Bắt Được Em Rồi Nhé,Nhóc Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3 :

Sáng,bầu trời âm u,hình như sắp mưa thì phải.Những đám mây đen kéo đến trên bầu trời trong xanh kia như tâm hồn của một cô gái từ từ khép lại,không còn mở lòng với bất kì ai  nữa.Bạn sẽ ra sao khi bạn không có những người thân bên cạnh?Cha và mẹ đều không và ngay cả người bạn,người mà bạn tin tưởng và giúp bạn biết được cảm giác ấm áp là như thế nào cũng rời xa bạn,bạn có thể chịu đựng được không??

Nó tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp.Đã hơn 12 năm nay,cứ mỗi lần mưa là nó lại khóc,chỉ vì nhớ đến một người.Nói như thế nào nhỉ?Chỉ là tiếc cho một tình bạn,hay thật sự trong lòng nó hình bóng của người ấy là duy nhất?Một buổi sáng chủ nhật âm u,nặng trĩu như trái tim đã bị đóng băng của nó vậy.Bước xuống khỏi chiếc giường mà nó cho là êm ái,làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp kiếm gì ăn chứ nó đói meo rồi

- Mẹ yêu ơiiiii – nó lon ton đi xuống nhà í ới gọi

- Con gái lớn rồi mà cứ như con nít ấy,nè,thức ăn sáng nè cô nương – mẹ nó mắng yêu rồi cười với nó.Bà thương cô con gái này lắm

- Con cảm ơn mẹ.hihi – nó thơm vào má của mẹ nó rồi cầm thức ăn sáng chạy lên lầu.Bánh mì ốpla và một li sữa nóng buổi sáng chưa bao giờ là chán với nó,nhất là mẹ yêu của nó làm.Nụ cười của nó ban nãy với mẹ từ từ tắt ngúm đi.

Tách…tách…tách

Lại mưa rồi….nó yêu mưa lắm.Thật mát khi mưa đến,trời sẽ xanh khi mưa tạnh.Và một điều nữa…mưa giúp cho nó giữ lại những khoảng khắc đẹp nhất với Đăng,một người mà nó xem là đặc biệt.Mưa lạnh,nhưng nó vẫn thích,vì khi mưa đến những kỉ niệm ấy lại một lần hiện rõ hơn dưới làn mưa trắng xóa,buồn mà đẹp.Nó vẫn nhớ ngày hôm ấy,ngày mà Đăng phải xa nó.Chỉ vì một lời hứa mà nó đã cố gắng vươn lên để sống đến bây giờ, “ tớ nhất định sẽ tìm mèo,tớ hứa đấy “,chỉ vì lời hứa đấy thôi.Và hôm ấy,cũng là một ngày mưa.Cứ mỗi lần thấy mưa lại khóc,nó ngán ngẫm lắm rồi.Nó ghét khóc,vì khi khóc nó yếu đuối lắm,nên nó cố làm cho nước mắt chảy ngược,nhưng vẫn chưa được.Nó cứ sống lang thang đến một ngày,ngày mà mẹ nó bây giờ nhận nó làm con nuôi,vì bà không thể có con được.Ba nó là giảng viên đại học,còn mẹ nó là một nội trợ bình thường như bao người phụ nữ khác.Nó thương ba mẹ nó lắm,ba đã không phũ nhận khi mẹ nó nhận nó về.Nó rất cảm ơn vì điều đó,cảm ơn trời đã cho nó có được một mái ấm thật sự,nhưng còn người ấy….nó vẫn đi tìm.Hằng ngày,nó chỉ đến trường chú tâm vào những kiến thức,những bài vở…Nói đến người bạn mà nó xem là tin tưởng nhất chắc chỉ có Huy và Ly.Mẹ Huy là giám đốc của một công ty bất động sản lớn,một người phụ nữ đảm đang.Bố Huy là bạn thân của bố nó,cũng là một giảng viên đại học nên hai đứa nó là những học sinh đứng đầu khối cũng là một chuyện bình thường.Mẹ của Ly và bố của nó cũng là bạn từ thuở đại học nên ba đứa nó thân lắm.Bố mẹ Ly cùng là công nhân,nhưng chưa bao giờ nó nghe Ly than phiền về gia đình cả.Lúc nào khi nhắc đến gia đình thì đôi mắt của nhỏ cũng ánh lên sự yêu thương

- Thư ơiiiiiiii – đấy,mới nhắc là tới rồi.Cái giọng eo éo con nít ấy chỉ có Ly thôi,không nhầm lẫn được,mà có Ly thì không thể thiếu cái tên Huy kia được.Hai đứa nó mà tới nhà nó ngày nào là y như rằng nhà nó sẽ trở thành một bãi chiến trường.

Còn nhớ nha,hôm bữa ấy chúng nó mua đồ ăn về nấu ăn vì bố mẹ mỗi đứa đi làm và mẹ của nó thì đi sinh nhật bạn cũ nên giao nhà lại cho chúng nó.Chúng nó quậy banh cái bếp,rồi lại chui vào phòng nó nghịch ngợm,lấy giấy xếp máy bay,xếp hạc…. rồi quăng tùm lum,vui lắm.Nó chỉ là một con người như thế với người thân thôi,còn với những người khác nó chỉ xem là bạn xã giao,chỉ hỏi vài câu rồi lại thôi.Có thể nói,nhìn thấy nó cười là một chuyện hiếm hoi lắm ấy.

- Nó ở trên phòng ấy,tụi con lên chơi đi – bà Loan cười hiền nhìn tụi nó

- Dạ,thanh kìu má Loan – Ly cười rồi chạy một mạch lên phòng nó

- Má ơi má khỏe không má?? – Huy hỏi,cậu luôn chu đáo như thế mà nên được lòng người lớn lắm

- Má khỏe,cảm ơn con nhé.À mà Huy này con nhìn dùm má xem dưới đất có cái nhẫn bạc của má không?Má làm rớt nhưng mắt kém rồi không nhìn được – bà Loan nói

- Dạ,mà má ơi trước khi mất nó có còn không hả má – Huy cười gian nhìn bà

- Còn chứ - bà nói,nhưng chợt nghĩ ra,bà quay lại cốc yêu nó – cái thằng nhóc này lúc nào cũng chọc má hết

- Đây nè má,hihi,thưa má con đi – Huy cười sằng sặc rồi chạy lên luôn.Bà Loan lắc đầu cười rồi lại lúi húi nấu ăn

~~~ Tại phòng nó

- Sắp thi cuối cấp rồi tui lo quá đây nè – Ly nằm than thở

- Sao lại lo? – Huy nhíu mày hỏi

- Sao không lo.Hai người học giỏi rồi thì lo lắng gì nữa còn có tui thôi à.huhu – nhỏ ụp mặt xuống gối giả vờ khóc.Nó liền cười gian quay qua Huy.Như hiểu ý,hai đứa hành động ngay

- Những đứa không lo học mới sợ chứ Huy nhỉ - nó giả vờ hỏi

- Đúng rồi,lại còn giả vờ khóc,phải làm sao đây Thư? – Huy lộ rõ vẻ gian nhìn Thư.Ly thấy không ổn liền tính ngốc đầu dậy,nhưng chưa gì thì bị một đứa nhấn đầu một đứa ngồi lên mình nhúng nhúng còn hát líu lo nữa chứ.Ôi trời ơi chết mất,vùng vẫy kiểu nào cũng không thoát khỏi hai cái đứa trời đánh này.Nhỏ cố gắng ngồi dậy thật mạnh,kết quả là 1 đứa đã lăn đùng xuống đất.Ly nhanh chân chạy xuống nhà không quên ơi ới gọi bà Loan “ mẹ ơi,tụi nó hành hung con này “ nhưng chưa nói hết câu thì lại bị túm đuôi kéo vào phòng,rõ khổ.Ba đứa nó đè nhau ra chọc lét một lúc đến khi mệt lả người mới nằm xuống cười rôm rả

- Hai người chờ đấy – nhỏ buông câu hâm dọa nhưng vẫn nằm cười như điên ấy

- Rồi tụi tui sẽ chờ - nó vừa thở vừa nói,đúng là chỉ có tụi nhóc này mới làm nó tan đi nỗi buồn được.Nhưng càng nghĩ nó lại càng nhớ cậu,cậu và nó cũng từng thế này.Nó nằm đơ một lúc rồi bật dậy

- Mùi thịt nướng

- Mì nữa – nhỏ hít hít mấy cái nói

- Má Loan nấu đồ ăn xong rồi – cả ba cùng đồng thanh hét lên rồi chạy ầm ầm xuống nhà.Tay nghề nấu ăn của mẹ nó là đỉnh nhất.Bởi vậy mới có cái cảnh hai đứa này qua “ ăn chực “ đây.Thân hình của hai đứa này mập mạp tròn trĩnh cũng có phần của mẹ nó đấy.Mẹ nó nấu ăn cực kì ngon,mà không hiểu sao hai đứa này tròn,còn nó thì chẳng tăng miếng cân nào,nó ăn nhiều lắm mà ta

- Từ từ thôi mấy đứa sập cái cầu thang luôn bây giờ - mẹ nó đứng chống nạnh nói

- Dạ - đồng thanh tập một

- Ê,gì kì dạ - tập hai

- Má ơi hai đứa này nhái theo con – tập ba

- Thôi thôi ăn đi mấy cô cậu,thật tình là hết chỗ nói  - bà cười hiền nói.Với bà dù chúng đã sắp lên đến lớp 12 rồi nhưng vẫn là những đứa con nít thôi

Đánh một bữa no nê,chúng nó lê tấm thân lên phòng của Thư,nằm mãi không có gì chơi,cứ leo lên rồi leo xuống giường.Rồi cứ bật laptop lên ngồi xem rồi lại tắt.

- Ê,còn 2 ngày nữa sinh nhật của bà phải không Thư? – chợt nhớ ra,Huy hỏi

- Hôm nay ngày mấy? – Thư ngạc nhiên.Từ ngày xa cậu nó như mất định hướng về thời gian vậy,không bao giờ để ý đến ngày mấy thứ mấy.Nhỏ và Huy cũng nghe nó kể nên thương nó lắm

- Hôm nay là 4/1.Đúng rồi còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật bà rồi – nhỏ nói

Ngày sinh và tên của nó có được khi nó được bà Loan nhận nuôi nó.Bố nó tên Phạm Anh Tuấn nên đặt nó tên là Phạm Anh Thư.Ngày sinh của nó cũng là ngày nó được bố mẹ nó tìm thấy nó đang lang thang,ngày mà nó cho là may mắn nhất cuộc đời nó.Thấy nó đơ người như vậy,Huy với Ly hiểu nên đành về vậy,vì tụi nó hiểu mỗi lần như thế,Thư chỉ muốn ở một mình

- Thôi tụi này về nha,bà cũng lo chuẩn bị ôn thi đi nha –Ly đưa ánh mắt buồn nhìn nó.Ly thương nó lắm,nó phải chịu đựng một nỗi buồn rất lớn.Nhiều lần Ly đã tìm mọi cách để nó nói hết nhưng vẫn bị nó đá ra xa,và Huy cũng không ngoại lệ.Vì đơn giản có lẽ nó sống nội tâm quá lâu rồi….

- Ừm,hai người về cẩn thận nha – nó gượng cười nhìn hai đứa nó

Cánh cửa phòng nó vừa đóng lại cũng là lúc nó đóng lại nụ cười,tại sao nó phải như vậy?Phải tìm kiếm một bóng hình mà không biết người đó có còn nhớ gì đến nó không.Nó ngốc quá chăng?

Lấy quyển sổ nhật ký rồi nhảy lên ngồi ngay cửa sổ.Lật từng trang nhật ký,rồi đặt bút viết….

“ Ngày…tháng…năm

Cậu à,khi nào thì cậu mới thực hiện lời hứa đây?Tớ đã chờ đợi cậu 12 năm rồi,tớ chỉ biết chờ đợi cậu thôi.Đừng thất hứa với tớ nhé!!Tớ sợ lắm cậu ạ,tớ không sợ gì hơn ngoài nỗi sợ mất cậu.Không biết đây có phải là thứ mọi người thường hay gọi – tình yêu?Tớ sợ tớ sẽ thay đổi lắm,cậu mau trở về nhé!! “ Gấp cuốn nhật ký lại,nó vẫn chăm chỉ viết nhật ký hằng ngày,phải nói cuốn nhật ký như nơi để nó giải tỏa cảm xúc vậy,và đương nhiên không ai được đọc,ngoài trừ nó.Nó dựa đầu vào thanh cửa sổ ngắm mưa.Mưa không lớn,nhẹ nhưng nó vẫn thích.Những giọi nước ngấm vào lòng đất,cũng như nước mắt của nó ngấm hết vào tim…lạnh buốt.Nó ngủ quên từ bao giờ không biết,rồi bất chợt nơi khóe mắt của nó có giọt nước rớt xuống mặt đất…

- Mèo ơi,tớ muốn nói chuyện này với cậu

- Chuyện gì thế? – nó hỏi

- Cậu đợi tớ được chứ?

- Sao cậu hỏi thế?Cậu đi đâu à? – mặt nó bắt đầu ngấn nước

- Tớ nhất định sẽ tìm mèo,tớ hứa đấy – cậu nói,rồi leo lên chiếc xe hơi nào đó vút đi trong màn mưa để lại một cô bé với dòng nước mắt,chân vẫn chạy theo mặc dù biết là không kịp.Là một đêm mưa,nó mất cậu.Và liệu nó có tìm được cậu dưới cơn mưa như ngày ấy không?Liệu niềm tin và sự chờ đợi nó xây đắp hơn 12 năm qua có được bù đắp lại không đây?Nhưng có lẽ kết quả ra sao nó không cần quan tâm nữa.Nó chỉ cần tìm được cậu,thế là được rồi

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro