Xin chào, tôi là Hàn Diệp Linh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ây zaaaaa~~, hè năm nay lại không được đi nghỉ mát rồi". Tôi ngồi chồm hỗm trên giường, chề môi phụng phịu. Đã 3 năm rồi, còn ít gì nữa chứ. Nhưng thôi, biết sao được, nhà cửa đang rối tinh rối mù hết lên, sao mà đi được! Có trách thì trách ông trời khiến cho cuộc sống của mình bị đảo lộn!!!! "

Nếu bây giờ có người đi qua cửa sổ và nhìn thấy một con nhỏ đang chu cái mỏ của nó lên để nhiếc móc thì đó là tôi- một cô gái 16 tuổi- đang nhìn trời mà than ngắn thở dài. Chậc, y như bà cụ non. Tôi chép miệng rồi rời khỏi cửa sổ, nằm vật ra giường đánh một giấc. Chả có việc gì làm, thôi, ta đi ngủ....

Đang mơ màng, thì tôi lại bị đánh thức bở tiếng gọi của mẹ:

    - Cún ơiiiii!!! Mấy giờ rồi mà mày còn ngủ trương mắt lên hả??? Con với chả cái!!

 Mặc dù không muốn đâum, nhưng vẫn cứ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Nhìn quang quất một hồi. Uả, không có ai. Mình mê ngủ à? Tôi lẩm bẩm. Hừm, thật là...Đang ngủ say sưa thì bỗng dưng lại bị dựng dậy! Càu nhàu thêm một lúc, tôi lại trùm chăn kín mít....

Đang thiu thiu ngủ, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao ở ngoài đường, tôi vểnh tai lên nghe ngóng:

    -Uầy, ai đi xe Lamborghini thế kia?

"Ối giời ơi, siêu xe đó!"- Tôi chui đầu ra khỏi chăn, ánh mắt mơ màng.

    - Nhìn kìa! Đúng là siêu sao đi siêu xe mà! mày có nhìn thấy không? Anh ấy đẹp trai quá đi mất!!-

Lần này Tôi tung luôn chăn ra khỏi người, hix, lại tốn nước miếng rồi...

    - Lại còn đỗ trước cửa nhà họ Hàn nữa!

Không chịu nổi nữa, tôi xỏ dép, chạy như bay xuống dưới tầng, và luôn mồm "trai đẹp, trai đẹp của ta" ( có hơi mất mặt chút thôi)

Nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đi ra cửa xem ai, tôi cũng nhanh chân...chạy theo, nấp vào một bên tường. Khi cánh cửa sắt sơn xanh được mở ra, cảnh tưởng trước mắt đã làm tôi choáng ngợp! Hãy nhìn con xe Lamborghini đó đi!!! Thật là chói lóa!!! Nước sơn vàng của nó ánh lên dưới ánh mặt trời bóng lộn lên khiến người khác không nừng xuýt xoa và tán thưởng. Nhưng điều đó sẽ chẳng là gì cả nếu như bạn được tận mắt chứng kiến chủ của chiếc xe đang tựa lưng vào nó! Tôi không còn làm chủ được trái tim mình nữa rồi!! Nhìn cái cách anh ấy vuốt mái tóc ra sau gáy đi! Thật ngầu hết biết!! OMG, lại còn là một người ngoại quốc nữa chứ!! Trên gương mặt anh tuấn là thần thái và khí phách hơn người pha chút lạnh lùng, kiêu ngạo khiến người đối diện phải thổn thức. Mái tóc màu hạt dẻ của anh ấy được để lòa xòa tự nhiên, khiến anh trông càng lãng tử. Hix, sao anh nỡ làm trái tim này phải loạn nhịp vì anh chứ?...Đôi mắt của anh ấy dài, màu mật ong đầy quyến rũ. Khi nhìn vào đôi mắt của anh, tôi cảm nhận được sự hòa quyện hoàn hảo giữa sự ôn nhu dịu dàng của nước, sự cuồng nhiệt nóng bỏng của lửa, lại pha thêm chút lạnh lùng kiêu ngạo khiến tôi không thể rời mắt... "Ôi"- Tôi hốt hoảng, lui saau vào trong bức tường: Tôi đã chạm mắt với anh mất rồi!

Anh thu lại ánh nhìn của mình, từ từ tiến lại gần. Dáng đi của anh mang đầy sự tự tin và quyết đoán. Anh nhìn mẹ tôi, nở một nụ cười khiến cho vạn vật dừng chuyển động, và cất lên một giọng nam trầm ấm êm tai:

  - Cháu chào bác ạ!

Bị choáng ngợp bởi "nhan sắc" của nam thần đứng trước mặt, mẹ tôi đứng hình vài giây. Chậc, đúng là mẹ nào con nấy!! Phải cố gắng lắm mẹ tôi mới điều hòa lại được cảm xúc:

   - Ch..Chào cháu! Cháu tìm ai thế?

Tôi tò mò, đưa đôi mắt ra nhìn trộm. Hức, nhìn anh ấy kìa! Thật tồi tệ! Chỉ hận không thể nào nhảy vào lòng anh mà nuốt trọn... Tôi thèm thuồng, bất giác một ngón tay lên cắn cắn...

Nụ cười hiền hậu của anh. Tại sao tôi lại cảm thấy hoa trong nhà mình đang héo quắt...Khi đầu óc đang chìm trong hỗn loạn, giọng nói của anh lại kéo tôi trở về thực tại:

   - Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác. Cháu muốn tìm một cô gái tên là Hàn Diệp Linh ạ! Bác có thể chỉ nhà của cô ấy cho cháu được không?

   - HẢ??- Tôi kêu lên kinh ngạc. Chẳng phải, anh ấy vừa..nhắc đến tên mình đó sao???

Mẹ tôi mở to đôi mắt, chăm chú nhìn anh. Dường như mẹ không tin vào thính lực của mình cho lắm:

   - Linh à, có người muốn gặp con này!

Tôi luống cuống, đưa tay lên cào cào lại mớ tóc rối tung, chỉnh lại mớ quần áo xộc xệch trên người, cố gắng bình ổn lại nhịp tim như đang nhảy múa trong lồng ngực, tôi rụt rè bước đến chỗ anh. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một thu hẹp lại, đồng nghĩa với việc trái tim tôi càng rung lên từng hồi. Rút kinh nghiệm sau lần chạm mắt, tôi không dám ngẩng đầu lên...

  - A..Anh tìm em ạ?- Tôi ấp úng hỏi, mặt vẫn cúi gằm xuống đất. AAA, bộ dạng tôi bây giờ chắc là thảm hại lắm...

Tất cả bỗng dưng im lặng sau câu hỏi của tôi. Hình như, chỉ còn tôi với anh tồn tại trên trái đất này. Bầu không khí dần nóng lên, làm tôi bắt đầu quay cuồng... Anh im lặng, nhưng tôi vẫn nhận ra anh đang nhìn tôi rất chăm chú. Với khoảng cách hẹp như thế này, tôi có thể nghe thấy cả nhịp thở trầm ổn của người đàn ông trước mặt...

  - Tại sao em không nhìn vào mắt anh?- Giọng nói dịu dàng của anh vang lên, xé tan sự im lặng.

 Tôi bắt đầu luống cuống, tôi chỉ biết lắc lắc cái đầu, hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Cả người tôi run lên:

    - E...Em...

Trong lúc tâm trí đang hoảng loạn, một đống câu hỏi cứ lấp đầy tâm trí của tôi:  Anh là ai? Sao anh biết tôi ở đây? Anh tìm tôi làm gì? Tôi phải làm sao đây???...Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn khôn gsao gạt bỏ khỏi đầu những câu hỏi mà tôi không thể trả lời được. Vẫn biết rằng khi nói chuyện mà không nhìn thẳng vào người đối diện là bất lịch sự, nhưng tôi không muốn anh nhìn tôi khuôn mặt tôi lúc này...

Tôi bỗng giật mình. Bàn tay của anh đang đưa lên, càng ngày càng gần tôi: anh khẽ nâng cằm tôi lên, bắt tôi đối diện với anh. Bàn tay còn lại khẽ gạt những lọn tóc lòa xòa ở  trên mặt. Tôi cố gắng thoát ra khỏi bàn tay to lớn đang chế ngực chiếc cằm của tôi, nhưng nỗ lực ấy đã trở nên vô hiệu khi cánh tay còn lại của anh  đã siết chặt lấy tôi.

    - Cố cố gắng đó! Nhưng chưa là gì đâu!- Anh bỗng cười thành tiếng.

Tôi đỏ mặt. Mặc dù đã kiềm chế hết sức, nhưng vẫn không chịu được, vẫn đưa đôi mắt lên nhìn anh. Thế là một lần nữa, tôi lại nhìn thấy đôi mắt màu mật ong của anh. Nhưng tôi không thể nào lí giải được, tôi lại cảm thấy sự dịu dàng, ôn nhu từ đôi mắt dài tuyệt đẹp ấy đang bọc lấy cơ thể tôi. Khiến tôi không thở được..

    - Đừng quay đầu đi nữa, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu!

Hơi thở ấm áp của anh phả vào gương mặt. Trái tim tôi lại rung lên một nhịp và hoàn toàn mất kiểm soát. Phắc, mày là đồ phản chủ, sao mày lại bỏ tao mà đến với anh ấy....Mà, hình như có giận dỗi ở đây...

Tôi cố gắng sắp xếp các từ ngữ trong đầu bằng chút lí trí còn sót lại một cách khó khăn, nhưng những gì tôi nói ra vẫn chỉ là:

    - Em..em xin lỗi, em...

Chưa kịp nói hết câu, bờ môi của anh đã phủ suốt, nuốt trọn những gì tôi định nói. Trời ơi, buông em ra, anh đang làm cái gì thế? Tôi vùng vẫy, cố thoát ra khỏi cánh tay gọng kìm của anh. Nhưng càng ngày, vòng tay ấy càng siết chặt...Dần dần, sức phản kháng của tôi đã hết, tôi mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nụ hôn của anh càng ngày càng cuồng nhiệt, choán hết tâm trí và tình cảm của tôi.....

      - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Tôi hét lên thất thanh.

Xoa xoa chỗ đau, tôi bằng tỉnh giấc. Thì ra, đây chỉ là một giấc mơ! Và, mẹ vừa mới đập cho tôi một cái. Hừm...tiếc quá...

      - Mẹ ơi, đây là một giấc mơ thôi đúng không mẹ!

      - Hừ, mơ với mộng cái gì nữa, gọi như thế rồi mà vẫn không dậy. Mày tính giật giải thế giới đấy à?

Đấy, lại bắt đầu bài ca rồi đấy. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa,bởi, giấc mơ vừa nãy như một thước phim quay chậm lại từng cảnh một trong đầu tôi. Càng nhớ đến, khuôn mặt tôi lại càng chuyển màu. "Ôiii"- Tôi ôm lấy gương mặt màu đỏ tía của mình, chui vào chăn cho đỡ ngượng. Thật là một giấc mơ ngọt ngào....

Sau khi trấn tĩnh được bản thân, tôi gấp chăn rồi xuống dưới nhà và nghe thấy tiếng mẹ tôi nói chuyện điện thoại. Hừm, cứ "mẹ" "mẹ "con" "con" thế này thì chắc là nói chuyện với bà ngoại rồi. Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha, nhấm nháp miếng sô cô la nguyên chất...

 Nghe điện thoại xong, mẹ liếc nhìn miếng sô cô la trên tay, lườm tôi rồi lên tiếng:   

     - Này!

     - Dạ?- Tôi đáp.

     - Bà ngoại vừa gọi điện hỏi. Thế, mày có đi Sa Pa với bà không?

     - Cái gì cơ ạ? Đi Sa Pa á?- Tôi hét ầm lên, quên mất mồm mình vẫn còn đầy sô cô la- Uầy cho con đi! CON ĐI!!!!!

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

2 tuần sau....

     - Nhanh lên Cún ơi!!! Con đã soạn đồ đầy đủ chưa đấy!!!- Bố tôi ở dưới tầng 1 nói vọng lên.

Tôi khệ nệ vác cái vali tổ chảng ra chỗ cầu thang sau khi đã kiểm tra lại một lượt:

     - Con xong rồi đây!

Bố giúp tôi bê cái vali xuống dưới nhà. Chào mọi người xong, bố đèo tôi xuống nhà bà ngoại cách đó chỉ khoảng chưa đến 10 phút đi bằng xe máy.

Lần này đi chỉ có mỗi bà ngoại, dì hai tôi với em họ đi thôi. Chúng tôi sẽ đi bằng tàu hỏa. Sống trên đời 16 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu hỏa nên háo hức ra mặt, trong lòng cứ nôn nao, chỉ mong được đi sớm. Tôi ngồi trên ghế mơ mộng... Ở Sa Pa có Chợ Tình thì phải mà ở đó có Tây nhiều lắm nha...Biết đâu lại...cua được một anh ngon zai thì sao! Hé hé. Nghĩ đến đây, mắt tôi cứ tít lên, dù cố gắng thế nào thì cũng không thể ngậm miệng lại được....Hờ hờ, tốn nước miếng quá...

Đúng 8h, chúng tôi bắt taxi lên GA Hà Nội để kịp chuyến tàu. Khi bước vào phòng chờ, tôi dụi dụi mắt, không tin vào thị lực của mình: Hức, nhiều anh Tây đẹp zai quá....Tôi cố gắng bình tĩnh, ngăn không cho mình nhảy xổ vào các anh ấy để thực hiện các hành vi biến thái: Bên này thì có một anh đeo kính gọng đen đang chăm chú đọc sách, trông trí thức chết đi được. Bên kia có một anh đang ngồi nghe headphone, thỉnh thoảng lại vuốt ngược mái tóc ra sau gáy. Đùa, ngầu chết đi mất thôi! Đã thế, anh ý lại đang nhìn tôi cười nữa chứ....HẢ? NHÌN TÔI CƯỜI???? Tôi mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc hết sức. Trời ơi, Hàn Diệp Linh! Mày đã làm xấu mặt quốc gia mất rồi!!! Tôi che gương mặt đang đỏ bừng lên của mình, rồi..liếc nhìn...Anh vẫn đang nhìn tôi....Vì chỉ là nhìn thoáng qua thôi, nên tôi cũng không nhìn rõ mặt anh lắm...

Phải ngồi lâu để chờ đợi, tôi đâm ra bực mình, tôi lôi điện thoại ra cắm tai nghe để nghe nhạc. Cứ sốt ruột, mau mau chóng chóng để đến sớm, cuối cùng lại phải đợi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa thì chúng tôi mới được lên tàu. Tôi vừa khó chịu, vừa lầm bầm:" Mai sau ta sẽ bắt đập đi xây lại hết, phải thay đổi quy định mới được!", vừa kéo cái vali ở đằng sau...Nhưng, đi được vài bước, tôi bắt đầu thấy là lạ...Hình như, có người đang...nhìn tôi! Tôi đứng sững lại mấy giây, lại là anh ấy sao? Tôi cố ngăn mình không được nhìn lại, rồi kéo vali thẳng hướng về phía tàu...

Ngồi trên cái ghế vừa cứng, vừa cộm, vừa không thoải mái nên tôi rất khó ngủ. Nếu bảo chỉ ngồi một lúc rồi đến ngay thì không sao, nhưng lại phải ngủ ngồi như thế này tôi thực sự không thể yên giấc. Suốt cả đêm gần như không ngủ được, đổi liên tục các tư thế nhưng vẫn cứ vô ích. Mấy lần đang ngủ bỗng nhiên đầu lại bị đập vào đâu đó, tôi lại tỉnh dậy một cách khó chịu. Đến gần sáng mới ngủ được một chút thì loa đã gọi dậy rồi. Haizzz, thật khổ quá đi mà!!!

6h sáng, tàu đến ga Lào Cai nhưng đây mới chỉ là thành phố. Chúng tôi còn phải đi ô tô mất 1 tiếng đồng hồ nữa để vào thị trấn. Ngồi trên chiếc xe ô tô vừa nghe nhạc để quên đi mệt mỏi, vừa phải chống lại lực quán tính ở mỗi đoạn đường cua, tôi đã rất nỗ lực để không cảm thấy khó chịu trong người. Trong khi đó, xung quang tôi, mọi người đã không thể chịu nổi nữa rồi...

Cuối cùng, sau khi vượt qua bao nhiêu khúc cua kinh khủng, chiếc xe đã dựng lại một khách sạn có tên là Grand View Hotel. Chúng tôi nhanh chóng kéo toàn bộ vali vào phòng chờ trong khi dì tôi làm việc với nhân viên Lễ tân....

Cái khách sạn 0 sao này ngoài cảnh đẹp ra thì chẳng có gì khác! Chỉ cần ngồi ở đây thôi là tôi đã có thể thấy dãy Hoàng Liên Sơn trùng trùng điệp điệp được mây mờ che phủ cùng với những ruộng bậc thang chạy dần xuống chân núi. Tất cả được bao phủ bởi một màu xanh đầy sức sống... Sa Pa không giống như Hà Nội lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt và đầy khói bụi. Nơi đây vừa có thể ngắm cảnh đẹp, vừa được hòa mình với thiên nhiên, lại còn được hít thở không khí trong lành, xa rời không khí ồn ào của thành phó, chẳng phải quá tuyệt sao?

Ăn sáng xong là gần 8h, chúng tôi uể oải ra phòng chờ nhường chỗ cho người khác. Hừm, khách sạn trông cũng không đến nỗi mà sao cái phòng ăn lại bé thế nhỉ? Và cũng thật may cho chúng tôi rằng, đã có khách xuống thanh toán và chúng tôi đã có thể ở phòng 204.

Sau khi nhận chìa khóa phòng, chúng tôi lục tục lên phòng chuẩn bị để đi thăm quan các nơi. Căn phòng này nhìn thẳng ra phía núi Hoàng Liên Sơn, khung cảnh đẹp tuyệt vời. Tôi vô cùng thích thú.

Hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng tôi leo núi để đến Vườn hoa Hàm Rồng, ngắm các loài hoa đẹp. Ừ, đẹp thì có đẹp nhưng tôi chả mấy hứng thú. Tôi đi loanh quanh, chụp mấy tấm ảnh mang về làm kỉ niệm rồi dựa vào một tảng đá, chờ mọi người chụp ảnh. Về đến nhà đã là 12h trưa, chân cẳng mỏi rời, ngồi xoa bóp hết buổi mới khỏi. Ây zaa, mẹ mà biết leo núi chắc tôi sẽ chết mất. Thật ra còn có cả Chợ Tình nữa cơ nhưng mà chợ chỉ hoạt động vào thứ 7 và chủ nhật thôi mà chúng tôi lại ở đây từ thứ 2 đến thứ 4 là về. Chán thật đấy. Tôi nằm vật xuống giường, đánh một giấc cho thoải mái sau khi đã ních đầy bụng bữa trưa...

Buổi chiều, khi được ngồi thư giãn trong bồn tắm nước nóng, tôi  cảm thấy mình sống lại. Lúc đi ra thì bà tôi ra chỉ thị xách vali lên phòng 312: Tôi và bà sẽ ở phòng đó, còn dì và em họ sẽ ở phòng 204. Thế là một lần nữa, tôi lại khệ nệ vác cái vali to tổ bố lên tầng 3. Âyzaaa, chả biết bà bỏ thêm vào vali tôi những cái gì mà sao nặng thế không biết. Tôi kéo cái vali đến cầu thang, ngước mắt lên nhìn mà sao thấy chóng mặt quá....Đúng lúc ấy đang chán nản ấy thì có một giọng nói vang lên:

    - May i help you?

Tôi giật mình, quay về phía có tiếng nói. Trời ạ, mải nhìn cầu thang quá nên không để ý rằng có một anh chàng người Tây hết sức đẹp trai đang...ngồi ở bậc cầu thang.

   - Don't worry, i can.- Đúng thế đấy, tôi đã từ chối lời đề nghị của trai đẹp.

Anh ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên trước lời từ chối của tôi nên cứ nhìn tôi mãi. Và lúc nãy, tôi còn thấy anh ta...ngửi ngửi mùi hương gì đó lúc tôi lại gần. Điều đó khiến tôi đoán rằng, hình như anh ta thích mùi sữa tắm hương hoa hồng mật ong...

Sang ngày thứ 2, chúng tôi sẽ đi bản Cát Cát. Nhưng bà tôi lại nghe được ai nói rằng ở đó chẳng có gì để xem nên quyết định sẽ đi đến bản Tả Phìn để tắm bồn kiểu dân tộc. Tôi chẳng hứng thú một tí nào. Nghĩ đến việc phải đi 30 cây số cả đi cả về xong rồi tí nữa lại còn phải đi tàu nữa nên tôi không đi, ở lại mua quà cho lũ bạn đang...gào rú ghen tị ở nhà...

Khi đồng hồ điểm 4h chiều, chúng tôi thu dọn đồ đạc để trả phòng. Haizzz, được về nhà rồi. Tôi thở dài. Kéo cái vali nặng chịch ra khỏi phòng, tôi còn ngoái đầu lại nhìn một lần nữa rồi mới đóng cửa phòng ra về. Nghe cứ như là đi biệt xứ ấy nhỉ???

Một lần nữa, tôi kéo cái vali ấy ra cầu thang, nhìn mà muốn đập đầu vào lan can quá đi mất. Nhưng vẫn phải bê thôi, biết thế nào được. Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình, bê cái vali xuống từng bậc cầu thang một, mắt nhìn hết sức chăm chú...Và khi đặt được cái vali xuống đất, tôi lại muốn ngất xỉu: chẳng là muốn đi xuống cửa khách sạn thì phải đi qua 1 lần cầu thang nữa. Tôi mệt mỏi, đứng như trời trồng ở giữa khách sạn mà không để ý rằng đang có một đoàn khách Tây toàn trai đẹp đang đứng. Nhưng, lúc bấy giờ, tôi chả để ý xung quang mình đang có cái gì, tôi chỉ xét xem sẽ bê cái vali xuống như thế nào thì tôi bỗng cảm thấy khu vực gáy của mình đang bị bao phủ bởi một sự ấm nóng...Chưa kịp quay đầu lại xem đó là cái gì, thì một luồng ánh sáng rọi thẳng vào mặt. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên che mắt.....

Đùa, anh có cần phải chói lóa như thế không ạ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro