C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn, các đoàn xe chạy nối đuôi nhau. Mỗi xe từ vị trí khác nhau trong các tỉnh, đều ngày ngắn theo hàng mà đi đến trung tâm, một khu vực rộng lớn nhất tỉnh này, từ xa đã thấy cả một mảnh đất rộng trải dài không thấy đường tường.

Đoàn xe từ cổng đi vào, các binh sĩ lần lượt xuống xe xếp ngay ngắn vào hàng ngũ. Mỗi đội sẽ có một tiểu đội trường chịu trách nhiệm quản lí. Đoàn xe bao gồm 10 chiếc xe, lần lượt xếp hàng ngay ngắn, các tiếng còi vang lên. Binh lính mới chạy đến xếp hàng ngay ngắn.
Bọn họ đều là những người lính trẻ mới gia nhập. Không phải ai cũng giống nhau, người vì nhà nghèo nên phải đi lính để được ăn cơm nhà nước. Người thì quậy phá bị gia đình đẩy vào quân ngũ, còn có kẻ vì phạm pháp mà không muốn đi tù nên đã đút lót và chui chạy đến quân ngũ. Đơn giản hơn là đến tuổi, muốn được trải nghiệm cảm giác mới nên đi lính.

Trong số đó, một chàng lính mới, bước xuống từ chiếc xe số 7. Hắn cao 1m9, thân hình cao lớn và rất có khí chất. Hơn cả là hắn có một gương mặt rất đẹp nha, không phải mang nét đẹp bạch quang mà là nét đẹp của người lăn lội trên xã hội. Góc cạnh trên gương mặt hắn đều rất hài hoà, chỉ nhìn đôi mắt thì rất là khả ái nhưng nhìn tổng thể thì lại rất đậm nét sắc lẹm. Nhưng chỉ có điều là dưới mắt trái có một nốt ruồi, một nốt ruồi rất đẹp mắt nha.
Khi anh vừa bước xuống thì đã không ít người trầm trồ. Trong đoàn lính mới này có tới 10 người lính nữ, đều là những cường nữ mà họ cũng bị siêu lòng trước gương mặt đó, nhất thời một đám người mất tập trung.

"Cả đội NGHIÊM, Điểm số báo cáo" tiểu đội trưởng Huyền nhìn rõ từng người.
"1" "2" "3" ......
Sau khi điểm số xong xuôi, các tiểu đội trưởng xếp hàng và lần lượt lên báo cáo lại với đội trưởng.

Mỗi khu vực đều sẽ có người quản lí cao nhất, họ nắm giữ một quyền hạn nhất định. Họ chỉ dưới quyền của vài người nhưng trên cả triệu người. Trung đội mà Hồ Diên gia nhập là một trong 3 trung đội lớn nhất đất nước, là nơi đào tạo ra những tinh anh hàng đầu phục vụ cho đất nước. Trung đội Xuyên Quan ở tại BN ( bịa đó quý dị)
Tiểu đội trưởng Huyền chạy về vị trí ra hiệu lệnh, tất cả mọi người cùng nhau chào mừng lễ nhập quân. Nói là lễ ngày đầu nhưng trước đó một tuần họ đã phải có mặt ở doanh trại phụ, tập huấn trước và đã dần có nếp của quân ngũ.

Năm nay còn đặc biệt hơn, vì năm nay Đại tá Thái Thiên sẽ chuyển về làm việc chính thức ở đây. Y vốn dĩ đang làm việc ở Bộ Chính nhưng vì một vài lý do đặc biệt nên phải chuyển về đây. Y có chút bất mãn nhưng Trung tướng ở Bộ Chính là người mà y mang ơn nên hắn buộc lòng phải nghiên mình chấp nhận.

Bắt đầu cho hôm nay là buổi lễ vừa chào đón lính mới và cũng như là để chào đón Đại tá Thái Thiên.
Trung úy Thiệu chạy lên trước và hướng dẫn vị trí ngồi cho tất cả mọi người. Khi mọi người ngồi ngay ngắn thì lần lượt các quan chức cấp cao xuất hiện, họ đều mang dáng vẻ uy nghiêm và toả ra khí chất của kẻ mạnh.
Có 10 vị quan chức lần lượt ngồi vào ghế đỏ, còn một vị lớn nhất, sẽ được xuất hiện ở cuối cùng.
"Kính chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Hôm nay là ngày chúng ta chào đón những người lính mới, những người sau này sẽ là tinh anh của đất nước. Hôm nay là một dịp quan trọng cho tất cả chúng ta. Không đơn giản là ngày mà chúng ta đặt chân vào con đường gian khổ trong tương lai. Mà ngày hôm nay, chúng ta vinh dự được đón tiếp Đại tá Thái Thiên đến Doanh trại của chúng ta làm việc trong một thời gian dài" Thượng úy Chu Yên Giang vừa nói xong cả 10 vị quan chức đồng loạt vỗ tay, đám lính bên dưới cũng ùa theo vỗ tay.

Thái Thiên từ cánh sau bước ra, y vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Làm sao có thể tồn tại một người mang sức hút mãnh liệt đến như vậy. Dáng người cao 1m8, thân hình không thể nói là đô con mà phải gọi là chuẩn hình mẫu của tất cả đàn ông con trai. Điểm nhấn nổi bật đó chính là gương mặt đẹp trai đến khó tả của y. Khó mà tin được đây là một người đã 30 tuổi rồi, góc hàm cong đều rất đẹp, hàng lông mi cũng cong 1 vòm đến thuận mắt.

Y bước đến giữa sân và phẩy tay chào tất cả mọi người. Không chỉ bề ngoài đẹp mà giọng nói cũng hay đến lạ, lời nói có thể mê hoặc được đám nam nhân lính mới. Mấy cô gái lính mới lúc nãy còn mê đắm mê đuối Hồ Diên mà bây giờ gần như quay sang chết chìm trong vẻ đẹp thần tiên của Thái Thiên.

Hồ Diên bình thường chả để ý đến bao giờ, nhưng trong một khoản khắc vô tình hay cố ý thì Thái Thiên đã híp đôi mắt hồ ly của mình và mang ý cười với Hồ Diên.
Khiến y đột nhiên giật mình và cảm thấy trong lòng nảy lên một cái gì đó kì lạ.
"Ây. Sao đấy, có phải là đẹp lắm không?" Một tên lính bên cạnh huých nhẹ vai Hồ Diên.
"Hửm?" Hồ Diên quay sang nhìn
"À xin lỗi, tôi tên là Hoàn Sang An" Sang An chìa tay ra với y.
Y cũng không có ý định bắt tay nhưng y vẫn mở miệng đáp lại
"Tôi tên Hồ Diên"
Sang An rút tay về sau đó vỗ vai Hồ Diên
"Được rồi, tôi biết cậu không thích tiếp xúc với người lạ"
Hồ Diên có chút ngạc nhiên.
"Tôi ấy, ba tôi làm người bói nhân thuật. Tôi cũng là được ông ấy chỉ dạy nên cũng biết nhìn người" Hồ Sang An cười bé
"Cũng được" Hồ Diên gật đầu một cái.

Tất cả bọn họ đều hướng ánh nhìn lên kháng đài. Sau lời phát biểu và lời tuyên thệ, thi đến phần văn nghệ. Bọn họ được chơi, được nhảy theo thế hệ hiện đại. Có mấy người ca sĩ nghiệp dư lên hát vài ca khúc, những người lính lâu năm thể hiện các đường võ đạo và hành quân kiểu mới làm bọn lính mới loá mắt.

Suốt cả một buổi sáng bọn họ quậy tưng bừng, bản thân họ cũng hiểu rằng từ sau ngày hôm nay, cuộc sống của họ sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Tiểu đội trưởng Huyền hô lệnh tập trung để lắng nghe chỉ huy từ trung đội trưởng "Đúng 10 giờ chúng ta sẽ giải tán. Trở về nhận phòng, các tiểu đội trưởng sẽ nói rõ luật lệ ở đây. Sau đấy di chuyển đến nhà ăn đúng 11 giờ 30 phút" Trung úy Thiệu Dân nói xong thì rời đi.
Tiểu đội trưởng dẫn đội, đội của Huyền Hoan phân ra làm 2 phòng, mỗi phòng tổng cộng 12 người ở. Phòng kí túc xá ở đây quả đúng như lời nói. Giống như nhà ở loại phổ thông, một phòng to nhét mấy cái giường vào. Kế mỗi giường đều có tủ riêng, có cả nhà vệ sinh riêng nhưng lại không có phòng tắm. Ít ra ở đây mỗi người đều được cấp cho một cái máy quạt ở cuối giường, cái máy quạt này cũng xịn quá đi. Mặt trước là dùng để quạt, mặt sau không khác gì máy sưởi ấm.
"Tiểu đội trưởng, vì sao không có phòng tắm ạ. Tôi nghe nói chúng ta tắm tập thể, nhưng phòng này tôi không thấy ạ" một người Lính trẻ đứng lên. Dáng vẻ cậu ta cũng nom ưa nhìn đi. Cậu ta rất lạ nha, rõ trong luật là người bị cận không thể đi lính nhưng cậu ta lại đeo kính.
Nhưng có vẻ tiểu đội trưởng Huyền có quen biết người lính này liền đáp.
"Tiểu Bạch à, ba năm trước anh đây cũng hỏi câu y chang cậu. Đúng là tắm tập thể, nhưng không tắm theo phòng. Chúng ta sẽ tắm ở dãy B2, nơi đó vừa tắm vừa giặt đồ, sau đó mang về sân sau của chúng ta để phơi".
"Ồ, phải giăt tay sao" Bạch Dung Di có chút buồn, cậu ta nhìn bàn tay trắng của mình có chút không vui.

"Ơ, thế chúng ta có thể tắm chung với các cô gái bên đoàn tiểu đội trưởng Sang" một cậu chàng mặt mày hớn hở.
Câu vừa nói ra đã ngay lập tức bị Huyền Hoan trừng mắt đáng sợ.
"Tôi nghe nói bọn họ, không phải đai đen karate thì cũng từng được đào tạo Muay Thái đấy" Hoàn Sang An nói dứt câu thì cậu trai kia liền rụt cổ vỗ bốp bốp vào miệng. Cả bọn được dịp cười ha hả. Phòng kế bên nghe tiếng cười cũng chạy qua nói chuyện. Tiểu đội trưởng tập hợp tất cả lại ở phòng họp riêng rồi truyền đặt nội quy, luật lệ ở đây. Có rất nhiều thứ mới lạ, nghe xong còn tưởng mình đi lộn hành tinh.

'Điều xn tuyệt đối không gõ cửa phòng Đại tá Thái lúc 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều'
Bọn họ có chút thắc mắc, lỡ có việc gấp thì sao, thì bọn họ cũng chỉ im lặng, không được phép làm phiền chứ sao.
'Điều ss đừng bao giờ chạy trước cửa phòng chỉ huy. Trừ trường hợp đặc biệt" điều này thì cũng dễ hiểu đi.
'muốn truyền đạt giấy tờ, thư từ thì phải nhét vào hộp thư trước cửa, không được phép gõ cửa vào giờ đã quy định của Đại tá'

Sau khi phổ biến luật, tiểu đội trưởng bắt bọn họ trong giờ nghỉ tối nay phải viết lại nội quy 1 lần nữa rồi nộp vào hôm sau. Khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ tối phải tập trung viết.
Tất cả lần lượt đi đến căng tin, vừa đi vừa nói chuyện đùa giỡn. Hồ Diên từ đầu đến cuối đều im lặng, một số người không hiểu liền cho rằng cậu chảnh và khó ưa. Chỉ có Hoan Sang An choàng vai cậu rồi kéo đi ra căng tin.

Các vị quan chức cùng nhau đi đến phòng họp. Bọn họ vừa hồi hộp vừa mừng, vì rất vinh dự được đón tiếp Thái Thiên - Đại tá cấp cao đến cơ quan của mình làm việc.
"Mời ngài" đội trưởng khu vực đẩy ghế ra mời y ngồi. Nói về tuổi tác thì y nhỏ nhất, nhưng theo về phân cấp thì y lớn nhất. Mọi lời y nói ra đều có trọng lượng.
"Khách sáo quá, đó giờ mấy cái lễ nghi này tôi không quan trọng lắm, cứ đơn giản thoải mái là được" Thái Thiên phẫy tay cười một tiếng.
"Vâng, vâng. Vì tôi biết là ngài sẽ ở đây lâu dài nên đã soạn sẵn menu cho ngài rồi đây ạ" Trung tá Thành Trung chìa ra menu.

Sở thích độc lạ của Thái Thiên là y cực kì thích ăn uống. Đến bất cứ một vùng đất nào cũng phải ăn uống cho hết đặc sản vùng thì mới thoả mãn, nếu không y sẽ liền biến thành đứa con nít biết cầm dao.
Chính vì hiểu tính y nên Trung tá Thành Trung đích thân mình soạn lên menu, đặc sản món ngon món lạ ở vùng BN này để ý có thể được ăn ngon.
Chỉ cần được ăn ngon, y sẽ liền vui vẻ. Tuyệt đối không được chọc giận y, một khi y đã giận thì đến cả lãnh đạo tối cao của quân đội cũng phải xuống nước.
"Ây dô, khách sáo quá. Menu dày thế này, bao nhiêu ngày mới hết được đây" y lật lật liên tục, buổi sáng mặc dù đã lót dạ bằng bánh mì vs sữa nhưng nhìn thế này thì cũng cồn cào lên đôi chút.

"Ngài Thái, phòng làm việc của ngài cũng đã được xây lại theo đúng yêu cầu. Mời ngài dùng ly trà này như chấp nhận lời mời ạ"
"Được, được. Uống rồi đi, tôi phải nghỉ một xíu, lúc nãy vác balo chạy tới có chút mỏi vai" y cười tự nhiên, tay bưng ly trà uống một hơi.
Mấy vị quan kia toát mồ hôi.
Cái mà y nói chính là y giận vì mình bị điều đến đây nên đã vác balo chạy bộ suốt 2 ngày đến đây. Báo hại người của Bộ Chính chạy đi tìm y suốt 2 ngày, lo lên lo xuống. Mới sáng nay đã kịp đem toàn bộ hành lý của y đến.
Mấy vị lính nhỏ ở Bộ Chính đem hành lý của y đặt trước cửa. Vừa hay y đến trước cửa, liền đẩy cửa vào.

Căn phòng này không khác gì căn phòng chủ tịch. Có một bộ ghế sofa và phía sau là bàn làm việc. Cánh trái cuối có một cửa duy nhất, đó cũng là nơi nghỉ ngơi. Y đã dặn là phòng ngủ chỉ cần có một cửa sổ nhỏ và phải treo rèm màu xanh nước đậm. Đặt một cái tủ quần áo lớn, có thể chưa được cả người cao to như y. Không được phép lắm đèn bóng, dọc theo trần nhà và cột tường là các sợi dây đèn led ánh sáng nhỏ.
Đặc biệt, yêu cầu về nơi ngã lưng cũng rất cao. Phải đích thân y đi chọn thì y mới chịu. Dễ nói hơn là y muốn chiếc giường mềm mại, bông bông. Cả gar giường màu xám xọc, dưới giường còn lót cả thảm lông mềm.
Y sắp xếp tất cả lại mọi thứ, cởi bỏ bớt một lớp áo, rồi đi ra ngoài.
Vừa đi một cách ung dung đến căng tin thì mấy vị cán bộ đã vội chạy theo sau lưng.
"Ngài ăn phía bên này" bọn họ chuẩn bị sẵn phòng ăn đặc biệt.
Thái Thiên chỉ vừa đặt chân đến căng tin, không hẳn là đến ăn mà là đến để chào. Y rất thích kiểm tra một cách đột ngột. Nhìn phía bàn năm hai lính cũ, y đột nhiên đi tới và hỏi
"Nếu như trong bàn có người ăn chậm hơn giờ quy định thì người cùng bàn sẽ..."
Người lính nhìn có vẻ là hiểu biết nhất định trả lời thì y xua tay bảo ngồi, chỉ về một người khác, ý bảo người đó trả lời.
Cậu ta run rẩy đứng lên, dưới góc nhìn của cậu ta. Thái Thiên trông rất dữ tợn.
"Sẽ.........um.... chịu phạt.... Bằng cách.........ư ..... rửa khay ăn của cả tiểu đội" cậu ta nói xong thì như muốn khóc.

"Không nghe rõ, tôi nhớ rằng, bất cứ ai cũng phải học thuộc nó kia mà. Tiểu đội trưởng không dạy cậu sao? Ai là tiểu đội trưởng đội XU" giọng y đanh lại làm tất cả đều im lặng trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro