Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm , một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng , hiện đang làm việc bên Trung Quốc . Hôm nay Lộc Hàm có công việc cần phải sang Hàn Quốc , cậu rất lo lắng , nếu như gặp phải người đó thì như thế nào ???

"Lộc Hàm sao ngồi ở đây vậy , mau vào phòng đi lạnh lắm "
Cậu đang ngồi ở ngoài ban công chợt có một tiếng nói hiền dịu cất lên , làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu .
" Lâm Ngọc , chẳng nhẽ em phải đến Hàn Quốc thật sao ???" Đôi mắt nai ngấn nước nhìn về phía Lâm Ngọc như muốn cầu cứu . Lâm Ngọc lắc đầu , ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm .
Cô đã sống chung với Lộc Hàm hơn 10 năm , làm sao cô lại không biết con nai nhỏ này đanh lo lắng điều gì ,
"Lộc Hàm , làm ơn hãy quên cậu ta đi , đã hơn 1 năm rồi đó . Em từ khi chia tay cậu ta đã gầy đi rất nhiều , đêm nào cũng khóc , ăn uống thì suốt ngày bỏ bữa ,..... Em phải biết nghĩ cho bản thân chứ !!!!" Lâm Ngọc ôn nhu nói rồi dịu dàng lau đi những dọt nước mắt trên khuôn mặt cậu .
" Hức .... em không quan tâm , nhưng em nhớ cậu ấy lắm , Ngọc Lâm em nên làm sao đây " Lộc Hàm khóc càng ngày càng lớn , rồi ôm Lâm Ngọc mà khóc tiếp
" Lộc Hàm , em nhìn này " Cô dơ chiếc điện thoại lên trước mặt cậu rồi nói tiếp .
" Chị sẽ gọi điện cho Sehun , để xem cậu ta còn tình cảm với em không , chứ em như thế này chị cũng mất ăn mất ngủ theo em mất "
Tiếng bấm bàn phím vang lên , tim cậu đập thình thịch , đầu dây bên kia sẽ là tiếng nói của Sehun , người cậu yêu .

[ Lộc Hàm , anh gọi cho tôi vào giờ này ư ? Thật bất ngờ đó ]
Vì Lâm Ngọc  bật loa ngoài nên Lộc Hàm cũng có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người .̀ Sehun là người Hàn nên Ngọc Lâm cũng phải sổ tiếng Hàn theo
"Tôi là Lâm Ngọc , chị gái của Lộc Hàm , người đã tạo cho cậu một bộ răng móm góp thêm phần điển trai cho cái mặt nhà cậu "
[ Ha , cảm ơn vì ngày đó đã làm tôi như vậy . Cô gọi điện thoại cho tôi chỉ nó một câu vớ vẩn như vậy thôi sao ? Nếu thế thì tôi xin phép tắt máy trước ]
Ở đầu dây bên kia hắn thật sự thất vọng , người mà hắn muốn nghe tiếng là Lộc Hàm chứ không phải Lâm Ngọc 
"  Khoan , ngày mai Lộc Hàm sẽ đến Hàn Quốc kí hợp đồng với công ty , nếu rảnh....."
[Xin lỗi tôi không rảnh , cảm ơn....tút...tút...]
Ngọc Lâm chưa nói hết câu hắn đã chen vào cướp lời cô  , câu nói của hắn làm cho cậu như phát điên ,đúng vậy , cậu vẫn còn yêu hắn , còn hắn sau khi chia tay với cậu thì đi tìm người khác để yêu thương , cậu đúng là một thằng ngu khi tin vào cái tình yêu quái quỷ này ....

...... năm đó cậu vẫn là một ca sĩ mới vào nghề . Quen được hắn từ những mối quan hệ thân thiết , gia đình hắn đã giúp cậu rất nhiều , có thể nói nhờ gia đình hắn cậu mới có thể nổi tiếng như bây giờ . Cậu hơn hắn những 2 tuổi , nhưng lúc nào hắn cũng đi theo để bảo vệ cậu , hắn cứ bảo vệ cậu và cậu vẫn cứ yêu hắn . Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của hắn cậu đã tặng cả thân thể mình cho hắn , đêm đó hắn nói yêu cậu , chỉ một lòng yêu cậu . Vậy mà bây giờ cậu lại cô đơn một mình , liệu đây có phải là thứ tình cảm mà hắn dành cho cậu ? Là sự cô đơn?
_______________________________________
Xong chap 2 rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro