí ẩn không? - những nàng công chúa với những chiếc khăn choàng lấp lánh để che mặt, khoác lên mình bộ váy sáng như những ánh sao. Con có thích không?"- Nàng xoay mình về phía Thiên Hoa, tay giơ ra một cái váy thật xinh đẹp. Thiên Hoa thích thú hét lên: - "Trời ơi! Đẹp quá".
- " Từ nay con sẽ là một nàng công chúa bí ẩn, nàng công chúa Ba Tư. Nào, xuống đây với ta, ta là một bà tiên, ta sẽ biến con thành một nàng công chúa." - Trà lại nhấc con bé xuống ghế và đặt lên giường. Chỉ một loáng thôi, nàng đã che kín gương mặt đầy sẹo của cháu gái mình mà khoác lên nó một vẻ đẹp kín đáo đáng ngạc nhiên. Xong đâu đấy, nàng lại giả vờ điệu bộ làm phép khiến Thiên Hoa khoái chí cười như nắc nẻ. Đến khi nàng xoay chiếc gương lớn trong phòng lại, Thiên Hoa lặng ngắm mình trong gương, sung sướng không nói nên lời. Với bộ dạng này, nó có thể ra ngoài và gặp gỡ bất cứ ai mà không sợ bị chê cười. Nó lại nhảy cẫng lên và ôm lấy dì mình.
Tựa Nguyệt bế Thiên Hoa đi lại trong phòng, Thiên hoa gục đầu vào vai dì. - "Hoa à, sáng nay dì đưa tới cho con một người bạn, bạn ấy đã đứng đợi trước cổng nhà dì từ sáng sớm để được gặp con. Bạn ấy đã khóc nức nở khi biết con bị ngã. Bạn ấy là một người bạn tốt. Con có muốn gặp không?"

Thiên Hoa ngẩng vội đầu dậy: -"Thắm phải không ạ? Con cũng nhớ bạn ấy! Bạn ấy đâu rồi ạ?. Bây giờ con là một công chúa bí ẩn, con sẽ mang sự bí ẩn của mình đi gặp mọi người."
-" Đúng rồi con yêu! Vị khách của con đang ở ngoài cửa. Hãy mở cửa và chào đón bạn ấy theo cung cách của một nàng công chúa. Tựa Nguyệt vừa nói vừa bắt chước điệu bộ của một nàng công chúa.

Ngay lập tức, Thiên Hoa tụt xuống khỏi cánh tay dì và chạy ra mở toang cánh cửa. Thắm đang đứng ở cửa, tay cầm bó hoa xu me dại, cười méo mó: - "Bạn đẹp quá!"

Trong khi Dạ Nguyệt, Thắm và Thiên Hoa đang vui đùa trong phòng bệnh thì Nhất Đạt bấm số máy gọi điện cho cha. -"Cha à, đúng là đứa trẻ phát sáng năm xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiera#vũ