Chương 2 : Khởi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng thư , cậu chăm sóc suy nghĩ cách để được thoải mái mà vẫn báo tin được . Đang suy nghĩ thì góc bàn gây chú ý cho bạn. Đúng rồi nhỉ,mẹ cậu vì đi làm nhiệm vụ mà vẫn giữ liên lạc với cậu mà đã chọn cậu một thiết bị truyền tin đồng sóng âm với thiết bị liên lạc của mẹ và bố, nếu có thể cải tạo lại thì đây chính là 1 lợi thế để bạn có thể liên lạc với bên ngoài khi vào Vũ gia , vừa an toàn , khó phát hiện vừa tránh bị nghi ngờ không đáng có . Suy nghĩ thì bạo đó nhưng phải cái cách nào đây ? cậu tiến lại gần mép bàn với tay xuống gậm để tìm .Thấy rồi nhưng dấu kiểu gì bây giờ .Vò đầu gãi tai mất một lúc thì cậu dừng lại ở đôi tai mình ,đúng rồi nhỉ ,xem ra dùng được . Cậu bắt đầu bắt tay vào làm để đáp ứng lúc đi. Kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn sàng , cậu phải làm Vũ gia cần cậu để tăng cường sinh tồn trên thiên đạo này .

Mười ba ngày sau , kế hoạch đã hoàn thành , thiết bị liên lạc của mẹ tạo ra đã được định hình vòng tay 1 cái vòng màu bạc có 1 mặt dây làm bằng đá xanh ,có thể giống con gái nhưng mặc kệ , cậu không quan tâm . Mở mặt đồng hồ ra , 1 chuỗi chuỗi từ từ chuyển ra , chờa cho 1 màn hình đen trên đó có 1 mã hóa đã được nhập sẵn , đó là mật mã liên lạc với mẹ đánh dấu , giờ còn cài đặt mã hóa mật khẩu bố nữa là đi được nhưng giờ đã là 12 giờ đêm , cậu không chắc ba cậu còn thức không, đơn vậy.

Một thân một bóng lẻ loi đi trên cầu thang giữa nhà tối om , dù như vậy đã rất nhiều lần nhưng sao lần này bạn có cảm giác sừng thẳng không thể diễn tả , như là bạn sắp mất đi một thứ quan trọng , lần mò ổ điện 1 lúc lâu ,cuối cùng cậu bật cũng được cái công tắc đèn . Cậu vào phòng bố trí nhưng gọi cửa mãi không được , không ai trả lời . Cậu cứ thế rời đi ,đến phòng khách một màu đen như mực đủ nhưng đủ nhiệt độ để cậu nhận ra một lượng lớn người ở đây ,cậu cơ sở ứng dụng biến thể thì một người đàn ông lên tiếng :

- Không bùng nổ đèn sao , yếu đuối vậy?

Giọng người đàn ông lảnh lót ,ủm mê một cách đáng sợ .cậu không chậm mà bật đèn nhanh chóng bởi cậu biết người đàn ông đó là ai , đó là người chú đáng kính của cậu bé,hai chú cháu ít gặp nhau nhưng chú là một tựa đề chắc chắn của cậu bé ,ngang hàng với ba cậu bé nhưng chỉ lớn hơn cậu 5 tuổi đã lập vô số chiến tích . Cậu không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra phòng khách đều là người Lục gia , có ông bà , ba mẹ , chú bác .

- Tiểu tử tử sắp đi rồi không báo cho bác biết

- Nó cũng có báo cho em đâu , báo cho mỗi chị dâu

- Nhóc Phương không định tạm biệt ông bà à?

Bác, chú, ông bà đã từng lên tiếng, cậu khá bất ngờ nhưng cậu đã đi gần đến đó và nói

- Cháu xin lỗi , thời gian gấp quá ,cháu không đáp ứng nói.

Chú cậu nhìn với ánh mắt hoài nghi rồi cửa hàng tiếng:

- Thật không, hay là quên người Lục gia này?

- Cháu bận thật mà. Chú thích của em là gì

- Tạm tin nhóc, mã liên lạc của chú nhóc chưa?

"Mã liên lạc " cậu chưa nói với ai ngoài mẹ mà sao chú lại biết ,gác lại nghi ngờ cậu lại hỏi:

-Sao chú ý có liên lạc mã hóa?

Chú cậu chỉ cười và chỉ vào cái vòng trên tay cậu và nói

-Từ khi cái vòng đó xuất hiện là tín hiệu khuyên bạn hãy nhấp nháy liên tục .

Cậu không nghĩ nên tạo vẻ ngoài ăn chơi của cậu lại là thiết bị liên lạc. Cậu chỉ cười lạnh một cái ,chú vẫn hiểu cậu như ngày nào là người vĩnh viễn không bị bỏ rơi ,luôn là hậu phương đắc lực của cậu.

- Sao , chưa có à?

- Cháu chưa.

Chú cậu cười một cách bất lực ,lấy trong túi quần ra 1 tờ giấy .

- Mã liên lạc cả nhà Lục gia ta đó ,khi nào gặp nguy hiểm thông báo .

- Cháu nhớ rồi

Ba mẹ cậu lúc này không Yên Yên nữa lên tiếng

- Tiểu Phương , lần này đi lành ít nhiều ,kinh nghiệm còn non ,nhớ phải cẩn thận.

Ba cậu từ trước tới nay ôn nhu ,trầm lắng nay lại nói chuyện với giọng điệu này cậu cảm thấy chuyến đi này mình ngủm là chuyện chắc chắn .

- Tiểu Phương ạ, kinh nghiệm trên chiến trường của ông bà rất nhiều ,ông bà biết Vũ gia không dễ động vào ,phải cận trọng hết ,Lục gia ta trước nay đụng vào Vũ gia rất nhiều ,e là lần này đi khó thoát, nhớ đừng tin bất cứ ai nhé .

- Vâng,con nhớ rồi bà ạ.Chào cả nhà ,con lên phòng đây.

Nói rồi ,cậu lên phòng chuẩn bị ,cậu biết chuyến đi này đi lành ít nhiều cậu vẫn muốn thử . Dù cuộc đời có ngắn cũng phải sống sao cho vẻ vang ,không cần là được, kết quả dù có thế nào cậu cũng sẽ nhận được. Chuẩn bị xong đồ xuống dưới tạm thời cho mọi người lần cuối.

- Ông bà ,ba mẹ ,chú bác ,con đi đây hẹn ngày gặp lại.

-Đi đi tiểu tử,nhớ báo bình an về cho chú hàng tháng nhé .

- Tạm biệt,bác mong bạn về được

- Hãy nhớ cẩn thận ,đừng có lơ là không biết tay ông

- Giữ sức khỏe nhé tiểu Phương ,ba mẹ yêu con

Từ lời chúc ,lời tạm biệt được nói ra .Anh bước ra khỏi nhà ,bước ra khỏi sự bao bọc của gia đình để đến thế giới mới ngập dòng thử thách - Hắc đạo . Tiết trời rất lạnh nhưng sao cậu vẫn thấy ấm lòng ,vẫn thấy vui vì mình có một nơi có thể trở về trong thế giới bùa bồ , nguy hiểm này.

Hành trình chính phục giới Hắc đạo của Lục Viễn Phương bắt đầu từ đây .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro