em có muốn đi cùng chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đấy trôi qua thật yên bình, chẳng còn có tiếng cãi cọ của cô và Muichiro xuất hiện nữa,cả lâu đài đang háo hức chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp tới,đồ trang trí vương vãi ở muôn nơi.

"Giáng sinh thứ 11 em ở bên chị rồi nhỉ?"

Muichiro ôm lấy cô từ đằng sau, thằng nhóc này vẫn cuốn người như trước đây,cô chẳng bao giờ có không gian riêng tư cả.

"17 mới đúng!"

"Hì hì,em theo chị đến cái giáng sinh vô hạn luôn!"

"Toàn bốc phét!"

Y/n quay lại búng nhẹ vào mũi của Muichiro,dạo gần đây cô cười rất nhiều, chẳng còn đẩy cậu ra mỗi khi cậu cố gắng lại gần nữa.
Đêm giáng sinh,tất cả người làm đều đã được cô cho về quê sum họp với gia đình. Khác với cô,họ còn có những người trân quý nhất trên đời và muốn giành nhiều thời gian bên họ hơn,cô hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Lâu đài rộng lớn giờ chỉ còn cô và Muichiro,hai người ngồi bên bếp lửa thủ thỉ với nhau vài câu chuyện,đôi khi cười phá lên vì những niềm vui trong quá khứ,tay càng nắm chặt lấy nhau.

"Muichiro!"

"Dạ?"

"Nếu chị rời bỏ nơi này,em có theo chị không?"

"Chỉ cần là chị thì có xuống địa ngục em cũng bằng lòng"

"Sao nói nghe ghê vậy?"

"Vì em yêu chị!"

Rồi cả hai lại nhìn nhau cười phá lên,cậu biết rằng câu hỏi cô vừa đưa ra không có "nếu", mà chắc chắn trong lòng cô đã có dự định trước rồi. Ôm lấy cô thật chặt trong lòng,cậu biết rõ rằng sóng gió sắp ập đến ,cậu đang cố tận hưởng khoảnh khắc yên bình ít ỏi còn lại bên cô.Ánh mắt y/n nhìn cậu như chứa cả trăm câu xin lỗi.
- xin lỗi em! Chị làm khổ em rồi!

"Đi thôi!"

"Vâng!"

Y/n và Muichiro đã rời đi ngay sau đêm giáng sinh. Khoảnh khắc mà quân đội hoàng gia tiến vào trong thành,một vụ nổ bùng lên làm rung chuyển cả trời đất,lâu đài của y/n phát nổ ngay trong đêm,núi tuyết ở đằng sau cũng theo đó mà rung chuyển rồi lở xuống,che lấp toàn bộ những tàn dư còn sót lại của vụ nổ. Toàn dân trong thành hoang mang nhìn về phía lâu đài,nơi đã bị vùi lấp sau khi phát nổ. Wekzian lập tức nhận ra điều gì đó vội vàng thúc ngựa phi nước đại đến lâu đài của y/n. Y như hắn nghĩ,tất cả đều đã bị nổ tung và tuyết cũng đã vùi lấp toàn bộ,hắn đoán là cô đã chạy trốn cùng tên nhóc kia sau khi tiêu hủy mọi manh mối liên quan đến máu của cô rồi.

"Cô hay lắm y/n,ta không ngờ cô lại chơi lớn đến vậy đấy Y/N!"

Hắn gần như phát cuồng trước nước đi này của cô, thật không ngờ cô lại sẵn sàng bỏ lại tất cả để chạy trốn thế này, hắn điên thật rồi,lập tức cho thuộc hạ gửi cấp báo về kinh thành bằng bồ câu đưa thư, điều này cũng nằm trong tính toán của cô. Thủ đô đi về hướng Nam cách nơi cô sống 200km, với tốc độ của chim bồ câu thì nó sẽ phải bay trong khoảng 3 tiếng để đưa thư đến tay tên đức vua tham vọng kia, và nếu lúc đấy hắn mới phát lệnh truy nã thì cô và Muichiro ra khơi chạy trốn rồi, nhưng cô vẫn còn bất ngờ cuối cùng cho tên hoàng tử ngu xuẩn kia nữa,cô cười phá lên trên con thuyền lớn.

"Coi như đó là lòng tốt cuối cùng ta dành cho oắt con nhà ngươi nhé!"

Đúng như dự tính của cô, Wekzian đã cho binh sĩ đào lớp tuyết đấy lên,1 tên trong số đó đã hét lên thông báo sau khi đào trúng một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm,nơi mà cô vẫn thường hay làm việc. Lòng hắn vui như nở hoa,hắn vội ra lệnh phá cửa rồi đi xuống điều tra căn hầm đó.

"Sao rồi,thấy gì chưa?"

"Vẫn chưa, thưa bệ hạ! Tất cả đều trống không"

"Chết tiệ-"

"BỆ HẠ! CÓ CHỖ KHẢ NGHI!"

"MAU PHÁ RA"

Hắn vội chạy đến nơi tên tay sai kia chỉ,quả thật từ tiếng gõ có thể biết rằng dưới đây đang cất giấu thứ gì đó.
Khi đã phá hỏng nền nhà,chúng thu lại được một tờ giấy(đúng hơn là một bức thư) và một ống huyết thanh nhỏ màu đỏ,có lẽ đây chính là máu của cô,thứ mà tên quốc vương kia đang khao khát.
Wekzian dùng ánh mắt ra hiệu, những tên tay sai cũng hiểu ý mà lần lượt đi ra khỏi căn hầm. Khi chỉ còn lại một mình, Wekzian mới ngồi xuống đọc bức thư mà cô để lại.

"Ôi hoàng tử Wekzian ngốc nghếch.
Ta đoán là ngài đã khám phá chán chê căn hầm của ta và thứ cuối cùng ngài thu được chỉ là bức thư này và một lọ huyết thanh nhỏ đúng không? Ngài có biết tại sao tên đức vua kia lại thèm khát có được ta đến vậy không? Vì khi có được ta,hắn sẽ triệt để khai thác máu trên người ta,chính là lọ huyết thanh ngài đang cầm đấy!
Máu của ta đặc biệt hơn những người bình thường,nó khiến người hấp thụ đủ một lượng nhất định sẽ có khả năng bất tử...y như ta vậy. Ta đoán là tên quốc vương tệ hại kia đã hứa rằng sẽ trao lại ngôi báu cho ngài nếu thu ta về dưới trướng ông ta đúng không? Nhưng nếu ông ta bất tử thì sao ngài có được ngôi báu? Bấy lâu nay ngài đã bị ông ta thao túng và dắt mũi rồi đấy, ngài bằng đấy tuổi rồi mà vẫn bị ông ta lừa dối sao?
Ta biết là ngài sẽ khó lòng tin được,bây giờ hãy nhìn lọ huyết thanh kia đi,nó chứa một lượng máu của ta đủ để khiến một con mèo trở nên bất tử,hãy thí nghiệm đi nhé người con đáng thương bị lừa dối.
Y/f/n"

Sắc mặt của Wekzian lúc này trông thật khó coi,khuôn mặt anh ta dường như biến dạng vì tức giận,điên cuồng đập phá bàn ghế, hắn ta đang tức giận vì điều gì? Bị y/n mỉa mai hay bị chính người cha mình tin tưởng lừa dối? Hắn bước ra khỏi căn hầm,khuôn mặt tối tăm u ám.

"Ngươi hãy đến phía người dân mượn cho ta một con mèo"

"V...vâng!"

Hoàng tử ra lệnh cho những tên thuộc hạ giữ chặt con mèo lại sau đó đổ lọ huyết thanh kia vào miệng nó,sau một lúc co giật bỗng Wekzian rút kiếm ra chặt đứt đầu vật nhỏ đang quằn quại kia,mọi người đều bất động nhìn hoàng tử,ai cũng đều nghĩ rằng là do hắn quá tức giận nên mới hành động như vậy nhưng rồi hắn lại nhặt chiếc đầu đã bị đứt lìa của con mèo lên gắn vào cái cổ đang rỉ đầy máu,mọi người xung quanh trợn tròn mắt không dám tin vào chuyện đang xảy ra trước mặt mình.
Đầu nó lập tức liền lại với cái cổ bị dứt rồi sau đó nó cất tiếng kêu lên như bình thường,con mèo được trả lại. Wekzian ngồi đó cười,nụ cười vừa chứa đầy ác độc nhưng cũng hòa lẫn với sự đau khổ,hoá ra sự nỗ lực của hắn bấy lâu nay cũng chỉ là bàn đạp cho tên đức vua tham vọng ngút trời này.

"Cảm ơn cô,công tước y/f/n! Ta biết bản thân ta phải làm gì rồi"

Wekzian từ bỏ điều tra,dẫn đoàn binh lính quay về, có lẽ chẳng ai biết anh ta đang suy tính điều gì, chỉ dám liếc mắt ra hiệu với nhau. Môi Wekzian nở một nụ cười nhẹ, lòng hắn đã có quyết định rồi.

"CHẾT TIỆT MÀ!!! MÀY HAY LẮM CON RANH Y/F/N!!!"

Phía kinh thành,tên đức vua đang phát điên lên sau khi nhận được tin cô bỏ trốn,ông ta điên cuồng đập phá đồ đạc khiến các thân tín luôn bên cạnh cũng phải quỳ xuống run rẩy,họ thừa biết ông ta có thể làm ra những gì khi cơn tức giận ập đến.

"MAU!!!MAU!!!MAU PHÁT LỆNH TRUY NÃ!!! BẰNG MỌI CÁCH PHẢI TÓM ĐƯỢC CON RANH ĐÓ VỀ ĐÂY CHO TAO!!!"

Ngay sau đó, các lệnh truy nã được dán ở khắp nơi với phần thưởng rất hậu hĩnh, các cửa thành trở nên nghiêm ngặt hơn, các cửa khẩu cũng có lệnh cấm xuất ngoại. Toàn dân đều bất mãn, nhất là các thương nhân,ngay từ đầu lí do để truy bắt cô đã chẳng rõ ràng rồi,vậy mà còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ.

"Chị! Lần này chị sẽ đến nơi nào vậy?"

"Nơi ấm áp hơn,em nhìn xem! Phía đông nơi mặt trời mọc kia có phải sẽ rất ấm áp không?"

"Nơi nào có chị cũng ấm áp!"

"Lại dẻo mồm rồi!"

Muichiro ôm lấy y/n từ đằng sau,cả hai đang đứng trên mui tàu mà tận hưởng ánh nắng ấm áp nơi không có băng tuyết. Đúng vậy,cô và Muichiro đã thoát ra khỏi cái nơi thối nát đầy rẫy những kẻ mưu mô kia rồi.

"Có phải xa xa kia cũng là một con thuyền không?"

"CÚI XUỐNG MAU!!!"

Cô hét lên ngay khi nhận ra vấn đề,hàng loạt mũi tên bay đến cắm vào boong tàu và cánh buồm của cô. Thật không ngờ tên quốc vương có tham vọng lớn đến vậy,hắn ta chẳng từ bỏ bất kì khả năng nào để tóm được cô. Cô biết rằng sóng gió bây giờ vẫn chưa hết. Từng đợt cung tên giữ dội cứ thế lao đến,cắm phập vào thân thể của cả hai,phá hủy cả cánh buồm của cô khiến nó bất động trên biển,lịch sử lại tái diễn.

"Muichiro! Em tin chị không?"

"Có!"

Cô cắn chặt môi mình đến mức bật máu ra,hai người trao nhau nụ hôn thắm thiết,cậu hiểu ý cô nên ra sức hút lấy dòng máu chảy ra từ đôi môi đó. Đây là lượng máu cuối cùng để khiến Muichiro trở nên bất tử giống như cô. Rồi hai người ôm nhau nhảy xuống biển,cô biết rằng cậu sẽ chịu khổ nhưng thà bị chết đi sống lại bởi dòng nước còn hơn bị bắt lấy rồi bị tra tấn và ép buộc phục vụ cho tên đức vua vô nhân tính đầy tham vọng kia.

*Lí giải về cách mà máu của y/n hoạt động.
- đối với động vật cấp thấp:
tùy theo kích thước mà quyết định lượng máu.Máu truyền được ngay trong một lần,nếu đủ lượng sẽ có được khả năng bất tử mà không có hiện tượng co giật nhưng nếu truyền một lượng quá lớn sẽ gây ra hiện tượng co giật và đau đớn.
- đối với con người:
300ml.
bắt buộc phải truyền máu từ từ, nếu truyền một lượng đủ để bất tử ngay trong một lần sẽ gây ra hiện tượng co giật và dẫn đến mất mạng. Một lượng vừa đủ phải chia ra ít nhất 8 lần và cách thời gian từ 4-5 tiếng 1 lần.
Người nhận được máu của cô và trở nên bất tử không có khả năng khiến người khác bất tử vì nồng độ máu của cô trong người họ đã bị pha loãng.

"Cố gắng lặn sâu vào nhé!"

"Dạ!"

Chiến hạm của hoàng gia tiến đến con tàu đã bị phá hủy hết 2/3 của y/n nhưng chẳng tìm thấy bóng hình nào. Như nhận ra điều gì đó, tên thủ lĩnh lập tức ra lệnh cho binh lính hướng mũi tên xuống nước mà bắn nhưng đã quá muộn rồi.

"CHẾT TIỆT!!! CHÚNG MÀY HAY LẮM!!! MAU ĐI TUẦN TRA XUNG QUANH VÙNG NÀY, ĐỪNG ĐỂ CÔ TA CHẠY THOÁT!"

Nhưng làm sao để tóm được một kẻ bất tử đây,hai người lặn thật sâu dưới nước. Đối với Muichiro thì cảm giác chết đi sống lại bao nhiêu lần thật khiến cậu khó lòng mà chịu nổi, lúc này cậu lại càng thán phục y/n của ngày xưa. Sau khi ra ngoài tầm kiểm tra của đám binh lính,hai người mới nổi lên trên mặt biển. Nhìn hòn đảo phía xa xa,cô đoán rằng mình đã đi được nửa đường rồi.

"Tạm thời ta phải nghỉ lại ở đó một đêm rồi"
-
"WEKZIAN!!! THỨ VÔ DỤNG!!! TẠI SAO NGAY CẢ VIỆC BẮT CÔ TA VỀ MÀ CON CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC CHỨ!!?"

" Con bất tài,cô ta nhảy xuống biển rộng như vậy con thật sự không thể tìm kiếm "

"Xem ra ngôi báu này không thể trao lại cho con rồi"

Ngoài mặt, Wekzian tỏ ra vô cùng hối hận và nuối tiếc nhưng trong lòng anh thừa biết rằng,ông ta chỉ đang lợi dụng mình mà thôi. Anh ta bước ra khỏi phòng của đức vua,dáng đi chẳng còn khập khiễng như trước đây sau mỗi lần chịu đòn nữa, việc y/n chạy thoát được 1 phần là do anh không hề cho truy tìm. Wekzian nở một nụ cười đầy toan tính.

"Là ông ép tôi đấy"
-
"Chị! Quần áo đều đã mang đi giặt rồi, mặc tạm cái này đi"

"Vậy giấy tờ?"

"Đều đã được sử lí rồi,vàng vào miệng rồi nên lời không ra đâu!"

"Giỏi!"

Cô và Muichiro đã đến một đất nước hoàn toàn mới,một vùng cận xích đạo với thời tiết lí tưởng,nơi cô có thể tự do mặc những bộ váy mà chẳng lo sẽ bị những cơn gió lạnh thổi qua,nơi mà chẳng ai biết đến cô , chẳng có sự toan tính nào cả. Cô yêu những cơn mưa lớn ở đây,yêu cảm giác được ngồi trong lòng Muichiro rồi nhìn ra cửa sổ ngắm từng cơn mưa nặng hạt, từng cơn gió thổi qua,yêu những món ăn tươi mà chẳng qua đông lạnh như nơi cô từng sống. Loáng cái đã một tuần trôi qua,hai người lại tiếp tục lên đường,cô vung tiền mua một chuyến tàu để cùng Muichiro tiếp tục đi đến nơi cô mong ước - sứ sở mặt trời mọc -

"Chị muốn mua hẳn nơi này luôn sao?"

"Ừm,nó rất hợp ý của chị,rộng vừa đủ, có phòng làm việc và hơn nữa là xung quanh có rất nhiều hoa anh đào"

Bây giờ,cô và Muichiro đã đặt chân đến Nhật Bản,sứ sở hoa anh đào. Cô mua đứt hẳn một biệt phủ ở chân một ngọn núi để sống cùng Muichiro, cuộc sống mà cô đã ấp ủ từ 300 năm trước.
-
[1 năm sau]

"Chị ơi! Chị có thư này!"

Muichiro chạy từ ngoài ngõ vào hớn hở nói với y/n,trên tay cậu là một lá thư không ghi rõ họ tên người gửi,chỉ dùng duy nhất một ấn kí hình con ngựa, vừa nhìn đã biết là của ai rồi.

"Hắn ta thành công rồi sao?"

"Là của ai vậy chị?"

"Wekzian!"

"Gửi công tước y/f/n.
Ta là Wekzian đây! Ta muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến cô vì chuyện đấy. Bây giờ ta đã là quốc vương của một nước rồi,tên hoàng đế tàn bạo kia đã bị ám sát bởi các thương nhân,ta biết điều đó. Ta bây giờ rất hạnh phúc,đất nước đang ngày càng trở nên hưng thịnh sau khi bãi bỏ chế độ thối nát của tên quốc vương kia
. Nếu có dịp thì cô hãy trở về thăm lại quê hương nhé.
Cuối cùng,ta xin cảm ơn cô một lần nữa,nhờ có cô mà bây giờ ta mới bước ra khỏi xiềng xích và mạnh mẽ thế này. Chúc cô hạnh phúc.
- Learthan Wekzian -"
-
Sau khi cô rời đi.

"QUỐC VƯƠNG!!! QUỐC VƯƠNG BỊ ÁM SÁT RỒI!!!"

Những tên thân tín của quốc vương hét toáng lên,tin tức nhanh chóng truyền đến muôn dân. Trái với các quý tộc, người dân lại vui mừng ôm lấy nhau mà hạnh phúc,họ chịu khổ quá lâu bởi cái chế độ thối nát này rồi.
Wekzian đã đón mẹ ruột của mình vào cung điện,hoá ra anh là con ngoài giá thú, là kết quả của một lần tên quốc vương kia cưỡng hiếp một dân thường lúc còn là một hoàng tử nhưng ông ta lại không nhận con. Sau khi lên ngôi, vương hậu của hắn không thể sinh ra con trai nên hắn mới quay lại nhận Wekzian làm hoàng tử,hắn cưỡng chế kéo Wekzian đi mặc kệ mẹ của cậu có cương quyết đến nhường nào. Anh ta luôn bị cô lập và luôn sống trong sự khinh thường bởi các công chúa, vương hậu luôn xỉ nhục anh ta là thứ thấp hèn,bà ta không muốn bị cướp hết quyền lực bởi một đứa con thấp kém như vậy. Wekzian ôm hận trong lòng,sau khi tên quốc vương kia bị ám sát,anh đã lên cầm quyền, được sự đồng ý của các đại thần liêm chính trong hoàng gia,anh đã đường đường chính chính bước lên ngôi vị quốc vương,phế mọi đặc quyền của vương hậu và đày bà ta đến một nơi cách kinh đô thật xa,các công chúa cũng biết điều nên chẳng dám phản kháng gì thêm,đất nước chính thức bước ra khỏi chế độ phong kiến thối nát,đi vào chế độ dân chủ,toàn dân hạnh phúc, nhà nhà ấm no.

"Chà! Xem ra hắn đã theo đúng con đường rồi!"

"Còn giữ liên lạc cơ"

Muichiro bày ra cái vẻ mặt hờn dỗi quay lưng đi,cậu không hề biết cô vẫn giữ liên lạc với Wekzian,cảm giác như cô vẫn lén lút qua lại với hắn vậy,cậu đương nhiên là ghen rồi. Y/n cười trêu ghẹo cậu,nhìn cái vẻ mặt đấy là cô hiểu vấn đề rồi.

"Sao? Em ghen à?"

"Làm gì có!"

"Thế sao lại bày ra cái vẻ mặt đấy?"

"Chỉ là thấy chị vui vẻ khi nhận được thư của tên đó nên không muốn phá hỏng tâm trạng của chị thôi"

Cô bật cười vì sự trẻ con của Muichiro,nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ sau lưng.

"Thế chị phải dỗ em sao đây?"

"Em làm gì, muốn gì chị cũng phải đồng ý đấy"

"Ừm... được!"

Muichiro cười xấu xa rồi quay lại bế xốc cô lên,cô liền hiểu ra vấn đề nên vội vàng muốn gỡ tay cậu ra, nhưng đã quá muộn rồi.

"Em muốn những đứa con đáng yêu của em và chị được sinh ra"

"Khoan!!! Thằng nhóc này!!!"

"Là chồng nhé!"
____________________________
- END -
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro