Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này sinh viên Sano Manjirou đang được gắn với cái chữ nghèo. Thành sinh viên nghèo Manjirou rồi.

Thường thường Manjirou sẽ được anh trai - Shinichirou cho tiền tiêu vặt đủ ăn chơi xả láng đến cuối tháng. Nhưng mà anh trai em vừa phát hiện em hay trốn học đi đú đởn đàn đúm với bạn bè. Cụ thể ở đây là hay đi rú ga với Draken.

Thế nên anh cắt tiền tiêu vặt đi hơn nửa. Giờ tiền chỉ đủ cho Manjirou ăn cơm ngày ba bữa. Mà không phải bữa nào cũng thịt luôn ý. Ngày ba bữa, 2 bữa thịt, 1 bữa rau. Không có cả tráng miệng.

Manjirou bực mình lắm, điện về nhà mách lẻo với ông liền.

- Ôn-

- Manjirou, mẹ nghe anh kể rồi. Có muốn mẹ lên đấy xách tai kéo về đánh đòn không hả?

...

- Con chào mẹ.

- Rồi, con gọi có việc gì?

Mẹ Sano biết thừa gọi về mách lẻo. Nhưng mà theo đúng trình tự thì vẫn phải hỏi.

- Gọi về để nói con yêu mẹ rất nhiều ạ. Chụt chụt

Hai tiếng "chụt chụt" phát ra rõ to. Mẹ Sano nghe xong nổi cả da gà.

- Thôi đi ông tướng, gọi để nói yêu mẹ thì sao lại gọi vào số của ông? Mẹ dặn ông rồi, không có chuyện ông bênh con đâu.

- Con cũng muốn nói yêu ông nữa. Yêu cả nhà mình nhiều.

Rồi Sano Manjirou nghe thấy tiếng tút tút lạnh ngắt của điện thoại vang lên.

?

_________________________________________

- Làm sao? Mày xị cái mặt như bãi cứt trâu cả ngày rồi đấy.

- Thằng chó, không thấy tao đang buồn à mà còn đùa cợt.

- Có thấy. Nên là tao đang nói thật đấy, không đùa đâu.

?

Manjirou không thèm bắt chầu nữa, đứng dậy định rời đi.

Draken biết thằng bạn mình lại chuẩn bị dỗi rồi đành kéo áo nó lại. Manjirou mất đà ngã thẳng vào lòng Draken.

- Cái gì?

Nó quay sang với vẻ mặt hờn mát. Gằn giọng hỏi.

- Kể đi, tao nghe này.

Sano Manjirou đang bực mình thằng chó này thật, tại nó cợt nhả. Nhưng mà em buồn bực chuyện tiền nong nhiều hơn. Thế là em đếch giận nó nữa, em ngồi kể hết, ngồi trong lòng nó kể hết, kể tất tần tật. Kể xong mới phát hiện, à thì ra thằng chó này cũng xuất hiện trong câu chuyện của em.

- Sao anh tao biết tao đi chơi với mày?

Draken nhún vai tỏ vẻ bố mày chịu.

- Hay mày mách anh tao? Con chó này.

Sano Manjirou chuẩn bị cơ mồm, cơ tay, cơ chân xong rồi đấy.

- Dở. Tao đi cùng mày, mách anh mày để cùng bị chôn sống à?

Cũng hơi hơi có lí.

Không biết đâu. Thế cuối cùng tiền của Manjirou làm sao để biết đường trở về túi bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro