2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu cô ,điều đó đã quá rõ ràng ,nhưng 2 người ở 2 thế giới khác nhau ,cảnh sát - kẻ trộm ,vì vậy anh chưa từng thổ lộ tình cảm với cô.
Anh vẫn yêu Nguyên An ,mặc dù anh biết cô đang làm việc bất hợp pháp nhưng Nhược Thần cũng hiểu rằng do hoàn cảnh ép buộc cũng như
sự tàn nhẫn mà cô phải chịu đựng suốt mấy năm qua khiến cô phải bỏ cái vỏ bọc vốn dĩ hiền lành của mình ra để kiếm sống.
                            *        *          *
Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách mệt mỏi ,anh hời hợt với nó từ trên bàn xuống :
- Con nghe ạ !!!!
Người ở đường dây bên kia cứ khóc nấc lên thành từng tiếng một ,giọng nói không còn chút sức lực :
- Nghe này.... An Tần bị tai nạn... Đang ở trong bệnh viện ,con mau đến đi, nhanh lên ...
- Vâng ,con tới ngay !!!
An Tần là con trai út nhà họ Hứa, tức là em trai ruột của Nhược Thần ,tuy nhà khá giả nhưng ba thường xuyên đi công tác ,thậm chí còn không được chứng kiến 2 anh em anh trưởng thành.

Nhược Thần chạy thục mạng tới bệnh viện, thấy mẹ đang lo lắng không nguôi anh cũng tò mò nhìn về phía phòng phẫu thuật:
- Mẹ ,An Tần ở trong đó mấy tiếng rồi ?
- 4 tiếng rồi ...con ạ !!!
Bác sĩ từ căn phòng bước ra ,chỉ nói đã có thể vào thăm bệnh nhân rồi lại quay đầu bước đi.
- An Tần ,con sao rồi ?
Cậu út mở mắt ,mấp máy bờ môi ,thốt lên được vài tiếng ấp úng :
- Khô..ng ...được.. nữ..a ...rồi..
Đôi bàn tay được nắm gọn trong lòng bàn tay người mẹ bất chợt buông thả ,hai con mắt nhắm tịt ,bảng nhịp tim phẳng lì không chút đường dẫn.
                               *     *      *    *
Sau vài tuần chống trải với nỗi mất mát ,thương đau ,cuối cùng bà cũng mạnh mẽ đứng dậy vì vậy Nhược Thần cũng đỡ lo hơn phần nào.
- Mẹ ,ba vừa gọi ,tuần sau ba sẽ về thăm nhà !!
Tim bà co thắt lại ,hai tay đan chặt vào nhau :
- Ba con vừa đi công tác gần chục năm mới trở về nhà ,như vậy đã quá áp lực với ông ấy giờ còn chuyện An Tần qua đời, ông ấy sao chịu đựng nổi ???
- Đừng lo lắng nữa ,giờ con sẽ đi tìm người thay thế ?!
Tiếng lục sục phía cuối nhà vang vọng đến tai anh ,vì là một viên cảnh sát, lại ở nơi nhà cao cửa rộng vì vậy dù một tiếng động nhỏ cũng không thể bỏ qua. Phía cuối nhà là phòng của An Tần, cậu út là người ăn chơi nhất nhà ,đồ đẹp không thiếu ,hàng hiệu còn rất nhiều.
- Đứng im, tên kia !
Người có thân hình mảnh khảnh ,trên mặt có ria trông thật ngộ nghĩnh ,chiếc mũ như hề Charlie được đội ngay ngắn trên đầu
Nhược Thần ngắm nghía thật kỹ gương mặt của tên trộm rồi tiến sát lại gần hắn :
- Siêu trộm à ,cô đây rồi,Nguyên - An?
Gương mặt tái mét ,cô ngạc nhiên hỏi :
- Sao anh biết ?!
- Tôi là cảnh sát ,đề nghị mau đưa tay lên đầu ,bỏ túi đồ xuống !
An An nghe theo mệnh lệnh ,bỏ túi đồ xuống rồi đặt hai tay lên gáy:
- Thứ lỗi cho tôi ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro