C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ mọi người xếp hàng ngay ngắn di chuyển đến căn tin. Ai cũng nói chuyện rôm rả, trong tiểu đội của Hồ Diên thì Vô Vũ đang rất phấn khởi. Vì sao? Vì cậu chàng được ngồi ăn với mấy cô gái.
Nhanh chóng chạy đến bàn của họ.
"Tôi ngồi được chứ" Vô Vũ cầm khay đồ ăn nháy mắt.
"Được chứ, lúc chiều đã hứa rồi mà" nữ lính Thu Thu cười rồi vỗ xuống ghế.
"Không ngờ cậu nhớ dai thật" nữ lính Khổng Xuyên Nhi cười chọc.
"Ấy, lời hẹn với mỹ nhân đương nhiên không thể quên. Bậc nam tử, đã hẹn thì không thể thất được đâu" Vô Vũ nhướng một bên mày tự hào.

Bạch Dung Di đi đến nói vài lời
"Ây dô, nhớ lúc nãy la oai oái vì... Um.. " chưa nói hết câu thì Vô Vũ đã đứng lên bịt miệng đá đít đi.
"Sao thế?" Đàm Nhi nhìn theo Bạch Dung Di.
"Không có, kệ cậu ta đi. Trần đời có ai đi tắm còn mang kính như cậu ta chứ" Vô Vũ cười nhếch một bên.
"Haha, tùy người thôi mà" Đàm Nhi cười.

Hồ Diên bưng đồ ăn đi ra sau, bọn họ ngồi chung một bàn ăn.
"Cậu ăn nhiều thật đấy" Hoàn Sang An nhìn cái khay đầy cơm.
"Ăn nhiều thì mới có sức" Hồ Diên cúi người ăn.
"Mấy cậu ăn nhiều chút, bắt đầu từ mai sẽ là khoá huấn luyện chính thức. Hơi cực một xíu" tiểu đội trưởng Huyền múc cơm lên ăn.
"Thật ạ? Chỉ một chút xíu" Vương Tiêu ngồi kế bên hóng chuyện.
"Ừm" tiểu đội trưởng Huyền là cưng đứa bé này nhất đội.
Cả tiểu đội có mình Vương Tiêu hôm trước vừa sinh nhật, hôm sau đã nhập ngũ. Nhỏ nhất cả cái quân khu này rồi.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã sống thiếu thốn nhưng lại rất yêu đời, không bao giờ than vãn một câu. Trái lại còn cảm thấy cuộc sống bây giờ quá đủ, đi lính là vì nhà không đủ tiền nữa với cả cậu nhóc thấy đi lính rất ngầu.

Thái Thiên lúc chiều đang ngồi đọc hồ sơ trên phòng, thấy thời tiết cũng khá đẹp nên mở cửa hóng khí trời. Tiếng gió còn chưa vào thì đã nghe tiếng khóc lóc của đám nhóc nào đó.
"Phiền chết đi được" hàng lông mày của y nheo lại.
Đành phải đóng cửa lại nhưng trước khi kịp đóng cửa đã nhìn thấy một vài bóng người chạy vượt trội hơn hẳn.
Hồ Diên là người dẫn đầu.
Trước khi y được phân tới đây một tuần thì y nhận được lệnh từ Thượng tướng Triệu Lâm. Ngài Triệu đã bảo cậu đến đây "Tiểu Thái à, đám năm nay bên khu Xuyên Quan rất có thực lực nha. Hơn nữa còn có tận 10 nữ sĩ gia nhập. Cậu đến đó công tác được chứ?" Triệu Lâm là một người rất chính trực, năm xưa đã cùng một số người giải cứu Thái Thiên.

"Ngài Triệu à, sao lại nói chuyện này. Ngài biết tôi thế nào mà" Thái Thiên nhìn hồ sơ lật lật vài tờ.
"Tiểu Thiên à, con xem. Cậu trai này, có phải rất đúng gu con không?" Đại tướng Vương Tư Quân là người đứng đầu khối quân sự của một quốc gia. Vì không có vợ nên ngài đã nhận Thái Thiên làm con nuôi.
"Ba Vương, cậu ta..." Thái Thiên nhìn cậu trai này rất lâu, tên là Hồ Diên. Có nét gì đó rất quen, nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu.
"Ngài Triệu à. Sao cậu nhóc này, có nét giống ngài vậy?" Thái Thiên tò mò đôi chút.
"Ấy, ta chưa giới thiệu cho cậu. Hồ Diên, là cháu bên nhà em gái họ ta. Thằng bé này tính tình ương ngạnh. Nó còn không thèm học đại học nên mới bị tống vào đây" Triệu Lâm day ấn thái đường.
"Haha, khổ cho ngài rồi." Thái Thiên nhìn cậu ta rất thích mắt. Chả hiểu sao lại muốn xem thử con người này như thế nào.

Sau lần đó, suốt 9 năm trời y vô cảm với tất cả mọi thứ. Y khao khát tình yêu nhưng y sợ bản thân sẽ rơi vào vũng bùng sâu. Ai cũng muốn được yêu, muốn được che chở nhưng làm sao đây. Vết sẹo to lớn trong lòng và trên cơ thể này làm sao có thể xoá nhoà.
"Tiểu Thái, cậu về đấy làm việc đi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng theo đúng ý cậu. Cậu phải thể hiện thực lực của kẻ mạnh để đám lính này không tự kiêu" Triệu Lâm gõ nhẹ vào ly trà.
"Được rồi..." Thái Thiên thở dài một hơi, ánh mắt đăm đăm nhìn vào ảnh hồ sơ của Hồ Diên, cứ có cảm giác kỳ quái gì đó.
"Tiểu Thiên, con không thích hả?" Vương Tư Quân nhìn y.
"Cũng... Không rõ. Con mệt rồi, con xin nghĩ trước" Thái Thiên đứng lên, mang theo hồ sơ của đám lính mới về phòng.

Suy nghĩ cũng rất lâu y mới có thể đưa ra quyết định bản thân sẽ đến đây. Nhưng vì có chút dỗi hờn nên mới xảy ra cái vụ y xách ba lô chạy 2 ngày đêm làm người của Bộ Chính rối tung lên.
"Tiểu Thái, con làm Đại tướng Vương muốn suy tim luôn rồi" Triệu Lâm gọi đến.
"Tôi xin lỗi, giúp tôi chăm sóc ông ấy. Ít lâu nữa tôi về" Thái Thiên vui vẻ cúp máy.

Nhìn thời gian cũng khá nhá nhem tối, còn phải duyệt một đống giấy tờ đủ loại nên khiến y quên mất cả thời gian.
Y không thích để người khác nhìn mình trần như nhộng nên đã yêu cầu xây cả phòng tắm trong phòng này.
Chỉ là quần áo vẫn phải mang ra dãy B2 để giặt. Y không ngại việc giặt quần áo nhưng y không có quá nhiều thời gian dư thừa. Ném bừa vào máy giặt, ăn bữa tối xong rối đến lấy phơi là hợp lý.
Lúc y bước vào dãy B2 đã nhìn thấy vóc người to lớn của Hồ Diên
Cặp mắt này, đã nhìn hàng trăm hàng ngàn con người khác nhưng lần đầu y lại cảm thấy rất thích thú với con người này.

Dáng vóc này không thể nói của kẻ ăn chơi, nói cho chuẩn thì dáng người này là được khổ luyện rất nhiều năm. Cũng không biết đã trải qua những chuyện gì mới hằn lên những vết sẹo như vậy.
Y xoay người định nhìn một chút nữa nhưng khi Hồ Diên nghiên mặt lấy đồ thì y lại giật mình. Rất giống Triệu Lâm, cũng rất giống kẻ đó.
Y biết Thượng tướng Triệu Lâm và tên khốn kia là chung một nhà nhưng không nghĩ dòng họ nhà Triệu lại có một đứa cháu giống đến vậy.
Thái Thiên rất sợ khi phải nghĩ đến kẻ đó. Mất rất nhiều năm mới khiến y xoá bỏ hắn ra khỏi tâm trí.
Tâm trí có thể xoá nhưng vết sẹo trên cơ thể và vết sẹo trái tim vĩnh viễn không xoá được.

Sau khi y đi về thì thấy Trung tá Thành Trung với thiếu tá Nhậm Bảo đứng trước cửa phòng của mình chờ đợi.
Khi thấy y đến,
"Buổi tối tốt lành Đại tá" Thành Trung và Nhậm Bảo đồng loạt giơ tay chào.
"Ừm, có việc gì thế?" Thái Thiên đút tay vào túi quần. Cả cái quân khu này chỉ có duy nhất một mình y được mặc quần áo bình thường.
"Bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời ngài xuống dùng bữa" Thành Trung nói.
Thái Thiên giơ tay trái nhìn đồng hồ, nhẩm một chút rồi nói "Đợi tôi 2 phút. Tôi chỉ dùng bữa trong 20 phút".
"Vâng thưa Đại tá, chúng tôi xin phép đi trước" Cả hai giơ tay chào lần nữa.
"Ừm". Thái Thiên quay trở vào trong khoát thêm một cái áo dài.
Nhìn lại những vết hằn da chéo chéo làm y đau khổ trong lòng thêm.

Thái Thiên thầm nghĩ nếu lúc trước y không ngu ngốc tin vào lời của hắn thì cậu đã không trở thành kẻ không ra gì. Cũng sẽ không liên lụy đến ba Vương.

Y mặc chiếc áo dài lửng tay đến khủy tay, một chiếc áo đen màu trơn.
Thái Thiên xuống nhà ăn, đi đến căn tin nhìn lướt một chút. Sau sự việc lúc trưa, tất cả những người ngồi ăn ở đó đều đồng loạt đứng lên chào y.
Chỉ riêng đám năm nhất, nghĩ rằng y sẽ không hỏi nên đã không đứng.
Thái Thiên nhíu mày đút tay hai túi quần đi qua.
Cả đám một là ngước lên dời ánh mắt lên trên, hai là cúi mắt xuống đất. Ai dám nhìn thẳng vào mắt y chứ.
Cánh cửa mở ra, tất cả đồng loạt đứng lên giơ tay chào y.
"Ăn thôi mà, có cần khoa trương vậy không? Vào bàn ăn đi, ăn đi"
Mùi thơm ngào ngạt bay khắp phòng, y chẹp lưỡi mấy cái. Đang phân vân không biết nên ăn món nào trước, chưa gì thì tuyến nước bọt ở mang tai đã làm y muốn nhỏ dãi.

"Đại tá, ngài dùng thử món này đi ạ. Tôi đích thân lên vùng núi lấy nguyên liệu về nấu đó ạ" Trung Uý Thiệu Dân đẩy đĩa thức ăn tới gần tay y.
Y vui vẻ gắp một miếng, khói liền bốc lên ngay khi miếng thịt được nhất lên.
Y cắn một miếng, nhai từ từ, nhắm mắt thưởng thức.
"Ừm..m.." Thái Thiên im lặng một hồi
"Sao ạ, ngài thấy có vừa miệng không ạ?" Thiệu Dân cùng đám người ngồi xung quanh đều đang lo sợ.
"Nhìn tôi làm gì? Mau ăn đi, ngon chết tôi rồi" Y cắn tiếp một miếng rõ to rồi ăn hăng say.
Mọi người ngồi đó cảm tưởng như cầm trái bom tháo chốt mà không kịp quăng đi, giờ thì trái bom đã tắt lịm.

Mấy con người ngồi ăn, không ai dám ăn nhanh hay ăn quá nhiều, vẫn ưu tiên là nhường phần ngon cho Đại Tá, Thái Thiên hiểu được nên đã giục bọn họ mau ăn.
"Nhường tôi làm gì, món ngon thì lần sau có thể ăn lại. Nhưng người ngồi đây mai biết ra sao?" Y cười nhẹ một cái.
Mấy vị ngồi đây cũng đáp lời, trong lòng họ quả thật ngưỡng mộ y trăm bội phần.

"Đây, đây, ở đây không có rượu nên mời ngài thưởng thức trà thơm ở đây" Đội trưởng khu vực Châu Tĩnh dâng ly trà thơm tới tay y.
Thái Thiên nghiên đầu, buông đũa. Nhìn một chút rồi cầm lên uống nhấp môi. "Trà tốt, vị không quá đắng, còn lưu lại hậu vị một chút ngọt, phả hương cũng rất thơm. Nhưng buổi tối mà thưởng trà nhiều cũng không tốt. Trưa mai pha cho tôi một bình nhé" Thái Thiên đáp lời xong thì đặt ly trà, gác đũa đứng lên rời đi.
"Ngài đi sao ạ. Ngài mới ngồi được một lát" Thành Trung cùng với mấy người kia vội đứng lên muốn tiễn y đi.
Y phẩy tay vài cái "Ngồi ăn đi, tôi no rồi. Hơn nữa, giấy tờ còn chất như núi trong phòng tôi. Mọi người từ từ thường thức"
Mấy người họ gật gù vài cái nói vài câu tiễn y ra cửa, y xoay người lại nói "Lần sau không cần lên tận cửa mời đâu. Đúng giờ tôi sẽ xuống ăn"
Y đáp lời cười một cái rồi đi ra.

Mấy người lính đang ngồi ăn ngon lành thì thấy bóng dáng y đi ra, tất thảy dây thần kinh đều phản xạ. Có người bê khay, bê chén chạy vội.
Thái Thiên cau mày lại một chút, nhà ăn lộn xộn nhốn nháo.
"Từ bao giờ nhà ăn quân khu lại như đống hỗ lốn thế này ?"
Người thì chạy qua chạy lại, người thì vừa ăn vừa nói rơi vãi cơm canh. Người thì nằm lên bàn, người thì chọc ngoáy đồ ăn. Tất cả những hành động này đều bị y thu hết vào tầm mắt, y nhớ từng người một.

Nhà ăn lớn thế này nhưng chỉ nghe giọng y một cái thì tất cả đều dừng mọi hoạt động, đến thở cũng sợ là thở quá lớn tiếng.
"Chào... Buổi tối Đại tá" Tiểu đội trưởng Trương đứng lên chào y.
"Ừm" Y đi lướt qua người tiểu đội trưởng Trương. Trong tâm tiểu đội trưởng Trương đang run lên vì sợ y sẽ hỏi bất chợt người của đội mình.
Tiểu đội trưởng Trương xoay đầu lại thấy y đi lướt qua bàn mình, trong lòng cũng buông xuống được cục tạ.

Thái Thiên đi thẳng đến khu vực của lính mới, ngay bàn của Hồ Diên.
Hồ Diên ngước mắt lên nhìn, hai người mắt đối mắt.
Hồ Diên là lần đầu đối diện với y, anh không chớp mắt nỗi bởi vì Thái Thiên quả thật có sức hút khó cưỡng. Phải đối mặt trực tiếp như thế này mới cảm nhận rõ sự đặc biệt của Thái Thiên, trong tâm Hồ Diên lại gợi ra một bóng dáng nhỏ nào đó mà anh đã gặp ở cô nhi viện.

"Đại tá, chào ngài " tiểu đội trưởng Huyền đứng lên chào.
"Lâu quá không gặp tiểu Huyền. Nhưng mà cậu né qua một bên đi, người tôi cần hỏi là cậu ta" Thái Thiên cười nhẹ rồi hếch cằm về phía Vô Vũ.
Từ nãy đến giờ Vô Vũ run rẩy núp sau lưng Bạch Dung Di.
Vừa bị nói đến đã giật bắn người, hai chân run run đứng lên. Giơ tay chào y.
Cái bộ dạng run rẩy, tay chân chào hỏi không ngay thẳng, hơn nữa còn rụt đầu rụt cổ sau lưng người khác. Y ghét nhất là kiểu người như thế này.

"Cậu, tiểu đội trưởng Huyền dạy cậu chào như thế nào? Cậu chào tôi như vậy, chả khác nào lấy phân chác vào mặt tiểu đội trưởng. Thái Thiên nghiêm mặt nói.
Vô Vũ run rẩy không kịp đáp.
"Điều thứ 2 trong nội quy căn tin là gì? Tôi cho cậu 5 giây" Thái Thiên nhìn đồng hồ một cái rồi ngước lên nhìn Vô Vũ.
"Điều... Điều... Thứ...2... Ư.... Là..ư..." Vô Vũ run cả người, đôi mắt đã hồng lên rồi, nhìn đôi mắt sắc lẹm của Thái Thiên chỉ khiến cậu ta muốn khóc.
"Điều thứ 2 nội quy căn tin là không được chọc ngoáy đồ ăn thức uống" Bạch Bung Di đứng lên trả lời thay.
Thái Thiên nhướng một bên lông mày.
"Tốt, có tinh thần đồng đội" Thái Thiên cười híp mắt một cái.

Tiểu đội trưởng Huyền nhìn thấy nụ cười này liền biến sắc chạy đến đẩy Vô Vũ và Bạch Dung Di sang một bên. Một cánh tay sượt qua sóng mũi Huyền Hoan.
"Aa.. hức" "A"
Thái Thiên kịp thời xoay cổ tay đấm hai cái liên tiếp vào Vô Vũ với Bạch Dung Di.
Bọn họ đều bị một đấm này làm cho run rẩy ngã xuống đất.
"Nên học kĩ nội quy nhé. Điều cậu Bạch nói đúng nhưng nên nhớ, tôi hỏi ai người đó trả lời" Thái Thiên giơ tay lên.
Tiểu đội trưởng Huyền chưa kịp chặn lại thì Hồ Diên đã nhào tới túm lấy Thái Thiên vật ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro