Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Liêm , mau tìm hiểu chuyến bay của Lộc Hàm " y cất tiếng nói ngọt như mật mà sai bảo cấp dưới của mình .

Đôi mắt to tròn giờ đang có vài tia máu đỏ , y đập mạnh tay xuống bàn nói to làm cho cấp dưới của y phải sợ đến run người .
" Ngô Thế Huân là của tao , màyđiện "
Y cầm tấm ảnh của cậu xé nát trong vòng 1s . Rõ ràng y là người đến trước,  hắn là của y mới phải , vậy mà cậu là người đến sau lại cướp đi người mà y đơn phương bao nhiêu năm ???
Đêm hôm đó y đứng trước cửa phòng Sehun đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng rên lạ trong phòng , y mở hé cửa nhìn vào trong thì thấy  Lộc Hàm và hắn đang trần trụi mà quấn lấy nhau , tiếng rên đó thật sự là của Lộc Hàm ...tim y như quặn lại , hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra ... từ đó y sinh hận với Lộc Hàm

Sân bay quốc tế Jeju...
Lộc Hàm hôm nay ăn mặc dản dị , chỉ có một cái áo sơ mi trắng , quần đen và một chiếc balo trắng , theo sau còn có hai vệ sỹ kéo vali cho cậu . Lần này sang Hàn Quốc cái chính là để tranh thủ đi chơi và nếu có thể sẽ đi gặp Sehun . Vừa mới đặt chân xuống sân bay cậu đã bị bao vây bởi một đóng fan , chắc phải hơn trăm người chứ chẳng ít . Hôm nay là ngày đặc biệt của sân bay nha ,tự nhiên có cả một lũ người xông vào làm náo loạn hết cả lên .
"A....Bạch...bạch xà ..... AAAA " tiếng hét của một cô gái gây sự chú ý của tất cả mọi người kể cả cậu . Từ xa mọi người có thể nhìn thấy một con Bạch xà to lớn đang trườn nhanh đến chỗ cậu ... đằng sau còn có thêm một người đàn ông lịch lãm mặc một bộ vest đen , tóc thì bổ ngôi  giữa , đây chắc là chủ nhân của con Bạch Xà đi .
Sehun đó chính là Sehun , cậu không thê nhìn nhầm được cái dáng người ấy không hề thay đổi chỉ có mái tóc đã được đi nhuộm từ nâu hạt dẻ sang hồng nhạt .
"Sehun , là cậu , tôi gặp cậu ở sân bay ...." Đôi mắt nai mở to hết cỡ , cứ hướng về phía hắn mà nhìn còn miệng thì cứ lẩm bẩm một mình . Con Bạch Xà lại gần Lộc Hàm , nó quấn lấy chân cậu khiến cậu chở lại với thực tại , còn các fan thì cứ la hét sợ rằng cậu sẽ bị thương , nào ngờ cậu  cúi xuống vuốt ve Bạch Xà , còn thủ thỉ với nó vài câu như kiểu chào hỏi xã giao . Hắn bước đến trước mặt cậu , ôn nhu nói
" tiểu Lộc , lâu rồi tôi không gặp em "
Cậu đứng dậy nở một nụ cười tươi rói đáp lại " Chào thiếu gia Oh "
Nói xong cậu định quay lưng bước đi thì hắn giữ tay cậu lại
" Có thể đi với tôi đến một nơi ?" Hắn nói một câu cộc lốc nhưng cũng đủ để cho cậu hiểu . Suy nghĩ một lúc cậu gật đầu rụp một cái coi như là chấp nhận lời mời a ~~~
" phiền các anh mang đồ của tôi về khách sạn " cậu quay ra nói với hai tên bảo vệ rồi quay lưng bước đi theo hắn .

Hắn lái xe chở cậu đến một khách sạn , kéo cậu đi thật nhanh đến quầy lễ tân hắn lạnh mặt nói
"Oh Sehun , số phòng ? "
"Dạ , 0794 ạ , đây là chìa khóa phòng"
Cậu đứng cạnh hắn mặt ngơ ngác ko chuyện gì đang sảy ra ( đồ ngốc , anh sắp bị ăn rồi đó !!! )
" Tai sao cậu lại dẫn tôi vào đây ?"
_______________________________________
Chap sau cảnh báo H ạ
Đang ôn thi vẫn cố cầy truyện a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro