quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nghĩ về chúng ta thì đó là một chủ đề khó. Bởi vì tôi vẫn nhớ về anh nhưng lại không hề nhớ anh.

Tôi nhớ những lần cầm tay nhẹ nhàng không chút dung tục khi anh đỡ tôi đi từng bậc thang. Tôi nhớ những lần ngồi cạnh nhau lặng im mỗi người một việc. Tôi nhớ...

Thật nhàm chán.

Tôi đã không còn nhớ rằng ai đúng ai sai và tại sao mọi thứ lại kết thúc như cái cách nó đã kết thúc.

Tôi như quên về nó vậy, và chắc là trong trí nhớ của anh cũng thế, một kí ức cụ thể hơn về con người đã bị tôi lãng quên.

Cho nên tôi đồ rằng đó là sự tha thứ. Tôi tha thứ cho anh và tôi tha thứ cho tôi, tôi tha thứ cho chúng ta vì cái cảm giác xen lẫn vào nhau cho tôi thấy việc nó phức tạp chắc là cái dấu hiệu không mấy vui vẻ gì cho cam của chúng mình ở những đoạn cuối.

À, nhưng tôi nhớ mình cũng từng đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan